Thế giới 5 - Người Thành Thật (9)

  1. Home
  2. [XUYÊN NHANH] BOSS CHUYÊN TRỊ VẢ MẶT
  3. Thế giới 5 - Người Thành Thật (9)
Prev
Next

Chương 101: Người thành thật (9)

Từ Tử Phàm vừa mới nhận lương, địa điểm mời khách được chọn là một nhà hàng bình dân. Anh mời tất cả họ hàng ở địa phương, tất cả đồng nghiệp quen biết, và cả đồng nghiệp, bạn học, học sinh của bố mẹ mình… tổng cộng bày tới mười lăm bàn!

Ngô Tuyết Phỉ và Ngô Lập Đông vừa bước vào nhà hàng đã đứng hình. Ngô Tuyết Phỉ túm chặt lấy Từ Tử Phàm, nghiến răng hỏi: “Chẳng phải anh bảo chỉ mời đồng nghiệp và họ hàng thôi sao?”

Từ Tử Phàm gãi đầu vẻ ngại ngùng: “Ban đầu anh định chỉ mời hai bàn người nhà nhận mặt nhau thôi, ai dè tin tức truyền đi, bạn bè của bố mẹ cũng đòi đến. Em yên tâm, họ đến đều đưa phong bì cả, coi như đây là tiệc cưới của chúng mình luôn. Nhiều người mừng tận 500 tệ (khoảng 1,7 triệu VNĐ) đấy, bữa này không lỗ đâu, còn lãi ra một khoản, đúng là niềm vui bất ngờ nhỉ?”

Vui bất ngờ? Có mà kinh hãi bất ngờ thì có! Ngô Tuyết Phỉ và Ngô Lập Đông lén nhìn nhau, sắc mặt cực kỳ khó coi. Hai người vừa định tìm cớ chuồn lẹ thì Từ Tử Phàm đã mỗi tay lôi một người kéo lên sân khấu. Không hiểu sao sức tay anh lại lớn đến thế, hai người vùng vằng mấy cái mà không thoát ra được. Giữa bàn dân thiên hạ, họ chỉ đành gượng cười bước lên.

Từ Tử Phàm cầm micro, lễ phép nói: “Cảm ơn các vị khách quý đã bớt chút thời gian đến dự buổi tiệc tối nay. Mọi người biết đấy, cháu vốn không khéo ăn nói nên xin phép nói thẳng luôn. Đây là vợ cháu, tên là Ngô Tuyết Phỉ, còn đây là nhạc phụ của cháu, tên là Ngô Lập Đông. Cháu và vợ là bạn cùng bàn cấp ba, bạn đại học, tháng trước đã đăng ký kết hôn, hiện tại Tuyết Phỉ đã mang trong mình kết tinh tình yêu của hai đứa. Cháu cảm thấy rất hạnh phúc, nên hôm nay muốn chia sẻ niềm vui này với mọi người.”

Mọi người vỗ tay nhiệt liệt, dành tặng những nụ cười thiện chí và lời chúc phúc. Từ Tử Phàm đưa micro cho Ngô Tuyết Phỉ, cười bảo: “Vợ ơi, em chào mọi người một tiếng, nói vài câu đi.”

Ngô Tuyết Phỉ bị đẩy vào thế cưỡi hổ khó xuống, đành miễn cưỡng: “Chào mọi người, cảm ơn mọi người đã đến, mong mọi người ăn ngon miệng ạ.”

Bàn đồng nghiệp của Từ Tử Phàm hò hét: “Chị dâu ơi, đợi đầy tháng cháu nhớ mời bọn em nhé, bọn em chờ sẵn quà tặng tiểu bảo bối rồi đây.”

Ngô Tuyết Phỉ gượng cười đồng ý: “Chắc chắn rồi, lúc cháu đầy tháng lại mời mọi người cùng chung vui.”

Từ Tử Phàm lại chuyển micro cho Ngô Lập Đông: “Ba, ba cũng nói vài câu đi ạ.”

