Chương 62
CHƯƠNG 62: CHÍNH VĂN KẾT THÚC
Nửa tháng trôi qua thật nhanh, kỳ nghỉ đông kết thúc, sinh viên lục tục quay trở lại trường.
Lục An Nhiên vốn định mua vé về thành phố A sớm một chút, nhưng đợt Tết Trình Khi đã ở nhà cậu gần một tuần, hai người bên nhau như thế là quá đủ rồi, nếu về sớm nữa thì có vẻ hơi lộ liễu. Vì thế, mặc cho Trình Khi phản đối kịch liệt, Lục An Nhiên vẫn quyết định mua vé tàu cao tốc vào đúng ngày cuối cùng trước khi khai giảng.
Trình Khi giận dỗi không thèm nói với cậu câu nào suốt mười phút đồng hồ.
Chỉ là, khi Lục An Nhiên vừa bước xuống tàu, ra khỏi trạm, cậu đã lập tức nhìn thấy bóng dáng cao lớn quen thuộc đứng ngay cổng ra. Sau khi quét thẻ căn cước xong, ngay cả người điềm đạm như Lục An Nhiên cũng không kìm được mà chạy bước nhỏ về phía anh.
Trình Khi dang rộng vòng tay ôm chặt cậu vào lòng. Lục An Nhiên định nói gì đó thì thấy Trình Khi bỗng kéo chiếc mũ sau áo khoác của cậu lên trùm kín đầu. Chiếc mũ rất rộng, cộng thêm phần lông xù ở cổ áo khiến tầm nhìn của Lục An Nhiên tối sầm lại ngay tức khắc.
Giữa lúc cậu còn chưa kịp phản ứng, Trình Khi đã nâng mặt cậu lên và đặt xuống một nụ hôn. Nụ hôn chỉ vừa chạm đã rời, vô cùng ngắn ngủi. Bờ môi cả hai đều khô ráo và ấm áp, chạm vào nhau mang theo cảm giác như có dòng điện chạy qua khiến tim đập loạn nhịp.
Khi Trình Khi định lùi lại, Lục An Nhiên lại nhón chân, khẽ mổ nhẹ vào khóe miệng anh một cái: “Đáp lễ đấy.”
Trình Khi thích chết đi được cái thói quen “có đi có lại” này của cậu. Anh cọ cọ vào vành tai ửng đỏ của cậu, thuận tay tiếp quản đống hành lý: “Đi thôi, đưa mèo nhỏ về trường nào.”
Về đến ký túc xá, ngoài Lục An Nhiên ra thì mọi người đã có mặt đông đủ. Nhưng vừa bước vào cửa, chân mày Lục An Nhiên đã nhíu chặt lại: “Các cậu không làm vệ sinh à?”
Trên mặt sàn là một lớp bụi mỏng, lờ mờ thấy cả những dấu chân lộn xộn. Dịch Phương rụt cổ lại: “Mới có một tháng mà, đâu có bẩn lắm đâu…”
Vừa dứt lời, “chuyên gia kiểm định chất lượng” Lục An Nhiên đã đi tới cạnh bàn của Dịch Phương, ngón tay lướt nhẹ qua mặt bàn rồi hỏi: “Không bẩn à? Thế trên tay tớ là cái gì đây?”
Nhìn lớp bụi bám trên đầu ngón tay trắng trẻo của Lục An Nhiên, Dịch Phương hít một hơi lạnh: “Rõ ràng tớ lau rồi mà!” Chắc chắn là do Lục An Nhiên quá trắng nên mới làm nổi bật cái đống bụi đó lên!
Lục An Nhiên đặt vali vào góc phòng, vỗ tay thu hút sự chú ý của mọi người: “Hiện tại chắc ai cũng rảnh đúng không? Cùng nhau làm tổng vệ sinh thôi.”
Trình Khi – người vốn chẳng bao giờ tham gia mấy việc này – theo bản năng định chuồn lẹ. Nhưng anh vừa bước được một bước đã bị Lục An Nhiên túm cổ áo kéo lại từ phía sau: “Anh cũng không được chạy, trừ khi học kỳ này anh không muốn ở ký túc xá nữa.”
