Chương 1

  1. Home
  2. ĐỪNG CÓ GỌI TÔI LÀ BÉ CƯNG!
  3. Chương 1
Next

CHƯƠNG 1: CẬU ẤY RẤT THÍCH LỪA MẤY ĐỒ NGỐC…

Cuối tháng Mười, nhiệt độ thành phố A giảm đột ngột. Gió thu cuốn theo những lá khô bay xào xạc, không khí phảng phất cái se lạnh đặc trưng của mùa thu.

Trái ngược với sự vắng lặng của đường phố ngày chủ nhật, quán trà sữa trong trường lại vô cùng náo nhiệt, tỏa ra hơi ấm và hương vị ngọt ngào.

Trước khi bước vào cửa, Lục An Nhiên kéo khóa chiếc áo khoác gió màu đen lên tận cùng, chỉ để lộ đôi mắt sáng trong veo nhưng lạnh lùng.

Tại sân vận động gần đó đang diễn ra trận bóng rổ giữa khoa Quản lý và khoa Máy tính. Cậu đoán chắc rằng khi trận đấu kết thúc, vị thiếu gia nào đó sẽ hào phóng bao cả đội uống trà sữa, nên cậu phải tranh thủ lấy cà phê của mình trước khi đám đông ập đến.

Vừa đẩy cửa vào, tiếng nói cười bàn tán về trận đấu đã vang lên rôm rả:

“Cậu có thấy cú ném ba điểm của Trình Khinh không? Đỉnh vãi chưởng! Lúc anh ấy nhảy lên ném rổ còn lộ cả cơ bụng nữa kìa!”

“Huhu, soái chết mất thôi!”

Lục An Nhiên bĩu môi một cái, lặng lẽ đứng vào góc tường.

“Hơn nửa con gái trong sân đều vì anh ấy mà đến đấy, tiếng hét muốn nổ màng nhĩ luôn, may mà tớ chuồn sớm.”

“Biết cậu không có hứng thú với Trình Khinh rồi, chỉ thích Lục An Nhiên đúng không? Nhìn mặt thì đẹp thật đấy, nhưng tính tình lạnh lùng quá.”

Cô bạn tóc ngắn phản bác ngay: “Thế mới gọi là sức hút riêng chứ!”

Vừa dứt lời, cô bỗng nhận ra có người đang đứng ngay cạnh mình.

Đối phương rất cao, nửa khuôn mặt lộ ra không chút biểu cảm, một tay đút túi quần. Tư thế tuy tùy ý nhưng nhìn từ góc nào cũng đẹp không góc chết, khoác lên mình chiếc áo gió rộng rãi mà trông chẳng khác gì người mẫu trên tạp chí.

Khí chất đặc biệt ấy khiến cô nhận ra ngay lập tức: “Lục An Nhiên?!”

Lục An Nhiên khẽ gật đầu chào coi như đáp lại.

Cô bạn tóc ngắn vui mừng nói: “Tớ là Lưu Doanh Doanh, tớ cũng học lớp tự chọn Thưởng thức Nhiếp ảnh nè. Bài thuyết trình của cậu xuất sắc lắm!”

Hôm nay lớp họ có buổi báo cáo PPT thay cho bài kiểm tra giữa kỳ, và nhóm của Lục An Nhiên đã giành hạng nhất.

“Cảm ơn.”

Lục An Nhiên đáp lại, rồi theo phép lịch sự, cậu kéo khóa áo xuống để lộ toàn bộ gương mặt: “Tôi nhớ cậu ở nhóm bốn, thành tích nhóm cậu cũng rất tốt.”

Lưu Doanh Doanh không ngờ Lục An Nhiên lại nhớ mình, cộng thêm visual cực phẩm ở cự ly gần làm mặt cô đỏ bừng: “Cậu có ấn tượng với tớ sao?”

“Ừm,” Lục An Nhiên nghiêm túc nói, “Mọi đối thủ cạnh tranh đều xứng đáng được tôn trọng.”

Giọng điệu nghiêm túc quá mức ấy làm ngọn lửa xốn xang trong lòng Lưu Doanh Doanh vụt tắt ngóm, cô đứng hình không biết tiếp lời thế nào. Cô thầm nghĩ: Cậu này đúng là kiểu người cổ hủ. Y hệt như ba cô ở nhà vậy.

Lục An Nhiên không phản bác. Cậu không thấy “cổ hủ” là từ xấu, ngược lại, đó là biểu hiện của sự trưởng thành và ổn định. Hơn nữa, thái độ lạnh nhạt này có thể cắt đứt những mối quan hệ xã giao không cần thiết. Ví dụ như bây giờ, Lưu Doanh Doanh vốn đang rất hào hứng đã không còn muốn bắt chuyện với cậu nữa.

Kế hoạch thành công!

Lục An Nhiên ngẩng đầu nhìn màn hình điện tử, đã quá giờ hẹn lấy đồ uống ba phút mười giây rồi. Cứ lề mề thế này là “Trình thiếu gia” sẽ dẫn theo đội quân trà sữa tới mất.