Ngô Lập Đông vội xua tay từ chối: “Thôi ba không nói đâu… Ba… ba cũng chẳng biết nói gì…”

“Ba, ba cứ nói xem ba hy vọng con đối xử với con gái ba thế nào là được, các ông nhạc phụ khác toàn nói thế mà.”

Mọi người bật cười vì Từ Tử Phàm quá thực thà, chẳng biết nói lời xã giao gì cả, câu nào câu nấy cứ “thẳng như ruột ngựa”. Nhưng cũng may, đứng trước đông người thế này mà anh không hề run, tiến bộ hơn trước nhiều. Còn về ông nhạc phụ này, ai nấy đều kinh ngạc: sao ông này trẻ thế? Chú rể cô dâu đã 30 tuổi mà Ngô Lập Đông nhìn chưa đầy 40, thảo nào sinh được cô con gái xinh đẹp như vậy. Có điều hai cha con chẳng giống nhau mấy, chắc cô dâu giống mẹ hơn.

Bố mẹ Từ đã phát biểu lúc khai mạc, giờ cũng cười khuyên: “Ông thông gia, ông cứ nói vài lời đi, sau này là người một nhà cả, dặn dò đôi trẻ vài câu.”

Ngô Lập Đông đành cắn răng nói: “À… thì tôi chỉ mong Tử Phàm và Phỉ Phỉ sống tốt, hai đứa hạnh phúc là tôi vui rồi. Tử Phàm là đứa trẻ ngoan, thành thật, có trách nhiệm, chỉ là hơi kém giao tiếp. Mong mọi người sau này dìu dắt giúp đỡ cháu, cũng chúc hai vợ chồng trăm năm hạnh phúc.”

Từ Tử Phàm đã thành công khiến hai kẻ này tự miệng thừa nhận danh phận trước bàn dân thiên hạ. Anh nhìn lướt qua hai tay máy đang quay phim trong nhà hàng, nâng ly rượu lên: “Con không nói nhiều nữa, mọi người cứ tự nhiên nhé, cạn ly!”

“Cạn ly! Cạn ly!”

Tiếng chạm ly vang lên, nhạc nổi lên rộn rã, nhóm Từ Tử Phàm cũng xuống bàn bắt đầu dùng bữa. Một lát sau, anh dắt Ngô Tuyết Phỉ đi từng bàn kính rượu, trịnh trọng giới thiệu lại một lần nữa. Suốt cả buổi, nụ cười hạnh phúc luôn thường trực trên môi anh, khiến ai cũng tin rằng anh yêu vợ và mong chờ đứa con đến nhường nào.

Bữa tiệc kết thúc mỹ mãn, tổng tiền mừng thu được là 60.000 tệ (khoảng 210 triệu VNĐ), trừ chi phí tiệc tùng thì còn dư 45.000 tệ. Ngô Tuyết Phỉ mệt bở hơi tai, nhưng nghĩ đến khoản tiền 45.000 tệ mới thu được, cô ta nguôi giận đôi chút, bảo: “Tử Phàm, tiền này cứ để em giữ cho.”

Từ Tử Phàm thản nhiên đáp: “Tiền mừng ấy hả? Anh đưa cho bố mẹ cầm rồi. May quá, lại trả thêm được một phần nợ. Tính ra hôm nay có mười hai bàn là khách của bố mẹ, tiền mừng thực chất là của ông bà. Nhưng người nhà cả không nên tính toán, cứ coi như chúng mình trả bớt tiền nợ ông bà thôi.” Anh cười hỏi thêm một câu: “Bố mẹ chồng tốt thế em thấy vui không?”

Ngô Tuyết Phỉ phải cố kiềm chế mới không chửi thề, nghiến răng đáp: “Vui, em vui lắm.”

“Tuyết Phỉ, em sao thế? Trông em có vẻ không vui?”

“Không có, chỉ là em mệt thôi.”

Từ Tử Phàm gật gù thấu hiểu: “Vậy nghỉ sớm đi, hôm nay vận động thế là đủ rồi, không cần lau dọn đâu, nhà cũng chưa bẩn lắm, mai dọn sau.”