“Sao có thể thế được!” Trình Khi phản bác ngay tắp lự, “Cậu ở đâu tớ ở đó!”
Dịch Phương có chút nghi ngờ: “Trình Khi, sao cậu cứ bám lấy An Nhiên thế nhỉ?” Hôm nay Trình Khi thậm chí còn đi đón Lục An Nhiên tận ga tàu, lúc vào phòng hành lý cũng nằm trong tay anh. Thứ nhất, Trình Khi chẳng phải kiểu người thích giúp đỡ người khác, thứ hai, Lục An Nhiên lại càng không phải kiểu người thích sai bảo người khác xách đồ. Lạ thật đấy.
Trình Khi đón lấy ánh mắt nghi hoặc của Dịch Phương, cười lạnh một tiếng: “Không bám cậu ấy thì bám cậu chắc?” Anh dám bảo đoan, nếu mình không canh chừng, Dịch Phương tuyệt đối sẽ sán lại gần Lục An Nhiên ngay. Đến lúc đó thì còn chỗ nào cho anh người yêu này nữa…
Dịch Phương thấy khó hiểu vô cùng, nhưng nhận ra sự chiếm hữu trong giọng điệu của Trình Khi, cậu ta liền đáp trả: “An Nhiên là ‘ba ba’ của tất cả bọn tôi, cậu không được độc chiếm đâu nhé!”
Thấy hai kẻ trẻ con sắp sửa cãi nhau đến nơi, thái dương Lục An Nhiên giật giật: “Trật tự!”
Cả hai lập tức im bặt. Lục An Nhiên phớt lờ vẻ mặt ấm ức của họ: “Trước hết mỗi người tự dọn bàn ghế và tủ quần áo của mình đi, xem có cái gì bị mốc không. Dọn xong chúng ta cùng lau nhà vệ sinh và lau sàn.”
Trình Khi định phàn nàn khăn lau bẩn và muốn dùng cái mới, nhưng đã bị Lục An Nhiên bác bỏ ngay lập tức. Dọn vệ sinh mà dùng khăn mới thì ra thể thống gì!
Nhiệm vụ đã phân xong, phòng ký túc xá nhanh chóng trở nên bận rộn. Lục An Nhiên đặt lồng sắt của bé hamster lên giường trước để tránh bụi bặm làm nó khó chịu. Đến khi cậu định dọn bàn của mình thì lau qua một lượt, chẳng thấy hạt bụi nào. Cậu không tin vào mắt mình, dùng tay miết thử, mặt bàn láng o, chẳng hề có cảm giác rít tay như bên phía Dịch Phương.
Ai đã dọn giúp cậu rồi? Trong phòng này người đến sớm nhất là Trình Khi, vì nhà anh ở thành phố này và câu lạc bộ bóng rổ có chút việc nên anh đến trước mọi người một ngày. Người giúp cậu dọn dẹp là ai, không nói cũng biết.
Lục An Nhiên không nói ra, nhưng khóe môi không sao giấu nổi ý cười. Cậu lấy chiếc gương nhỏ trong ngăn kéo, lén nhìn sang phía Trình Khi. Thiếu gia họ Trình rõ ràng vẫn còn dỗi chuyện lúc nãy, lại thêm việc ít khi làm việc nhà nên khi cầm giẻ lau, mặt anh trông khó coi vô cùng.
Lục An Nhiên giả vờ lau dọn lại bàn ghế của mình một lượt, sau đó xuống lầu xách một ấm nước nóng mang lên. Cậu đổ vào chậu rồi pha thêm chút nước lạnh cho ấm vừa đủ, đặt vào giữa phòng: “Mọi người đừng dùng nước lạnh, buốt tay đấy.”
Dịch Phương reo lên một tiếng, lập tức nhúng khăn vào. Ngay sau đó là Triệu Thời Bác. Chờ đến khi Trình Khi quay đầu lại, chậu nước sạch đã đen ngòm không thể đen hơn. Lục An Nhiên chẳng ngờ mình đã cố ý đặt chậu nước ngay cạnh Trình Khi mà cái đồ ngốc này vẫn không tranh lại người ta.
