Summary
Thiên Kim Thật Của Thập Niên 80
Tên Hán Việt: Bát Linh Chân Thiên Kim
Tác giả: Nhất Thính Sương
Tình trạng: Hoàn thành (82 chương)
Thể loại: Nguyên tác, Ngôn tình, Hiện đại, Điền văn (Làm ruộng), Xuyên sách, Nữ phụ, Cung đấu/Gia đấu (Thật giả thiên kim), Niên đại văn, 1v1, HE, Góc nhìn Nữ chính.
Thẩm Phán Thê, cô là giả thiên kim trong cuốn sách về nhân vật chính – thật thiên kim, nhưng trớ trêu thay, cô lại không hề hay biết thân phận thật của mình.
Cô có hai chị gái, hai em trai, và một cô em út tên Trân Trân. Chị cả kiêu ngạo khó gần, chị hai đỏng đảnh thất thường, và cô, Thẩm Phán Thê, luôn là người ít được coi trọng nhất trong gia đình nghèo khó ấy:
Không làm việc thì không có cơm ăn; làm việc thì cũng chẳng đủ no. Cô đã từng tự hỏi: [Tại sao cha mẹ không thương con?]
Mãi đến khi trưởng thành, cô mới bàng hoàng nhận ra, họ không phải là cha mẹ ruột của mình.
Gia đình thực sự của cô ở thủ đô phồn hoa: mẹ ruột làm việc trong ngành y dược cao cấp; ông ngoại là nhà khoa học cống hiến trọn đời cho sự nghiệp nghiên cứu quốc gia; cậu ruột đã sớm xuất ngoại và trở thành một doanh nhân thành đạt.
Trở về bên cạnh cha mẹ ruột, mọi thứ diễn ra một cách tự nhiên và gần gũi đến không ngờ.
Và Liễu Như Ngọc, người lớn lên trong môi trường đầy đủ ấy, đã từng nói với mọi người rằng:
Thẩm Phán Thê xem thường mọi nỗ lực của cô ấy.
Thẩm Phán Thê nghĩ rằng cô ấy đang mang tội lỗi nguyên thủy.
Cô ấy cũng đã phải gánh nặng để tiến về phía trước.
Liễu Như Ngọc nghiêm túc và tủi thân nói như vậy, nhưng Thẩm Phán Thê hoàn toàn không thể thấu hiểu.
Khi Thẩm Phán Thê phải thức khuya dậy sớm chắt chiu từng đồng học phí cấp hai, Liễu Như Ngọc đã mặc những chiếc váy công chúa nhập ngoại, đi đôi giày da bóng loáng.
Khi cô vui vẻ vì bán được một trăm que kem và kiếm lời được vỏn vẹn một đồng, Liễu Như Ngọc lại tùy ý vứt bỏ những con búp bê Barbie đắt tiền.
Cô không mua nổi sách bài tập, trong khi Liễu Như Ngọc đã có gia sư riêng kèm cặp bài vở.
Dù cô đã dốc hết sức để có được may mắn vạn phần có một trên con đường đời chật vật của mình, đặt trước mặt Liễu Như Ngọc, sự cố gắng ấy vẫn không thể nào bù đắp nổi khoảng cách chênh lệch giữa hai người.
Nhân sinh này, thực sự là không thể lấy lại được.
Liễu Như Ngọc là giả thiên kim, nhưng Thẩm Phán Thê cô cũng không phải là người “thật” hoàn toàn trong cuốn sách kia.
Vậy thì, tại sao phải bận tâm?
Hãy dứt khoát ném lại phía sau cuộc đời sai vị ấy. Không sợ hãi bước tới, thì có gì là sai đâu?