Chương 63

  1. Home
  2. ĐỪNG CÓ GỌI TÔI LÀ BÉ CƯNG!
  3. Chương 63
Prev
Novel Info

CHƯƠNG 63: NGOẠI TRUYỆN

Sau đầu xuân, thời tiết dần ấm áp lên, mọi người không còn phải mặc những chiếc áo phao dày sụ nữa. Lục An Nhiên cuối cùng cũng có thể diện những bộ đồ cực ngầu của mình ra khỏi cửa.

Cuối tuần, Trình Khi hẹn cậu đến công viên giải trí ở thành phố A, bảo là đi hẹn hò. Tuy Lục An Nhiên không hiểu tại sao không hẹn hò ở thư viện cho rồi, nhưng cậu vẫn vui vẻ thay một bộ đồ soái khí để cùng Trình Khi ra ngoài.

Vào đến công viên, Trình Khi dắt cậu đi thẳng tới khu ngựa gỗ xoay tròn, sau đó là máy bay xoay vòng rồi đến đu quay đứng, chơi đến mức Lục An Nhiên suýt nữa thì ngủ gật luôn vì mấy trò này quá nhẹ nhàng. Đã vậy mấy chỗ này còn đông người, xếp hàng vừa chán vừa tốn thời gian.

Trình Khi thấy cậu cứ phải gồng mình cho tỉnh táo thì nhận ra mình làm “công lược” sai bét rồi. Thế là anh thử dắt cậu đi chơi thuyền hải tặc.

Lục An Nhiên theo bản năng ngồi vào phía đuôi thuyền – nơi ít người nhất. Trình Khi săn sóc nhắc: “Vị trí này biên độ nghiêng lớn nhất đấy, cậu mới chơi lần đầu, có muốn đổi chỗ không?”

Lúc này bên cạnh hai người đã có người ngồi xuống, Lục An Nhiên lắc đầu: “Không sao đâu.” Cái thuyền nhỏ này thì kích thích đến mức nào được chứ.

Thế nhưng khi thuyền được đẩy lên cao nhất, cảm giác không trọng lực khiến Lục An Nhiên phải bám chặt lấy thanh vịn, gân xanh trên mu bàn tay nổi cả lên. Cái này… cái này cũng kích thích quá rồi đấy!!

Kết thúc một vòng, Trình Khi nắm tay dắt Lục An Nhiên xuống. Thấy mặt cậu trắng bệch, hồn vía như đang treo ngược cành cây, anh vặn chai nước khoáng đưa cho cậu: “Có phải khó chịu muốn nôn không? Ngoan, chúng ta không chơi mấy trò này nữa.”

Lục An Nhiên đờ đẫn nhận lấy nước uống một ngụm, sau đó tròng mắt chậm chạp chuyển động một chút: “Trình Khi, đây là thiên đường à?”

Ngay khi Trình Khi tưởng hồn cậu bay mất rồi, Lục An Nhiên bỗng hít sâu một hơi, nhìn về phía thuyền hải tặc với ánh mắt sáng rực: “Trò này vui quá đi mất!!”

Nói xong, cậu nắm lấy tay Trình Khi chạy biến lại phía cuối hàng đợi. Trình Khi không kịp phản ứng, lảo đảo mấy bước mới đuổi kịp bước chân như bay của cậu.

Lục An Nhiên chơi liền ba hiệp, hoàn toàn phấn khích. Sau đó Trình Khi đưa cậu đi chơi tàu lượn siêu tốc, trượt thác, đu quay tốc độ, rồi đến cả tháp rơi tự do. Dù hàng đợi có dài đến đâu, mặt Lục An Nhiên vẫn tràn đầy vẻ hưng phấn và mong chờ.

Sau một vòng oanh tạc, cả hai đều có chút mệt. Ăn lót dạ xong, Trình Khi tỏ vẻ bí hiểm: “Thực ra còn một nơi nữa, chắc chắn cậu cũng sẽ thích.”

Lục An Nhiên lập tức nhét nốt miếng hamburger vào miệng, kéo Trình Khi đứng dậy, hai má phồng phồng vì chưa kịp nuốt hết: “Đi!”

Đến nơi, vừa bước vào trong, ánh sáng chợt tối sầm lại khiến Lục An Nhiên ngẩn ra một chút. Cậu nhớ lại tấm biển trước cửa rồi hỏi: “Đây là nhà ma à?”

