Thế giới 10 - Con Nhà Nông (36) END
Chương 246: Con Nhà Nông (Hồi Kết)
Phương Minh Đạt vừa thấy Tiểu Liên liền cúi đầu, khổ sở nói: “Anh không thể bỏ mặc sư phụ được, là ông lão đã nuôi anh khôn lớn. Mấy năm nay con cháu ông đều không ở bên cạnh, người thân cận nhất chính là anh, ông coi anh như cháu ruột vậy. Anh phải ở lại bên cạnh để làm tròn đạo hiếu.”
“Vậy còn em thì sao?” Tiểu Liên lạnh mặt, nghiến răng nén cơn giận.
Từ Tử Phàm nhìn qua nhìn lại giữa hai người, nhíu mày hỏi: “Hai đứa… chuyện này là thế nào?”
Sân nhà cũng chỉ có bấy nhiêu, họ tranh chấp trong thư phòng khiến cả nhà đều chạy tới hỏi thăm. Phương Minh Đạt hít một hơi thật sâu, đột nhiên cúi gập người trước ông bà Từ, lớn tiếng dõng dạc: “Thưa bác trai, bác gái, con thầm thương em Tiểu Liên, xin hai bác gả em ấy cho con! Con thề sẽ đối xử với em ấy như châu như ngọc, che chở cả đời!”
Không gian bỗng chốc tĩnh lặng đến mức một cây kim rơi cũng có thể nghe thấy. Tiểu Liên không còn giữ được vẻ lạnh lùng, mặt đỏ bừng lên vì xấu hổ! Thấy mọi người đều nhìn mình, cô cúi đầu che mặt, xoay người chạy biến vào phòng. Từ Tử Phàm nhìn bộ dạng này thì còn gì mà không hiểu nữa? Nghĩ lại thì, họ thuê nhà của Phương Minh Đạt, ngày ngày chạm mặt nhau, đúng là “nhất cự ly, nhì tốc độ”.
Hơn nữa Phương Minh Đạt giống như nửa người học trò của anh, ngày ngày đi theo bên cạnh. Khi anh dạy Tiểu Liên phối dược cũng dạy luôn cả cậu ta, hai người này hẳn là đã thầm trao đổi, tiếp xúc lâu ngày sinh tình. Đôi trẻ sớm tối có nhau, lại cùng chung niềm đam mê với dược liệu, xem ra… rất đẹp đôi.
Từ Tử Phàm liếc nhìn Phương Minh Đạt: “Đứng thẳng lên đi.” Rồi anh quay sang hỏi cha mẹ: “Cha, mẹ, chuyện này hai người có biết không?”
Ông bà Từ liếc nhìn nhau rồi gật đầu. Bà Từ ngập ngừng: “Mẹ và cha con cũng ưng ý lắm, nhưng chẳng phải chúng ta sắp dọn lên phủ thành sao? Nếu Minh Đạt không đi, thì… thì sao mà thành đôi được?”
Từ Tử Phàm thấy cha mẹ đã ưng thuận thì mọi chuyện không còn khó khăn nữa. Anh suy nghĩ một lát rồi nói: “Chuyện này mọi người cứ cân nhắc thêm. Phủ thành hay trấn trên thực ra không quan trọng, sau này cuộc sống ổn định, chúng ta chưa chắc đã định cư hẳn một chỗ, quan trọng nhất vẫn là con người. Đại tỷ, Nhị tỷ chẳng phải vẫn ở trong thôn đó sao? Đại ca, Nhị ca cũng không theo chúng ta đi được… Thôi, cha mẹ vào xem Tiểu Liên thế nào, để con tâm sự riêng với Minh Đạt.”
Trong khi Trịnh Tử Huyên giúp anh dọn dẹp thư phòng, Từ Tử Phàm dẫn Phương Minh Đạt đi dạo qua ba hiệu thuốc lớn trên trấn, hỏi: “Cậu thấy Tế Thế Đường hiện giờ thế nào?”
“Tế Thế Đường đã trở thành y quán số một trên trấn, tất cả đều nhờ công lao của Từ đại ca.” Phương Minh Đạt nói xong có chút hụt hẫng, “Anh đi rồi, có lẽ nó sẽ lại trở về như cũ thôi.”