Đang lúc Trình Khi định buông xuôi không làm nữa thì bỗng nhiên trên bàn có một chiếc khăn lau sạch sẽ, hơi ấm bốc lên nghi ngút bay tới. Anh quay đầu nhìn lại, Lục An Nhiên đang làm bộ nghiêm túc kiểm tra thức ăn cho hamster, nhìn bề ngoài hoàn toàn không thấy chút dấu vết nào của người vừa “đi cửa sau” cho anh.
Trình Khi chớp mắt, cất cao giọng: “Bảo bảo, sao cậu lại chuẩn bị khăn nóng cho tớ thế? Có phải vì xót tớ không?”
Câu nói này vừa thốt ra, ba cặp mắt trong phòng đồng loạt nhìn về phía anh. Hai cặp đầy kinh ngạc, còn một cặp thì vừa xấu hổ vừa giận dữ. Lục An Nhiên không ngờ mình làm kín đáo thế mà Trình Khi lại tự mình bới ra. Anh dám đâm sau lưng cậu!
Lục An Nhiên đanh mặt lại: “Thấy anh chân tay vụng về nên đưa cho anh hai cái mà lau cho nhanh.” Cậu bước tới, nhét hai cái khăn vào hai tay Trình Khi: “Em đứng đây giám sát.”
Dịch Phương cười không ngớt: “Trình Khi, cậu cầm hai cái khăn múa lân được luôn đấy ha ha ha…”
Trình Khi: “Còn nói nữa tin tớ nhét giẻ lau vào mồm cậu không?” Dịch Phương lập tức im bặt.
Lục An Nhiên nói là làm, cậu đứng giám sát cho đến khi Trình Khi dọn dẹp sạch bong chỗ của mình mới thôi. Trình Khi vốn muốn nhân cơ hội này thân mật với Lục An Nhiên một chút, nhưng mèo nhỏ nghiêm túc quá, cứ đứng thẳng tắp bên cạnh với khí thế ngút trời khiến anh chẳng dám ho he nửa lời. Nói gì thì nói, Lục An Nhiên mà làm giáo viên thì chắc chắn sẽ trị được học sinh, rất có uy.
Đến phần vệ sinh chung, Lục An Nhiên chủ động nhận dọn phòng khách – nơi bẩn nhất. Nhưng cậu vừa lau được một nửa thì những người khác đều xúm vào giúp. Trình Khi cầm một chiếc cây lau nhà khác, còn Dịch Phương và Triệu Thời Bác thì cầm giẻ khô đi sau hỗ trợ. Bốn người hợp sức, phòng ốc nhanh chóng sạch bóng như mới. Lục An Nhiên hài lòng gật đầu, cho phép mọi người đi chơi.
Mới khai giảng nên ai cũng bận rộn, đặc biệt là câu lạc bộ bóng rổ sắp tổ chức trận đấu giao hữu, Trình Khi thường xuyên phải tập luyện đến khuya. Một buổi tối, Lục An Nhiên đến sân vận động đúng lúc Mạnh Hồng Phi đang thu dọn bóng. Nhìn thấy cậu, anh ta cười nói: “Đại nam thần, lại đến đón anh Trình à?”
Lục An Nhiên gật đầu. Cậu đọc sách ở thư viện, lúc về cũng tiện đường, hơn nữa Trình Khi cứ thỉnh thoảng lại gửi nhãn dán chú chó ngoan ngoãn đợi chủ về, thế là cậu lại đến. Hai người trò chuyện vài câu thì Trình Khi từ phòng thay đồ bước ra, tự nhiên đón lấy ba lô của Lục An Nhiên khoác lên vai mình.
Mạnh Hồng Phi nhìn bóng lưng hai người dắt tay nhau rời đi, nghi hoặc chớp mắt. Sao cứ thấy giữa hai người họ có bong bóng hồng bay lung tung thế nhỉ?