May sao ngay giây sau, điện thoại báo tin nhắn lấy đồ. Nhân viên phục vụ cười nói: “Cậu may đấy, lát nữa có đơn hàng lớn 30 cốc, người phía sau còn phải đợi lâu.”

Lục An Nhiên thản nhiên đáp: “Vừa khéo.”

Vừa cầm đồ uống định đi, phía sau bỗng vang lên giọng mỉa mai: “Trời lạnh thế này mà còn uống Americano đá, Lục An Nhiên, cậu giỏi làm màu thật đấy!”

Nghe giọng là Lục An Nhiên biết ngay ai: Nguyễn Hi.

Hắn ta cùng nhóm với cậu ở lớp tự chọn nhưng chưa từng xuất hiện trong các buổi thảo luận, rõ ràng là muốn “ngồi mát ăn bát vàng”. Sau ba lần cảnh cáo không thành, Lục An Nhiên với tư cách nhóm trưởng đã thẳng tay xóa tên hắn khỏi danh sách báo cáo. Giảng viên biết chuyện nên đã đánh trượt Nguyễn Hi môn này.

Lưu Doanh Doanh thấy Nguyễn Hi kiếm chuyện liền mắng lại: “Người ta uống gì kệ người ta, liên quan gì đến anh? Không phải anh vẫn còn cay cú vụ bài tập nhóm đấy chứ? Học dốt bị đánh trượt là đáng đời.”

Bị nói trúng tim đen, Nguyễn Hi tức tối vén tay áo lộ ra hình xăm trông như dân xã hội, làm Lưu Doanh Doanh sợ đến mức lùi lại một bước. Hắn cười nhạt: “Đừng có nói giúp nó, loại tiểu nhân đâm sau lưng đồng đội như nó chỉ có lũ fan cuồng nhan sắc các cô mới tung hô thôi.”

Lục An Nhiên bỗng nhìn hắn. Nguyễn Hi vênh mặt: “Nhìn cái gì mà nhìn!”

Lục An Nhiên nghiêng đầu: “Anh đang khen tôi đẹp trai à?” Cũng có mắt nhìn đấy.

Nguyễn Hi: “?” Thằng này bị bệnh à?

Lục An Nhiên nói tiếp: “Thật ra giảng viên có hỏi tôi có muốn nương tay cho anh không.”

Nguyễn Hi nghe vậy thì khấp khởi mừng thầm, tưởng cậu muốn làm hòa: “Cậu cũng biết điều đấy…”

“Nhưng tôi từ chối rồi.” Lục An Nhiên ngắt lời, giọng thản nhiên như không, “Tôi bảo hạng sâu mọt như Nguyễn Hi chỉ xứng đáng nhận điểm 0 thôi.”

Mọi hy vọng của Nguyễn Hi tan tành. Hắn định lao vào động thủ thì bị người bên cạnh cản lại, chỉ biết gào lên: “Chỉ là một môn học thôi, ông đây thèm vào! Tao là đi lấy đồ hộ Trình Khinh đấy, lát nữa anh ấy tới, mày xem còn dám vênh váo không!”

Nghe đến tên Trình Khinh, không khí trong quán bỗng thay đổi. Ai mà chẳng biết Trình thiếu gia nhà giàu, chịu chơi nhưng tính tình cực kỳ thất thường, nghe đồn từng khiến một người phải thôi học chỉ vì làm anh ngứa mắt.

Thế nhưng Lục An Nhiên vẫn tỉnh bơ: “Trình Khinh? Ai thế?”

Cả quán đứng hình. Lưu Doanh Doanh cũng ngơ ngác: Nhớ không lầm thì Lục An Nhiên với Trình Khinh là bạn cùng phòng mà? Ở với nhau gần hai năm rồi mà bảo không biết á?

Lợi dụng lúc mọi người còn đang ngẩn ngơ, Lục An Nhiên cầm cốc Americano đá định chuồn lẹ. Ai ngờ vừa quay người lại, cậu đã đâm sầm vào một lồng ngực cứng như tường đá.

Lục An Nhiên xoa trán, ngước mắt lên thì chạm ngay vào một đôi mắt đen sâu thẳm, đuôi mắt hơi xếch mang theo vẻ ngông cuồng và áp chế.

Nhìn rõ người trước mặt, Lục An Nhiên cạn lời. Hóa ra mọi người im lặng không phải vì sợ cậu, mà là vì “chính chủ” Trình Khinh đã xuất hiện.

Nguyễn Hi thấy “chống lưng” đã đến liền chạy lại nịnh nọt: “Anh Trình, trà sữa của anh sắp xong rồi.”

Trình Khinh chỉ “ừ” một tiếng, ánh mắt vẫn đóng đinh trên người Lục An Nhiên.

Lục An Nhiên vốn cao ráo, nhưng đứng trước Trình Khinh thì thấp hơn nửa cái đầu, cậu phải ngước cằm mới nhìn thẳng vào mắt anh được. Chắc chắn cuộc đối thoại vừa rồi anh đã nghe thấy hết. Cả hai cứ thế nhìn nhau, khí thế không ai nhường ai.