Trình Khi gật đầu, đưa tay che miệng ho khụ khụ: “Nếu sợ thì cậu cứ ôm cánh tay tớ mà đi.”

Đây là chiêu anh học lỏm từ Ngô Vân. Lúc đó anh còn thầm cảm thán, kẻ nào nghĩ ra chiêu này đúng là thiên tài! Nếu mèo nhỏ thực sự sợ hãi, anh sẽ để cậu vùi mặt vào lồng ngực mình, rồi anh sẽ ôm cậu đi xuyên qua cả nhà ma. Chỉ nghĩ đến cảnh đó thôi, khóe môi Trình Khi đã cong lên.

Nhưng vừa dứt lời, anh ngước mắt lên thì bên cạnh chẳng còn ai.

“?”

Trên đường đi tìm Lục An Nhiên, Trình Khi không chú ý nên bị mấy cái xác chết treo lơ lửng đung đưa trong gió đập trúng lưng, dọa anh giật nảy mình. Lục An Nhiên nghe tiếng bước chân hoảng loạn phía sau thì quay lại, thấy là anh liền đưa tay ra.

Trình Khi phản xạ có điều kiện ôm chầm lấy cánh tay cậu như chim nhỏ nép vào người. Làm xong anh mới thấy sai sai, vội buông ra, chuyển sang nắm lấy tay Lục An Nhiên, mạnh miệng bảo: “Tớ không sợ đâu, tớ chạy nhanh là vì lo cậu bị lạc thôi.”

Chẳng qua, không biết có phải do cái “con quỷ treo cổ” kia mở đầu không tốt mà Trình Khi bắt đầu trở nên hở tí là giật mình. Anh thực sự bị chìm đắm vào bầu không khí kinh dị của nhà ma, những cơn gió lạnh thỉnh thoảng thổi qua cùng tiếng nhạc nền rợn người làm tim anh treo ngược lên tận cổ.

Trong khi đó, Lục An Nhiên bước đi thong dong, thậm chí còn có tâm trạng dừng lại xem mấy cái đạo cụ dọa người. Có bóng quỷ vụt qua, cậu bảo đó là do đèn nháy; có người thổi hơi lạnh sau gáy, cậu bạo dạn quay đầu lại nhìn thì phát hiện đó là nhân viên công tác đang nấp sau cái quạt gió.

Đây là chiêu dọa người độc đáo của nhà ma, vì quá đáng sợ nên thường thì người gan lớn nhất cũng chỉ biết cắm đầu chạy mất dép. Đây là lần đầu tiên nhân viên công tác thấy có người quay đầu lại nhìn. Hai bên mắt chạm mắt trong bóng tối.

Nhân viên công tác vừa ngại vừa thất bại, lẳng lặng quay mặt vào tường tự kiểm điểm. Lục An Nhiên cũng không ngờ đây hoàn toàn là làm bằng tay, cậu kéo Trình Khi đang đứng hình bên cạnh: “Đừng sợ, người sống đấy, vừa nãy mắt anh ta còn động đậy kìa.”

Nhân viên công tác: “…”

Trình Khi: “!!!” Càng đáng sợ hơn rồi đấy!

Nhưng gan Trình Khi cũng không nhỏ đến thế, cộng thêm lời “phổ cập khoa học” của Lục An Nhiên nên nỗi sợ nhanh chóng qua đi. Tuy nhiên anh vẫn nắm chặt tay cậu, cứ có tình huống đột xuất là lại ôm chầm lấy cậu, người run như cầy sấy (giả vờ).

Còn Lục An Nhiên thì rất tâm lý, mỗi lần như vậy đều dừng lại vỗ lưng an ủi anh là không có quỷ đâu. Có lúc xung quanh không có ai, cậu còn nhón chân hôn lên má anh một cái: “Đừng sợ, có em ở đây rồi!”

Nụ hôn này đã thành công giúp Lục An Nhiên đưa được Trình Khi ra đến cửa thoát. Trình Khi quay đầu nhìn lại căn nhà ma u ám, bỗng thấy hơi tiếc nuối: “Hay mình vào chơi lần nữa đi?”

Nhớ lại biểu hiện của Trình Khi ở bên trong, Lục An Nhiên dứt khoát kéo anh đi thật xa. Đúng là vừa nhát vừa ham chơi.