Trên đường đi, Trình Khi nắm lấy tay Lục An Nhiên cho vào túi áo mình, nhíu mày: “Sao tay lạnh thế này? Chẳng phải tớ bảo tối đi thư viện phải mang túi sưởi sao?”
Lục An Nhiên bướng bỉnh quay mặt đi: “Em không lạnh.”
Nghe giọng điệu cố chấp của cậu, Trình Khi hơi đau đầu, liền đổi cách nói khác: “Vậy cậu cứ mang đi, nhỡ lúc tớ đến tìm cậu mà tay tớ lạnh thì sao?”
Lục An Nhiên lúc này mới miễn cưỡng đồng ý: “Được rồi.”
Tuy nhiên, sau khi rời sân vận động, cả hai không về ký túc xá ngay mà ghé qua Rừng Miêu Miêu. Ban đêm ở đây ánh đèn rất mờ ảo, hai người thường nắm tay nhau đi dạo, trò chuyện. Và cả… hôn nhau nữa.
Lục An Nhiên bị ép vào một gốc cây trong góc khuất, cả người chìm trong bóng tối của Trình Khi. Hơi thở của đối phương nóng hổi, có lẽ do vừa vận động xong nên cơ bắp trên người Trình Khi cứng cáp hơn hẳn ngày thường, chạm vào lồng ngực ấy mang lại cảm giác khác lạ vô cùng. Dù Lục An Nhiên có muốn đẩy ra cũng chẳng đẩy nổi.
Không biết đã hôn bao lâu, khi Trình Khi cảm thấy Lục An Nhiên sắp không thở nổi mới chậm rãi buông ra. Mèo nhỏ nhà anh bình thường điềm tĩnh là thế, nhưng lần nào hôn cũng lúng túng vô cùng, thỉnh thoảng lại bị răng va vào nhau hoặc bị cắn đau, thế là cậu sẽ cắn lại hoặc đá anh, đẩy anh ra. Có đôi khi hôn đến mức dễ chịu, cậu sẽ phát ra những tiếng rên hừ hừ khe khẽ, thậm chí quên cả thở.
Dưới ánh đèn đường mờ nhạt, Trình Khi nhìn bờ môi hơi sưng và mọng nước của Lục An Nhiên, cùng với ánh mắt mơ màng ấy, anh lại không nhịn được mà cúi xuống hôn thêm lần nữa.
Ngày diễn ra trận bóng giao hữu, trời lác đác những bông tuyết nhỏ. Lục An Nhiên tranh thủ lúc mặt đất chưa đọng tuyết đã đến sân vận động từ sớm. Hiện tại cậu đã thuộc đường ở đây đến mức chẳng cần ai dẫn cũng có thể đi lại tự do, thậm chí còn giúp người xem tìm chỗ ngồi và chỉ đường vào nhà vệ sinh. Nhiều người cứ ngầm định cậu là thành viên của câu lạc bộ bóng rổ. Thực ra thì cũng coi như là “người nhà” rồi.
Lần này Lục An Nhiên không chỉ là khán giả mà còn là nhiếp ảnh gia tình nguyện. Cậu muốn đường đường chính chính chụp thật nhiều ảnh đẹp của Trình Khi. Trình Khi lúc chơi bóng thực sự rất ngầu, nhìn tiếng hò hét cuồng nhiệt ở hiện trường là đủ hiểu sức hút của anh trên sân bóng lớn đến mức nào.
Thế nhưng điều này cũng khiến Lục An Nhiên cảm thấy hơi “chua” trong lòng. Cậu bỗng hiểu ra cảm giác của Trình Khi lúc trước khi nói muốn giấu cậu đi không cho ai thấy. Tâm trạng cậu lúc này cũng y hệt như vậy. Tuy nhiên, Lục An Nhiên rất nhanh đã điều chỉnh được cảm xúc, vì dù sao thì nỗi phiền muộn của Trình Khi chắc chắn còn nhiều hơn cậu nhiều~
Vì đây là trận đấu giao hữu nội bộ nên không khí rất hòa đồng. Trận đấu kết thúc, Lục An Nhiên bảo mọi người đợi một chút để cùng chụp ảnh tập thể. Những người chơi bóng xong hào hứng chạy lại chạm nắm đấm với Trình Khi. Mạnh Hồng Phi cũng dẫn đầu một nhóm chạy lại. Thấy toàn là người quen, Lục An Nhiên đứng cạnh Trình Khi, đắn đo một hồi rồi cũng lặng lẽ kéo tay áo lên, chìa nắm tay ra.