Nhìn anh thản nhiên sai bảo mình làm việc, Ngô Tuyết Phỉ tức nổ đom đóm mắt, nhưng lại chẳng tìm được lý do gì để phản bác. Từ Tử Phàm cứ luôn mồm khen cô ta “thiện giải nhân ý”, nịnh bợ đủ kiểu khiến cô ta muốn nổi cáu cũng không được. Cô ta bắt đầu thấy hối hận vì đã chọn “thằng đần” này để lừa, đúng là tự rước bực vào thân.

Tối đó, Ngô Tuyết Phỉ và Ngô Lập Đông bàn bạc hồi lâu, quyết định không nhịn nhục nữa, vài ngày nữa sẽ xin nghỉ việc.

Từ Tử Phàm ngồi ngoài sofa xem xong lịch sử trò chuyện của họ, suy nghĩ một lát rồi đăng Weibo: [Giới thiệu bạn bè họ hàng cho vợ và nhạc phụ mà hình như họ không vui lắm. Bạn tôi bảo chắc vợ đang tính chuyện ly hôn nên mới không muốn làm quen với bạn bè của tôi, lòng tôi đang hoang mang quá…]

Những ngày qua anh liên tục đăng Weibo, thỉnh thoảng khoe ân ái nhưng phần lớn là lộ vẻ hoang mang, bất lực. Lượng fan của anh tăng vùn vụt, đã lên tới 160.000 người, mỗi bài đăng có hàng vạn bình luận, nhân khí còn cao hơn cả ngôi sao. Mọi người từ chỗ ăn “cẩu lương” giờ chuyển sang lo lắng cho chủ thớt, thậm chí có người còn khuyên thẳng: đừng có ngốc nữa, vợ ông chẳng có vẻ gì là muốn sống đời với ông đâu.

Cư dân mạng cũng bắt đầu ác cảm với “ông nhạc phụ”, hội quá khích còn mắng cha con nhà kia là đồ trơ trẽn. Sự việc vẫn đang âm ỉ cháy, Từ Tử Phàm cảm thấy đã đến lúc cần một cú “quay xe” cực gắt để thu hút sự chú ý của dư luận, khiến hai kẻ kia nổi tiếng khắp cả nước.

Anh chẳng cần lên kế hoạch gì cao siêu, cứ thuận theo kế hoạch của “hai cha con” nhà kia mà diễn. Để họ tự đào hố chôn mình mới là thú vị nhất.

Hai ngày tiếp theo, Ngô Tuyết Phỉ vẫn phải đi làm, chịu đựng đủ loại khách hàng hắc ám trên điện thoại, tâm trạng tệ hại đến mức mặt mày tối sầm. Đồng nghiệp toàn mấy cô gái trẻ trung, thấy cô ta hãm như vậy thì chẳng ai thèm kết bạn. Thêm việc Từ Tử Phàm mỗi lần đến đón đều khoe vợ năng lực siêu quần, chắc chắn lấy được tiền thưởng, làm các đồng nghiệp nhìn Ngô Tuyết Phỉ bằng ánh mắt khinh bỉ. Cô ta gần như bị cô lập hoàn toàn ở bộ phận.

Từ Tử Phàm thì đi làm với vẻ mặt ủ rũ. Đồng nghiệp hỏi han mãi anh mới kể chuyện công việc của Ngô Tuyết Phỉ.

“Tuyết Phỉ chê việc vất vả, nhạc phụ cũng mắng tôi không đáng mặt đàn ông, dám để vợ bầu bí đi làm.” Từ Tử Phàm đau khổ ôm mặt, “Tôi đâu có ý đó, mọi người biết mà, tôi chỉ sợ cô ấy ở nhà buồn thôi. Chính cô ấy nói không thích ngồi không, muốn đi làm để chứng tỏ năng lực mà. Tôi nghe vậy mới tìm việc cho cô ấy chứ. Tôi thấy mấy cô gái ở đó ai cũng vui vẻ, sao Tuyết Phỉ lại cứ giận dỗi suốt nhỉ? Thật chẳng hiểu nổi phụ nữ, mấy đêm nay tôi trằn trọc ngoài sofa không tài nào ngủ nổi.”