Trình Khi bị động bị cậu kéo đi, thắc mắc: “Bảo bảo, sao cậu không thấy sợ tí nào thế?” Suýt chút nữa thì kế hoạch tuyệt vời của anh đổ bể, cũng may anh nhanh trí.

Lục An Nhiên quay đầu lại, thản nhiên đáp: “Trình Khi, em là người theo chủ nghĩa duy vật kiên định.” Cậu là sinh viên có tư tưởng vững vàng, dương khí đầy mình, bách độc bất xâm. Chỉ có Trình Khi là yếu bóng vía thôi.

Ra khỏi nhà ma, Lục An Nhiên còn đặc biệt mua cho anh một ly nước đường để “hoàn hồn”.

Rời khỏi công viên giải trí thì mặt trời đã xuống núi, hai người không về trường ngay. Hôm nay là thứ Bảy, họ dự định ở lại một đêm trong khách sạn ven sông ở thành phố A để ngắm cảnh, mai sẽ đi dạo trong nội thành rồi mua chút đồ ngon về cho bọn Dịch Phương.

Sau khi ăn tối và nhận phòng, Lục An Nhiên nhẹ nhàng bước đến bên cửa sổ, kéo tấm rèm lụa mỏng ra. Mặt sông ở ngay sát tầm mắt, ánh đèn hai bên bờ lấp lánh như dát vàng trên mặt nước, những chiếc du thuyền lướt qua để lại những vệt sóng lung linh.

Lục An Nhiên trước đây cũng từng ngắm cảnh đêm trên sông, nhưng chưa bao giờ thấy nó đẹp đến thế này. Cậu chống cằm lên bệ cửa sổ, nghiêng đầu cười với người phía sau: “Xa hoa quá đi mất, thiếu gia họ Trình ạ.”

Tuy nhiên, đã ra ngoài chơi thì cậu sẽ không làm mất hứng bằng việc đòi ở khách sạn giá rẻ. Trình Khi có điều kiện, không cần thiết phải vì cậu mà hạ thấp tiêu chuẩn sống. Lục An Nhiên có lẽ không thể đáp lại bằng tiền bạc sòng phẳng, nhưng cậu sống rất biết điều, hai người có đi có lại, ở chung rất tự nhiên và hòa hợp.

Trình Khi chỉ liếc qua cảnh sông một cái rồi dời mắt ngay, anh ôm lấy Lục An Nhiên từ phía sau, hôn lên tai cậu: “Bảo bảo buồn ngủ chưa?” Số bước chân trên WeChat của cả hai đã lên tới 5 vạn bước, vậy mà Lục An Nhiên vẫn trông tràn đầy sức sống.

Trình Khi nhìn chiếc giường đôi lớn cách đó không xa, ánh mắt hơi mất tự nhiên: “Vẫn còn sớm, cậu có ý tưởng gì không?”

Lục An Nhiên gật đầu: “Có!”

Thấy cậu đi lùng sục tìm giấy bút khắp nơi, trong lòng Trình Khi dâng lên một dự cảm chẳng lành: “Cậu không định chơi cờ caro ở đây đấy chứ?”

Lục An Nhiên chớp mắt: “Không được à?”

Vẻ mặt Trình Khi thật khó tả, anh ấn mèo nhỏ ngồi xuống trước cửa sổ sát đất: “Cậu ngắm cảnh đi đã, tớ ra ngoài một lát.”

Chưa đầy nửa tiếng sau Trình Khi quay lại, trên tay có thêm một chai rượu vang đỏ và một bộ xúc xắc. Quy tắc rất đơn giản, ai lắc được điểm cao hơn thì thắng. Vận khí của Lục An Nhiên rất tốt, năm ván thắng tới ba. Chỉ là, cậu đã đánh giá cao tửu lượng của mình và đánh giá thấp tửu lượng của Trình Khi.

Ván cuối cùng, kết quả là Lục An Nhiên 5 điểm, Trình Khi 3 điểm. Đáng lẽ Trình Khi phải uống, nhưng Lục An Nhiên lại nhanh tay hơn, rất khí thế uống cạn ly rượu: “Tớ thua rồi.”

Trình Khi: “?”