Từ Tử Phàm cười nói: “Cậu theo Đồng đại phu học y nhiều năm nhưng vẫn chỉ trị được các bệnh vặt, chưa đủ sức gánh vác Tế Thế Đường. Cậu có nghĩ tới, sau này Đồng đại phu già yếu, không còn sức quản lý thì y quán sẽ ra sao không? Cậu nỡ nhìn tâm huyết của sư phụ bị đóng cửa sao?”
Phương Minh Đạt nghe vậy đầy hổ thẹn: “Hình như em không có khiếu về khoản này, dù nỗ lực thế nào cũng không nắm bắt được tinh túy của Trung y.”
“Nhưng hôm phẫu thuật, cậu bắt nhịp rất nhanh, bình tĩnh hơn hẳn các đại phu khác. Cậu có thiên phú về ngoại khoa, anh có thể truyền dạy hết cho cậu, nhưng cậu phải theo anh lên phủ thành.”
Phương Minh Đạt định từ chối, nhưng Từ Tử Phàm ngăn lại: “Cậu cần phải làm chỗ dựa cho gia đình, không chỉ hiếu thuận với bề trên mà còn phải lo được cho vợ con. Đồng đại phu coi cậu như cháu ruột, ông ấy chắc chắn muốn cậu thành tài. Đi theo anh vài năm, khi cậu đã vững tay nghề thì quay về tiếp quản Tế Thế Đường để phụng dưỡng sư phụ, như thế tốt hơn là ở đây lãng phí thời gian. Hơn nữa, nếu giờ gả Tiểu Liên cho cậu, cha mẹ ở phủ thành sẽ không yên tâm, Tiểu Liên xa người thân cũng sẽ hoang mang. Cậu nghĩ xem?”
Thấy Phương Minh Đạt trầm tư, anh vỗ vai cậu: “Cứ suy nghĩ kỹ đi, hoặc có thể hỏi ý kiến Đồng đại phu. Đây không phải là chia lìa vĩnh viễn, chỉ cần tìm được cách vẹn cả đôi đường là được.”
Phương Minh Đạt gật đầu thật mạnh, chân thành cảm ơn rồi chạy đi tìm sư phụ. Từ Tử Phàm rảnh rỗi đi dạo trên phố, chợt nghe hệ thống Thiều Hoa báo: [Phía trước 500m, Tô Thiến Vân đang ở y quán hỏi về chuyện phẫu thuật.]
Anh dừng bước, vờ như đang chọn đồ ở một sạp hàng rồi ra lệnh nghe lén. Tại y quán đối thủ, Tô Thiến Vân đang lấy cớ mất ngủ để dò hỏi về Từ Tử Phàm. Cô ta thắc mắc liệu việc mổ bụng có phải là “tự chế” hay không. Vị đại phu ở đó, vì muốn dìm danh tiếng của Từ Tử Phàm, đã giải thích rằng từ ngàn năm trước các thần y đã có kỹ thuật này, thậm chí y thư phương xa cũng có ghi lại.
Tô Thiến Vân nghe xong thì ngẩn người. Cô ta cứ ngỡ phẫu thuật là “độc quyền” của Tây y hiện đại, ai ngờ cổ đại cũng từng có. Sự nghi ngờ Từ Tử Phàm là người xuyên không lại một lần nữa bị lung lay. Nghĩ đi nghĩ lại, cô ta thấy Từ Tử Phàm chẳng có dấu vết gì của người hiện đại, lại rất chu đáo với gia đình “hờ”. Cuối cùng, cô ta tự thuyết phục mình rằng anh chỉ là một thiên tài cổ đại thông minh hơn người. Cô ta bắt đầu cảm thấy bất an, sợ rằng nếu anh thực sự là người xuyên không thì cô ta đã đắc tội quá nhiều. Sự tự tin của một “nữ chính” dần tan biến, cô ta trở nên tiều tụy, không còn sức sống như trước.
Sau khi dàn xếp xong xuôi, Phương Minh Đạt quyết định theo gia đình Từ Tử Phàm lên phủ thành. Trước khi đi, Từ Tử Phàm mua cho mỗi người chị của mình mười mẫu đất, cho các chị thuê lại với giá rẻ để họ có thêm thu nhập, giữ vị thế trong nhà chồng. Anh cũng bốc thuốc điều trị sức khỏe cho gia đình các chị để họ sớm có tin vui. Anh hiểu đạo lý “của cho không bằng cách cho”, chỉ hỗ trợ vừa đủ để các chị có cuộc sống thoải mái hơn mà không sinh ra tâm lý ỷ lại.