Mạnh Hồng Phi thấy thế thì hơi lúng túng thu tay lại: “Đại nam thần ơi, cậu đừng miễn cưỡng, chúng tôi biết tính cậu mà, cậu không cần phải làm thế đâu.” Tính cách Lục An Nhiên xưa nay vốn thanh cao lạnh lùng, bảo cậu chạm nắm đấm với mấy tên thô lỗ này quả thực là làm khó người ta.
Lục An Nhiên nghe vậy liền mím môi, định hạ tay xuống. Nhưng giây tiếp theo, Trình Khi đã đưa tay ra: “Nhanh lên, đừng có lôi thôi.” Nói xong, anh chủ động chạm nắm đấm với Lục An Nhiên trước. Mọi người thấy thế cũng vui vẻ cười hì hì rồi lần lượt chạm tay với cậu.
Sau khi mọi người tản ra, Trình Khi nhìn mèo nhỏ đang cúi đầu mỉm cười trộm, anh xoa xoa tay cậu: “Giờ thì vui rồi chứ? Sao cậu không biết né ra một tí?” Mấy cái gã này tay chân thô kệch, coi Lục An Nhiên như linh vật mà lao vào, làm mu bàn tay cậu đỏ cả lên.
Lục An Nhiên lí nhí: “Thì em không muốn né đấy!”
Chụp ảnh xong, cả hội rủ nhau đi ăn lẩu. Trình Khi vẫn dẫn ba người cùng phòng ra ăn riêng cho thoải mái. Lục An Nhiên không thích những nơi quá đông đúc và ồn ào, hơn nữa người đông quá thì hai người cũng khó mà riêng tư được. So ra thì sự ồn ào của Dịch Phương vẫn nằm trong tầm chịu đựng của Trình Khi. Vả lại, đầu năm mới đến giờ cả phòng vẫn chưa có bữa ăn chung nào.
Trời lạnh, họ vẫn đến quán lẩu quen thuộc. Có lẽ do vừa chơi bóng xong nên ba người kia ăn như rồng cuốn, may mà Trình Khi nhanh tay nhanh mắt, thỉnh thoảng lại gắp mấy miếng thịt “tiếp tế” cho Lục An Nhiên. Không chỉ thịt mà đồ uống cũng hết rất nhanh. Lục An Nhiên vô tình ăn phải hạt tiêu, đang định rót Sprite thì chai lớn đã trống rỗng. Cậu thuận tay cầm cốc của Trình Khi lên uống một ngụm, vừa quay đầu đã bắt gặp ánh mắt kinh hoàng của Dịch Phương.
Lục An Nhiên còn chưa kịp đặt cốc xuống, Trình Khi đã ghé sát vào tay cậu: “Bảo bảo, cho tớ uống một ngụm với.” Nghe giọng điệu như đang bị cay lắm của anh, Lục An Nhiên theo bản năng nghiêng cốc đút Sprite vào miệng Trình Khi.
Dịch Phương: “?” Trình Khi vừa mới ăn một miếng nấm kim châm ở nồi lẩu cà chua thôi mà, sao phải làm cái vẻ mặt “cay xè” đó chứ? Hơn nữa, nếu cậu ta không nhìn nhầm thì vị trí Trình Khi vừa uống đúng ngay chỗ Lục An Nhiên vừa chạm môi. Cái gì vậy? Dấu môi đè lên nhau thì uống nước ngon hơn chắc?