Chỉ là, khi say rượu, biểu cảm của mèo nhỏ nhà anh lại cực kỳ nghiêm túc. Cậu thúc giục Trình Khi đi đánh răng rửa mặt, rồi sau đó tự mình ôm quần áo vào phòng tắm. Trình Khi lo lắng: “Cậu một mình có ổn không đấy?”

Lục An Nhiên nhíu mày giáo huấn anh: “Trình Khi, anh phải nhớ kỹ, bất cứ lúc nào cũng không được bảo người đàn ông của mình ‘không ổn’, ok?” Nói xong, cậu đóng sầm cửa lại.

Tiếng nước chảy róc rách, Trình Khi đứng ngoài nghe ngóng, thấy Lục An Nhiên dù say nhưng động tác vẫn rất vững vàng, không có dấu hiệu bị ngã. Lúc bước ra, trông cậu vẫn như bình thường, ngoại trừ việc quên lau tóc, ngay cả đai áo tắm cũng thắt thành hình nơ bướm chuẩn chỉnh.

Có điều, Lục An Nhiên đi đến cửa thì đứng im. Cậu đanh mặt lại: “Khách sạn này không được rồi, phòng cứ xoay vòng vòng ấy!” Nói xong, cậu đưa tay về phía Trình Khi: “Đỡ trẫm một tay.”

Trình Khi dở khóc dở cười, dìu Lục An Nhiên từng bước về phía giường: “Mời Hoàng thượng đăng cơ.”

Lục An Nhiên ngồi phịch xuống giường, định chui tọt vào chăn thì bị Trình Khi tóm chân kéo lại: “Tóc còn ướt này.” Lục An Nhiên sờ tóc mình, thấy đầy nước liền ghét bỏ bảo: “Thổi cho em.”

Trình Khi nhéo má cậu, cậu cũng không phản kháng, cứ ngửa đầu nhìn anh, ngoan vô cùng. Trình Khi không nhịn được cúi xuống hôn cậu một cái, định lùi ra thì mèo nhỏ đã ôm lấy cổ anh, rướn người hôn tới tấp.

Nụ hôn kéo dài gần mười phút, hơi thở cả hai đều hỗn loạn. Không biết do men rượu hay lý do gì khác mà mặt và cổ Lục An Nhiên đỏ bừng, chiếc áo tắm rộng thùng thình chẳng che đậy được gì nhiều. Trình Khi rũ mắt, cố gắng kiềm chế để khép vạt áo cho cậu, giọng khàn đặc: “Bảo bảo, lau tóc trước đã.” Lục An Nhiên cúi đầu về phía anh, ý là bảo anh lau đi.

Tiếng máy sấy o o cùng hơi ấm cộng với những ngón tay của Trình Khi luồn trong tóc khiến Lục An Nhiên lim dim sắp ngủ, cuối cùng cậu dựa hẳn vào lòng anh. Khi Trình Khi định đi cất máy sấy, anh vừa bước một bước thì Lục An Nhiên đã ngã nhào xuống, rồi lăn mấy vòng chui tọt vào trong chăn.

Giường rất lớn, đủ chỗ cho hai người thoải mái. Lúc Trình Khi đi tới cạnh giường, Lục An Nhiên lăn thêm mấy vòng nhường chỗ cho anh: “Nằm xuống đi.” Biểu cảm của Trình Khi hơi lạ, nhưng anh vẫn nghe lời nằm xuống. Lục An Nhiên lại lăn ngược trở lại, định chia nửa cái chăn cho anh, nhưng vừa nhúc nhích mới phát hiện mình đã bị cuốn chặt trong chăn từ lúc nào không hay.

Vùng vẫy một hồi, mặt Lục An Nhiên đỏ bừng mà vẫn không thoát ra được. Trình Khi nằm nghiêng, chống tay lên đầu xem kịch: “Kén tằm nhỏ vẫn chưa hóa bướm à?”

Lục An Nhiên mặt không cảm xúc: “Cứu trẫm!”

Trình Khi cười khẽ, cầm lấy một góc chăn, nhẹ nhàng giải cứu cậu ra. Vừa được tự do, Lục An Nhiên lại lăn thêm vòng nữa, đắp nửa cái chăn lên người Trình Khi, lầm bầm: “Đừng có hòng dùng sắc đẹp quyến rũ em.”