Gia đình dời lên phủ thành phồn hoa. Từ Tử Phàm vẫn giữ thái độ khiêm tốn, không ngừng học hỏi thêm từ các danh y khác. Nửa năm sau, anh chính thức thành thân với Trịnh Tử Huyên, đồng thời Tiểu Liên cũng gả cho Phương Minh Đạt. Hai đám cưới linh đình khiến ông bà Từ vui mừng khôn xiết.
Sau khi kết hôn, Trịnh Tử Huyên dưới thân phận phụ nữ lại càng tự do hơn. Khi Từ Tử Phàm nghỉ ngơi, cả hai lại cùng nhau vào rừng săn bắn, hái thuốc, tiêu diêu tự tại. Về phần Trịnh Xuyên, Từ Tử Phàm giả vờ gửi hai bức thư báo tin anh ta đã “anh hùng cứu mỹ nhân” và định cư ở nơi xa, lấy vợ sinh con. Lý do này quá hợp tình hợp lý, khiến bí mật của Trịnh Tử Huyên vĩnh viễn được chôn vùi. Tô Thiến Vân nghe tin thì khóc thầm nửa ngày, tiếc nuối vì mình không phải là “nữ chính” được Trịnh Xuyên cứu.
Những năm tháng ở phủ thành, Từ Tử Phàm đỗ thêm học vị Cử nhân, làm rạng danh dòng họ. Phương Minh Đạt học ngoại khoa rất giỏi, Tiểu Liên cũng thành thạo chế dược. Khi anh quyết định vào Kinh thành để học hỏi thêm, vợ chồng Tiểu Liên chọn quay về trấn cũ để chăm sóc Đồng đại phu và quản lý Tế Thế Đường.
Ở Kinh thành, Từ Tử Phàm như cá gặp nước, miệt mài nghiên cứu y thư trong cung và học hỏi các thái y. Ông bà Từ được hưởng phúc tuổi già trong phủ đệ lớn, có kẻ hầu người hạ, ngày ngày vui vầy bên cháu nội ngoại.
Mười mấy năm sau, khi con cái đã trưởng thành, ông bà Từ muốn lá rụng về cội. Từ Tử Phàm đưa cả nhà về lại thôn cũ, sống trong trang viên anh đã xây từ trước. Anh tiễn đưa cha mẹ về nơi chín suối, hoàn thành trọn vẹn đạo làm con. Nhiệm vụ của anh tại thế giới này đến đây là kết thúc.
Trong bữa cơm sum họp cuối cùng, anh thấy các anh chị em đều có cuộc sống ổn định. Đại ca nhờ danh tiếng của em trai mà trở nên tự tin, có uy tín trong vùng. Các chị gái đều dọn lên trấn sống sung túc. Chỉ có Nhị lang và Tô Thiến Vân là vẫn lục đục, quán ăn nhỏ chỉ đủ sống qua ngày, con cái không được giáo dục tốt.
Từ Tử Phàm cùng Trịnh Tử Huyên bắt đầu hành trình du ngoạn sơn thủy. Họ đi khắp nơi, chữa trị cho người nghèo, sưu tầm các bản y thư quý hiếm. Danh tiếng “Thần y” của anh vang xa khắp thiên hạ. Dù đã tóc bạc da mồi, hai người vẫn nắm tay nhau ngắm hoàng hôn, cảm thán về một đời tự do và hạnh phúc.
Từ Tử Phàm đã dành cả đời để biên soạn một bộ “Y học bảo điển”, tổng hợp tinh hoa y học truyền lại cho hậu thế, mong muốn y thuật được phổ biến rộng rãi để cứu giúp nhiều người hơn. Hành động này đã giúp tên tuổi của anh được ghi vào sử sách.
Từ một “người chú cực phẩm” bị khinh ghét, anh đã trở thành một vị Thần y huyền thoại. Sau khi tiễn biệt Trịnh Tử Huyên, anh cũng thanh thản nhắm mắt, rời khỏi thế giới này.
— HẾT —
Comments for chapter "Thế giới 10 - Con Nhà Nông (36) END"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com