Lục An Nhiên thấy Dịch Phương cứ nhìn chằm chằm, liền hỏi: “Cậu cũng khát à?” Cậu tưởng Dịch Phương cũng hết nước nên đưa cốc của mình qua: “Cậu uống không? Còn một ít này.” Cậu đã gọi nhân viên lấy thêm chai mới rồi, chắc sắp có thôi.
Cái cốc đưa tới trước mặt mà Dịch Phương chẳng dám động đậy. Trình Khi bị bệnh à! Sao cứ đứng sau lưng Lục An Nhiên nhìn cậu ta bằng ánh mắt u ám đáng sợ thế kia, dọa chết người ta rồi! “Tớ không uống đâu!”
Giữa chừng, Dịch Phương đi vệ sinh, tiện thể gọi thêm mấy món. Đang xem thực đơn với nhân viên phục vụ, cậu ta bỗng thấy Trình Khi từ nhà vệ sinh bước ra. Đối phương vẩy vẩy tay, nhìn cậu ta với ánh mắt đầy ẩn ý. Dịch Phương cảm thấy có điềm chẳng lành, chắc chắn tên này đang ủ mưu gì đây! Cậu ta định chuồn lẹ thì thấy Lục An Nhiên cũng bước ra sau Trình Khi, thế là cậu ta yên tâm đứng lại.
Trình Khi bắt gặp ánh mắt thách thức của Dịch Phương, liền cười lạnh một tiếng. Cái tên này đúng là “chưa thấy quan tài chưa đổ lệ”. Triệu Thời Bác đã nhìn ra từ đời nào rồi, chỉ có cái gã đầu óc thẳng băng này là ám chỉ cỡ nào cũng không hiểu, cứ thích sán lại gần Lục An Nhiên.
Lục An Nhiên còn đang thắc mắc sao Trình Khi cứ đứng chắn ở cửa không đi, thì thấy Trình Khi quay đầu lại, nhanh như chớp hôn lên mặt cậu một cái rõ to, còn phát ra tiếng “chụt” vang dội.
Lục An Nhiên: “?”
Dịch Phương: “!!!”
Trình Khi: “~”
Dịch Phương cảm thấy trời sập đến nơi rồi. Trình Khi đang làm cái quái gì thế! Cậu ta không sợ “ba ba An Nhiên” đấm cho một trận dính vào tường không gỡ ra được à? Nhưng giây tiếp theo, một sự việc còn gây chấn động hơn đã xảy ra.
Vị “ba ba An Nhiên” thần thánh bất khả xâm phạm của cậu ta, bỗng nhón chân lên và hôn đáp lễ vào mặt Trình Khi một cái.
…
Lúc quay lại phòng bao, linh hồn Dịch Phương như đang treo ngược cành cây. Cậu ta nhìn Triệu Thời Bác, cố gắng trấn tĩnh: “Lão Triệu, chắc tớ phải đi khám mắt thôi. Vừa nãy tớ thấy Trình Khi với Lục An Nhiên hôn nhau đấy.”
Triệu Thời Bác thản nhiên “ờ” một tiếng: “Cậu không nhìn nhầm đâu, hai người họ yêu nhau từ năm ngoái rồi.” Cái kiểu dính lấy nhau như thế, anh có muốn giả vờ không biết cũng khó.
Dịch Phương: “…” Hóa ra nãy giờ cậu ta là người cuối cùng biết chuyện?
Lục An Nhiên bước vào phòng, thấy Dịch Phương ủ rũ thì thắc mắc: “Sao thế?” Từ góc độ của Lục An Nhiên, cậu chỉ thấy mỗi Trình Khi nên nãy giờ không hề biết có sự hiện diện của Dịch Phương ở đó.
Dịch Phương ngập ngừng mãi, cuối cùng cũng nhịn không được mà hỏi: “Ba ba, cậu đang yêu đương với Trình Khi thật à?”
Câu hỏi đột ngột khiến Lục An Nhiên hơi đỏ mặt, nhưng cậu cũng không định giấu giếm, khẽ gật đầu “ừ” một tiếng. Tiếng “ừ” này chính thức chặt đứt mọi hy vọng cuối cùng của Dịch Phương, cậu ta gục xuống bàn không nói thêm lời nào nữa.
