Chương 37
Chương 37: Bát canh thủy tinh và những ước mơ thời thiếu nữ
Không biết từ bao giờ, thủy tinh bánh (một loại đồ uống có thạch trong suốt) đã trở thành món giải khát không thể thiếu bên cạnh rạp chiếu phim Thanh Dương. Một bát thủy tinh bánh mát lạnh chỉ giá một góc (10 xu), ăn kèm khi xem phim là cái thú hưởng thụ xa xỉ mà bình dị của những cô gái ở ký túc xá 108.
Hôm nay, Phán Thê mời cả phòng đi ăn tiệm. Đây là bữa tiệc ăn mừng cô thi đỗ cao trung sớm một năm. Các cô gái trong phòng 108 vốn định góp tiền trả chung (campuchia) vì biết hoàn cảnh Phán Thê khó khăn, mẹ cô – bà Thịnh Lệ – từng đến trường gây gãy và không ủng hộ cô đi học. Nhưng Phán Thê đã khéo léo từ chối.
Trong mắt các cô gái 14, 15 tuổi ở phòng 108, gia đình của Phán Thê giống như một “nhà giam”. Tên của cô – “Phán Thê” (mong chờ con trai) – đã nói lên tất cả: cô chỉ là một sự tồn tại tạm bợ để chờ đợi một đứa con trai nối dõi.
Việc Phán Thê dốc sức học tập, thi vượt cấp không chỉ để tiết kiệm học phí, mà còn là một cuộc chạy đua với thời gian. Ở nông thôn, chưa đến 20 tuổi con gái đã bị gả đi lấy lễ hỏi. Phán Thê muốn tốt nghiệp sớm, vào đại học sớm để thoát khỏi cái định mệnh bị định đoạt bởi cha mẹ.
Bữa cơm tiệm hiếm hoi diễn ra trong không khí ấm áp. Với số phiếu thịt, phiếu gạo Phán Thê mang về từ Quảng Châu, họ đã gọi được những món thịnh soạn:
Thịt kho tàu béo ngậy.
Khoai tây hầm thịt bò đậm đà.
Canh cá dưa chua thanh mát.
Kẹp miếng thịt ba chỉ vào giữa cái màn thầu, rưới thêm chút nước sốt, các cô gái ăn đến tròn căng cả bụng. Trong bữa ăn, họ nhận ra Phán Thê đã cao lớn hẳn lên, đôi chân dài vượt trội, có lẽ nhờ những bữa ăn đầy đủ dưỡng chất trong chuyến đi Bằng Thành vừa rồi.
Phán Thê tặng mỗi người một xấp tài liệu ôn thi trung khảo tự soạn và những chiếc dây buộc tóc thắt nơ bướm xinh xắn mua từ Quảng Châu. Những món quà nhỏ nhưng chứa đựng sự chân thành, giúp các bạn cùng phòng có thêm động lực học tập để tìm đường ra thị trấn, thành phố làm việc, thay vì quẩn quanh nơi ruộng đồng.
Kinh doanh tại Hạ Thành: Cơn sốt dây buộc tóc và váy hoa
Trở về Hạ Thành, Phán Thê bắt đầu bày sạp bán quần áo và phụ kiện tại các khu tập thể công nhân viên chức. Khác với những sạp hàng lam lũ thường thấy, sạp của cô rực rỡ sắc màu:
Dây buộc tóc: Loại đơn sắc 5 hào, in hoa 7 hào, loại vải cao cấp 1 đồng. Cô còn đích thân làm mẫu các kiểu tóc nơ bướm như minh tinh điện ảnh.
Váy liền thân và áo sơ mi: Giá chỉ khoảng 7 đồng, rẻ hơn cửa hàng mười mấy đồng mà kiểu dáng lại thời thượng.
Chỉ trong ngày đầu, doanh thu đã đạt 600 đồng, ngày thứ hai tăng gấp đôi. Trong chưa đầy một tuần, lô hàng 2.000 đồng của cô đã biến thành 5.000 đồng.
Tiết Tuyên: Tay ngang sửa điện kiêm “ế” hàng nữ
Trái ngược với Phán Thê, Tiết Tuyên lại gặp khó khăn khi bán quần áo nữ. Một chàng trai tuấn tú đứng bán váy vóc khiến các cô gái trẻ e thẹn không dám hỏi giá, còn các bà nội trợ thì chỉ thích mặc cả.
Tuy nhiên, Tiết Tuyên lại tỏa sáng ở một lĩnh vực khác: Sửa chữa đồ điện. Sạp hàng của cậu trở thành nơi tập trung của các ông chú, ông bác mang đài radio, máy ghi âm, quạt điện đến sửa. Kỹ năng thuần thục của cậu khiến nhiều người muốn làm mối con gái cho.
Thấy Tiết Tuyên ế hàng, Phán Thê “thừa nước đục thả câu”, đòi cậu chiêu đãi một chầu linh đình (vịt quay, sườn hầm) thì cô mới giúp cậu đẩy nốt số quần áo nữ còn tồn đọng.
Comments for chapter "Chương 37"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com