Nghe thấy từ đó, Trình Khi nhướn mày nhìn khuôn mặt ửng hồng của cậu: “Bảo bảo, vừa nãy cậu lén nhìn cái gì thế?” Lục An Nhiên mím chặt môi, không nói lời nào. Vừa nãy lúc Trình Khi nằm nghiêng, cậu đã nhìn thấy cơ ngực của anh! Nó vừa săn chắc vừa nam tính, lực tấn công thị giác quá lớn, không thể nói ra được!

Trình Khi nhìn ánh mắt như đang “tố cáo” của cậu, trầm giọng: “Bảo bảo muốn sờ không?”

Lục An Nhiên không ngờ Trình Khi lại hào phóng thế, cậu nuốt nước miếng, thử hỏi: “Cho sờ thật à?”

Trình Khi “ừ” một tiếng: “Lần trước vụ cơ bụng tớ đâu có lừa cậu.”

Một vài cảnh tượng hiện lên trong đầu làm Lục An Nhiên thấy ngứa ngáy trong lòng, bàn tay trong chăn rón rén vươn qua. Trình Khi phối hợp lật chăn ra.

Sau đó, Lục An Nhiên cũng chẳng biết mọi chuyện tiến triển đến mức này từ lúc nào. Cậu đúng là đã sờ được, nhưng lại chẳng còn tâm trí đâu mà thưởng thức. Tay cậu chống lên ngực Trình Khi, cố lùi lại: “Anh buông ra…” Khó chịu quá, thực sự rất khó chịu. Nhưng thâm tâm lại không hẳn là muốn anh buông ra.

Cổ Lục An Nhiên đỏ lựng, cậu cắn vào mu bàn tay để nén tiếng rên. Giây tiếp theo Trình Khi đã giữ lấy tay cậu, hôn lên lòng bàn tay: “Đừng nhịn.” Giọng nói trầm khàn ấy khiến sợi dây lý trí cuối cùng trong đầu Lục An Nhiên đứt phựt.

…

Cuối cùng, khi Trình Khi dùng giấy lau tay, Lục An Nhiên vùi đầu sâu vào trong chăn giả chết. Ôi, hình như cậu hơi… “nhanh” quá thì phải.

Một nụ hôn ấm áp đặt lên gáy cậu, giọng Trình Khi rất khàn: “Bảo bảo…” Kết quả của việc mủi lòng là Lục An Nhiên bị mỏi rã rời cả tay, cậu thu tay lại không cho anh làm tới nữa. Trình Khi nhịn đến mức đổ mồ hôi hột trên trán, thấy cậu không nói gì liền hỏi: “Hửm? Ngủ rồi à?”

Đang lúc Trình Khi phân vân nên tự giải quyết hay đi tắm nước lạnh, Lục An Nhiên bỗng đưa tay ra, ấn anh nằm yên rồi bò lên người anh. Tư thế này khiến Trình Khi chấn động không hề nhẹ, suýt chút nữa thì “bay màu” luôn: “Không sao đâu, để tớ tự…” Chưa nói dứt câu, Lục An Nhiên đã chặn miệng anh lại: “Im đi.” Cậu vốn không bao giờ làm việc không chuẩn bị, cậu tra cứu cả rồi.

Có lẽ do tác động của cồn, hoặc do công tác chuẩn bị chu đáo, Lục An Nhiên không thấy đau. Vị trí nhanh chóng đảo ngược, Lục An Nhiên bị ép vào góc giường, Trình Khi nâng eo cậu lên, hôn cậu đến mức quay cuồng. Lục An Nhiên nương theo ánh sáng mờ ảo, nhìn thấy mồ hôi trên mặt Trình Khi chảy dọc theo sườn mặt xuống cằm, rồi rơi “tạch” một cái lên cổ cậu, nóng bỏng như lửa đốt.

Cả hai đều trẻ tuổi, lại không biết tiết chế, sự mới mẻ và rung động đan xen, tiếng tim đập thình thịch như trống dồn vang lên rõ mồn một. Chẳng ai muốn dừng lại. Đặc biệt là Trình Khi, anh cứ dỗ dành Lục An Nhiên gọi “bảo bảo”, rồi lại dùng giọng khàn khàn cầu xin cậu.

Xong việc, khi Trình Khi ôm Lục An Nhiên vào trong chăn, anh bất ngờ bị ăn một cú đá. Lục An Nhiên mắng anh: “Đồ chó hư! Đồ chó hoang!”