Lục An Nhiên xoa đầu cậu ta, im lặng một lát rồi nhỏ giọng hỏi: “Dịch Phương, cậu không chấp nhận được chuyện đồng tính à?” Dù Dịch Phương thường ngày hay vô tư lự, nhưng cậu không chắc đối phương có kỳ thị hay không. Có những người ngoài miệng nói không sao, nhưng khi thấy thật thì lại nảy sinh cảm giác bài xích.
Dịch Phương lắc đầu: “Không phải.” Cậu ta ấm ức nhìn Lục An Nhiên: “Hai người mà yêu nhau thì vai vế của Trình Khi chẳng phải tăng lên sao! Tớ không công nhận cái gã ‘ba nhì’ này đâu!”
Lục An Nhiên không ngờ lý do lại là thế, dở khóc dở cười. Dịch Phương nhìn sang Trình Khi đang thản nhiên xem kịch vui, nắm chặt nắm đấm: “Tớ phản đối cuộc hôn nhân này!”
“Phản đối vô dụng.” Giọng Trình Khi nhẹ bẫng, “Hơn nữa, tớ cũng không ngại làm ‘mẹ’ cậu đâu.”
Dịch Phương: “…” Mẹ nó chứ!
Ăn xong, trên đường về, Dịch Phương vẫn lầm bầm mắng mỏ: “An Nhiên, chắc chắn cậu bị tên này lừa rồi, tính cách hắn ta xấu lắm. Sau này hắn mà bắt nạt cậu, cậu nhất định phải chạy đến chỗ tớ nhé. Tớ đánh không lại thì tớ kéo lão Triệu theo chống lưng cho cậu.”
Hai người này ở bên nhau, nhìn kiểu gì cũng thấy Lục An Nhiên thiệt thòi. Ba ba An Nhiên của cậu ta vừa đẹp trai, vừa tốt tính lại còn thông minh, sao lại bị Trình Khi lừa mất cơ chứ. Dịch Phương càng nói mắt càng đỏ lên. Triệu Thời Bác dù thấy cạn lời nhưng vẫn vỗ vai cậu ta an ủi: “Được rồi, đừng có gào lên nữa.” Cứ gào lên làm Trình Khi cáu thì người bị ăn đòn chỉ có Dịch Phương thôi.
Lục An Nhiên đưa cho cậu ta một túi kẹo ngậm đau họng lấy từ quán lẩu, giải thích: “Dịch Phương, anh ấy không bắt nạt tớ đâu.” Thấy cậu nói dịu dàng như vậy, nỗi lo lắng trong lòng Dịch Phương mới vơi bớt, cậu ta bóc kẹo ăn rồi lầm bầm: “Hắn ta mà dám thì biết tay tớ.”
Trên đường đi, tuyết rơi mỗi lúc một dày. Mấy chàng trai không che ô, cứ thế đội mũ mà đi về phía trường. Lúc đi ngang qua Rừng Miêu Miêu, Lục An Nhiên đề nghị vào xem một chút. Sau đợt Tết, cậu vẫn chưa kiểm tra tình hình mấy chú mèo ở đây.
Trong những ngôi nhà mèo lớn vẫn tập trung rất nhiều mèo, cửa kính bám đầy hơi nước mờ mịt. Lục An Nhiên ghé sát mắt nhìn, bên trong có gần chục chú mèo, trông con nào cũng có vẻ khỏe mạnh. Tiểu Hắc cũng ở đó, thấy Lục An Nhiên đến liền chậm rãi chui ra khỏi lối thoát, cọ cọ vào ống quần cậu.
Đang lúc Lục An Nhiên đùa với mèo, bỗng nhiên một mảng tuyết lớn từ trên đầu rơi xuống làm cậu giật mình. Cậu quay lại thì thấy bóng dáng Dịch Phương đang hoảng hốt bỏ chạy.
