Summary
Đừng Có Gọi Tôi Là Bé Cưng!
Tác giả: Chức Mặc
Tình trạng: Hoàn thành (63 chương bao gồm cả ngoại truyện)
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, Học đường, Ngọt sủng, Nhẹ nhàng, 1v1, HE.
Nhân vật: Lục An Nhiên (Thụ) x Trình Khinh (Công)
[ GIỚI THIỆU ]
【 Em người yêu “giả nai” siêu cấp đáng yêu x Anh bồ “mưu mô” trung khuyển 】
Lục An Nhiên vốn nổi danh là “đóa hoa cao ngạo” của trường: thông minh, lạnh lùng, ít nói. Quanh cậu chẳng có lấy một người bạn thân thiết, ngay cả với người cùng phòng là Trình Khinh, Lục An Nhiên cũng chỉ lạnh nhạt buông đúng hai chữ: “Không thân”.
Trình Khinh ghét nhất là kiểu người thích làm màu như vậy, nên anh cũng chẳng thèm nể nang gì cậu.
Cho đến một ngày, Trình Khinh thua game và bị đám bạn bắt phạt phải gọi Lục An Nhiên là “bé cưng”.
Anh hầm hầm vén rèm giường của Lục An Nhiên lên: “Bé…”
Chữ thứ hai còn chưa kịp thốt ra, anh đã đứng hình khi thấy một Lục An Nhiên đang lén lút ăn bánh kem, kem dính đầy cả khóe miệng. Mà bên trong chiếc giường vốn luôn được che kín mít ấy, lại treo đầy những con búp bê bông mềm mại, đáng yêu.
Trình Khinh “đứng máy” mất mấy giây, buột miệng thốt lên: “Bé cưng?!”
Lục An Nhiên: “?” Cậu cảnh giác ôm chặt lấy cái bánh kem của mình.
Kể từ đó, Trình Khinh phát hiện ra Lục An Nhiên có rất nhiều điểm “bất thường”.
Sáng sớm hôm sau thấy mắt cậu sưng đỏ, Lục An Nhiên bình thản giải thích: “Thức đêm ôn bài thôi.” Trình Khinh: Thế tối qua đứa nào nằm giường đối diện khóc thút tha thút thít, gào lên bảo nữ chính đừng chết vậy?
Lúc cãi nhau với người khác, Lục An Nhiên lạnh lùng nhìn đối phương đang làm loạn: “Kẻ hèn như anh, tôi chẳng buồn chấp.” Thế mà 3 giờ sáng, một bài “sớ” dài 2000 chữ tố cáo gã kia đã chễm chệ xuất hiện trên diễn đàn trường.
Cho đến khi Lục An Nhiên bị anh dồn vào góc tường, chạy không thoát, chỉ biết đỏ bừng tai mắng anh là “đồ chó hư hỏng”, bảo anh cút đi…
Trình Khinh nghĩ: Xong đời mình rồi, lọt hố mất rồi.
Tóm tắt ngắn gọn: * Một câu thả thính: “Cậu mà là trai thẳng thật á?”
Thông điệp: Tình yêu thì không cần phải ngụy trang.