Kỳ thực Trình Khinh không giận. Anh và Lục An Nhiên vốn chẳng thân, lịch sinh hoạt lại lệch nhau nên hiếm khi gặp mặt. Trong ấn tượng của anh, Lục An Nhiên là kiểu người rất “diễn”. Anh không có hứng thú.

Nhưng hiện tại…

Chắc do cú va chạm lúc nãy hơi mạnh, trán Lục An Nhiên đỏ ửng một mảng, mấy sợi tóc mái cũng dựng ngược lên như cọng tóc ngốc, trông vừa ấm ức vừa giận dữ, hệt như một con mèo bị dồn vào đường cùng đang xù lông.

Lục An Nhiên thấy Trình Khinh cứ nhìn mình trân trân mà không nói gì, lòng thầm mắng. Cậu đứng im thế này nửa phút rồi, tay cầm cốc cà phê đầy đá muốn đóng băng luôn rồi đây này! Cửa hàng này cho đá như kiểu không tốn tiền ấy!

Cậu lén đổi tay cầm, định xoa xoa ngón tay vào quần cho ấm thì Trình Khinh nhìn xuống.

Lục An Nhiên giật mình, vờ như bình thản đưa cà phê lên uống một ngụm… để rồi bị lạnh đến mức run bắn cả người.

Ở khoảng cách gần, Trình Khinh nghe rõ cả tiếng hai hàm răng cậu va vào nhau lập cập. Anh không nhịn được mà bật cười, khí thế hăm dọa biến mất sạch: “Tôi với Nguyễn Hi không thân, hắn làm gì tôi không quan tâm, cũng không rảnh đi đòi công bằng cho hắn.”

Lục An Nhiên không quan tâm họ thân hay không: “Tránh đường được chưa?”

Trình Khinh khựng lại một chút rồi từ từ nghiêng người nhường lối.

Ra khỏi quán, Lưu Doanh Doanh tí tởn chạy theo: “Lục An Nhiên, cậu ngầu quá đi mất! Đó là Trình Khinh đấy, cậu không sợ thật à?”

Lục An Nhiên vừa lồng bao giấy cho cốc cà phê vừa đáp: “Anh ta dám đánh tôi trước mặt bao nhiêu người chắc?”

“Dám chứ!” Lưu Doanh Doanh hốt hoảng, “Năm ngoái có người chọc anh ta, bị anh ta đánh thừa sống thiếu chết trong phòng thay đồ sân vận động kìa.”

Lục An Nhiên: “?” Đồ điên!

“Sau này cậu thấy anh ta thì tránh xa ra nhé.”

Lục An Nhiên gật đầu lia lịa. Cậu chỉ giỏi “đấu khẩu” thôi, chứ đánh đấm thì cậu yếu xìu. Nhưng chợt nhớ ra phải giữ hình tượng, cậu lập tức ngẩng cao đầu, lạnh lùng nói: “Tôi không thèm chấp anh ta.”

Lưu Doanh Doanh nhìn cậu với ánh mắt đầy sùng bái: “Nhưng mà cậu thực sự mắng Nguyễn Hi là sâu mọt trước mặt giáo viên à? Dũng cảm quá!”

“À, cái đó hả?” Lục An Nhiên hắng giọng, “Tôi bốc phét đấy.”

Ai ngờ tên ngốc đó lại tin sái cổ.

Nhưng mà, cậu lại rất thích lừa mấy đồ ngốc như thế.

Lời tác giả:

Lục An Nhiên: Dễ lừa, thích lừa, lần sau lừa tiếp.

Next

Comments for chapter "Chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

All Genres
  • Cẩm lý (1)
  • Cung đấu (1)
  • Cường cường (1)
  • Đam mỹ (6)
  • Dị thế giới (2)
  • Diễn sinh (1)
  • Điền văn (1)
  • Đoản văn (1)
  • Đồng nhân (14)
  • Gia đấu (1)
  • Giới giải trí (1)
  • Góc nhìn nam chính (1)
  • Góc nhìn nữ chính (2)
  • Hài hước (6)
  • Hào môn thế gia (2)
  • HE (9)
  • Hệ thống (6)
  • Hiện đại (13)
  • Huyền huyễn (1)
  • Nam sinh (4)
  • Ngôn tình (10)
  • Ngọt sủng (6)
  • Ngược tra (1)
  • Nguyên sang (3)
  • Nguyên tác (1)
  • No Couple (3)
  • Nữ phụ (3)
  • OE (3)
  • Quân nhân (1)
  • Sảng văn (6)
  • Tây huyễn (1)
  • Thương trường (1)
  • Trinh thám (1)
  • Trọng sinh (1)
  • Vả mặt (1)
  • Xuyên không (5)
  • Xuyên nhanh (2)
  • Xuyên sách (3)

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Tiểu Hồ Ly