Trình Khi vốn đang đứng chơi điện thoại dưới gốc cây cạnh Lục An Nhiên, không ngờ Dịch Phương lại dám đánh lén, đá mạnh vào gốc cây phía sau anh khiến tuyết đổ xuống đầy người. Ngay cả Lục An Nhiên cũng bị vạ lây. Lần này thì chẳng ai cứu nổi cậu ta rồi!
Một trận chiến ném tuyết bất thình lình nổ ra. Dịch Phương bị Trình Khi đuổi chạy như khỉ trong rừng. Giữa chừng, Lục An Nhiên còn giúp cậu ta chia bớt “hỏa lực” bằng cách ném mấy quả cầu tuyết về phía Trình Khi. Triệu Thời Bác cũng tiện tay nắm tuyết gia nhập cuộc chiến. Chẳng mấy chốc đã thành một trận hỗn chiến bốn bên, tuyết bay mù mịt trong gió.
Đến cuối cùng, người nào người nấy đầu tóc đầy tuyết, mệt đến đứt hơi. Dịch Phương nằm vật ra nền tuyết không chịu dậy, gào lên bảo Trình Khi ra tay quá tàn độc. Giữa trời đông giá rét, gió thổi qua má lạnh buốt nhưng tiếng cười rộn rã trong rừng cây lại vô cùng náo nhiệt, xua tan hết cái lạnh lẽo xung quanh.
Lục An Nhiên cầm lấy túi máy ảnh để bên cạnh, nhấn máy “tạch tạch” vài tấm. Cậu gần như không tính toán bố cục hay bối cảnh gì, nhưng những bức ảnh hiện ra lại vô cùng sống động. Chỉ nhìn một cái, khóe môi cậu đã bất giác cong lên.
Dịch Phương thấy cậu đang chụp ảnh, cố lết từ mặt đất dậy: “Ba ba An Nhiên, đừng có chụp ảnh dìm hàng tớ nhé!” Nói xong liền vỗ bớt tuyết trên người. Lục An Nhiên rất phối hợp chụp thêm cho cậu ta vài kiểu, rồi chụp cả những tấm hình siêu đáng yêu của Tiểu Hắc đang ngồi bên cạnh.
Trình Khi thấy cậu đang nghịch máy ảnh, liền đề nghị: “Hay là chúng ta chụp một tấm cả phòng đi?”
Mắt Dịch Phương sáng lên: “Đúng đấy, bốn người chúng ta còn chưa có tấm ảnh chung nào!”
Mấy chàng trai lập tức chụm đầu lại. Trình Khi tay dài nên cầm máy đứng trước nhất, sau khi chỉnh góc độ, anh hỏi: “Chuẩn bị xong chưa?”
Dịch Phương đang tạo dáng, cậu ta khoác tay lên vai Triệu Thời Bác, điệu đà vuốt lại mái tóc: “Từ từ đã, xong ngay đây!” Triệu Thời Bác lườm cậu ta một cái nhưng vẫn mặc kệ.
Trong lúc Lục An Nhiên còn đang bối rối không biết tạo dáng thế nào, bàn tay trái của cậu bỗng được một bàn tay khác nắm lấy. Trình Khi nói khẽ: “Bảo bảo, nắm tay được không?”
Mọi sự ngần ngại trong lòng Lục An Nhiên bỗng chốc trở nên không còn quan trọng nữa, cậu siết nhẹ lấy tay anh, mười ngón tay đan chặt vào nhau.
“Ba, hai, một…”
Tiếng đếm ngược kết thúc, Lục An Nhiên thoải mái hướng về ống kính giơ tay làm dấu chữ V.
Nửa giờ sau, Lục An Nhiên – người vốn chỉ đăng ảnh phong cảnh – đã đăng một bài viết chín tấm ảnh lên vòng bạn bè. Bức ảnh ở chính giữa là chú mèo Tiểu Hắc kiêu kỳ đang nằm phơi bụng cho cậu xoa.
Dòng trạng thái là:
Mình thấy như thế này rất tốt ~
^v^
— CHÍNH VĂN KẾT THÚC —
Lời tác giả: Sau đây sẽ còn vài chương ngoại truyện nữa nhé~
Comments for chapter "Chương 62"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com