Trình Khi hôn lên vết răng còn mới trên mu bàn chân cậu: “Ừ, bảo bảo nói gì cũng đúng.”

Nghe giọng điệu thỏa mãn của anh, Lục An Nhiên lại đá thêm cái nữa vào mặt anh rồi nhanh chóng rúc sâu vào chăn.

Trình Khi không ngờ Lục An Nhiên vẫn còn sức thế này. Lúc ở trong phòng tắm, trông cậu rõ ràng là yếu ớt như sắp xỉu đến nơi. Anh hôn lên sau gáy cậu: “Bảo bảo ơi, thích cậu lắm…”

Lục An Nhiên hơi ngứa nên né tránh một chút. Cậu quay lại hôn nhẹ lên chóp mũi Trình Khi: “Nói bao nhiêu lần rồi, không được gọi em là bảo bảo.”

Trình Khi “ừ” một tiếng: “Được rồi bảo bảo.”

Lục An Nhiên há miệng cắn anh một cái. Vừa nãy không biết Trình Khi đã cắn cậu bao nhiêu lần, cứ như chó gặm xương ấy, nhất định phải để lại dấu vết khắp người cậu mới chịu thôi.

Hai người trò chuyện thêm một lát, Lục An Nhiên nhìn ánh đèn lấp lánh và cảnh đêm ngoài cửa sổ, bắt đầu thấy buồn ngủ. Cậu ngáp một cái: “Đợi em tốt nghiệp kiếm được tiền, em cũng muốn mua một căn nhà ven hồ, có cửa sổ sát đất thật lớn, rồi nuôi thêm một chú mèo được không?”

Trình Khi ôm cậu từ phía sau, cọ vào má cậu: “Tất nhiên là được rồi, nhưng cậu không được chia sẻ quá nhiều tình cảm cho nó đâu đấy, không là tớ lén mang nó đi cho người khác đấy.”

Lục An Nhiên lầm bầm: “Đến ghen với thú cưng cũng ghen, đồ keo kiệt.”

“Nhưng mà, nếu tớ với chú mèo cùng rơi xuống nước, cậu sẽ cứu tớ chứ?”

“Tất nhiên là cứu anh rồi, vì mèo biết bơi mà ——”

Trình Khi lập tức được dỗ dành, vui vẻ hẳn lên: “Bảo bảo tốt quá.”

Lục An Nhiên thấy trong lòng Trình Khi nóng quá, cậu dịch ra ngoài một chút, để đề phòng anh lại quấy nhiễu, cậu nhắm mắt lại: “Em ngủ rồi…”

Chiêu này cực kỳ hiệu quả với Trình Khi, căn phòng yên tĩnh trở lại.

Khoảng năm phút sau, nghe thấy tiếng thở đều đặn bên tai, Trình Khi mới cẩn thận ôm Lục An Nhiên vào lòng mình, hôn lên tóc cậu, thì thầm: “Bảo bảo, ngủ ngon nhé.”

Lục An Nhiên vùi đầu vào lồng ngực Trình Khi, trộm cong khóe môi.

Đồ ngốc.

Ngủ ngon.

Prev
Novel Info

Comments for chapter "Chương 63"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

All Genres
  • Cẩm lý (1)
  • Cung đấu (1)
  • Cường cường (1)
  • Đam mỹ (6)
  • Dị thế giới (2)
  • Diễn sinh (1)
  • Điền văn (1)
  • Đoản văn (1)
  • Đồng nhân (14)
  • Gia đấu (1)
  • Giới giải trí (1)
  • Góc nhìn nam chính (1)
  • Góc nhìn nữ chính (2)
  • Hài hước (6)
  • Hào môn thế gia (2)
  • HE (9)
  • Hệ thống (6)
  • Hiện đại (13)
  • Huyền huyễn (1)
  • Nam sinh (4)
  • Ngôn tình (10)
  • Ngọt sủng (6)
  • Ngược tra (1)
  • Nguyên sang (3)
  • Nguyên tác (1)
  • No Couple (3)
  • Nữ phụ (3)
  • OE (3)
  • Quân nhân (1)
  • Sảng văn (6)
  • Tây huyễn (1)
  • Thương trường (1)
  • Trinh thám (1)
  • Trọng sinh (1)
  • Vả mặt (1)
  • Xuyên không (5)
  • Xuyên nhanh (2)
  • Xuyên sách (3)

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Tiểu Hồ Ly