“Sofa? Sao anh Phàm lại phải ngủ sofa?”

Từ Tử Phàm lỡ miệng: “Thì hôm trước tôi tăng ca về muộn, nhạc phụ bảo tôi về làm ồn vợ ngủ nên đuổi tôi ra sofa nằm.”

“Ơ, nhưng chẳng phải anh hết tăng ca lâu rồi sao?”

“À đúng rồi.” Từ Tử Phàm sững lại một chút, “Chắc là Tuyết Phỉ thính ngủ nên có tôi ở cạnh cô ấy không ngủ ngon được.”

Các đồng nghiệp nhìn nhau đầy ẩn ý. Đây rõ ràng là bị ghét bỏ rồi! Có khi Ngô Tuyết Phỉ chẳng yêu đương gì anh Phàm, chỉ muốn lợi dụng anh bỏ tiền cứu bố cô ta ra thôi! Mà ông Ngô Lập Đông kia làm trưởng bối kiểu gì không khuyên bảo con cái lại còn tiếp tay gây chuyện, đúng là bắt nạt người hiền lành mà!

Cô Lâm nói: “Em nghe bạn bên bộ phận khách hàng bảo chị dâu chẳng thèm tiếp chuyện ai cả, cứ lầm lầm lì lì. Mà chị ấy có mệt gì đâu, bạn em bảo chị ấy suốt ngày đi vệ sinh, ra phòng trà nước, rồi còn thong thả trang điểm, sướng hơn các nhân viên khác nhiều.”

Từ Tử Phàm giật mình: “Cái gì? Thật vậy sao? Cô ấy bảo với tôi là đồng nghiệp toàn đẩy việc sang cho cô ấy, cô ấy làm không kịp nghỉ, họng đau đến mức không nói được cơ mà.”

“Thế họng chị ấy có khản không?”

Từ Tử Phàm ngẫm nghĩ rồi lắc đầu: “Cái đó thì không.”

“Thế là rõ rồi, chị ta nói quá lên đấy.” Một đồng nghiệp nam nói, “Anh Phàm, em nói thật, cưới vợ phải cưới người biết sống. Việc văn phòng nhẹ nhàng còn kêu ca thì chắc chỉ muốn anh nuôi báo cô thôi.”

Từ Tử Phàm nhíu mày: “Thế sao trước đây cô ấy bảo muốn đi làm?”

“Thì nói để lấy lòng anh chứ sao!”

Những lời thẳng thắn này trước đây họ chẳng bao giờ nói, nhưng thời gian qua họ đã thấy Từ Tử Phàm bị cha con nhà kia ức hiếp đến mức nào. Thấy anh không giận mà còn cảm kích vì được phân tích giúp, họ càng nói thật lòng hơn. Ấn tượng về cha con Ngô Tuyết Phỉ trong mắt họ tệ hại đến mức cực điểm.

Cuối cùng, có người đoán Ngô Tuyết Phỉ chẳng làm được mấy nả. Từ Tử Phàm thở dài: “Nếu cô ấy thật sự không muốn làm thì thôi vậy, tôi cũng chẳng bắt cô ấy kiếm tiền. Chỉ mong cô ấy ở nhà đừng có buồn bã quá, lỡ trầm cảm thai kỳ thì khổ lắm.”

Đồng nghiệp chỉ biết lắc đầu ngao ngán, cảm thấy anh quá nuông chiều vợ. Trên Weibo, Từ Tử Phàm cũng bày tỏ sự hối hận vì hiểu lầm ý vợ mà bắt cô ấy đi làm. Fan vào an ủi rần rần, bảo là do vợ anh “diễn” thôi. Mọi bước đệm đã chuẩn bị xong, chỉ chờ Ngô Tuyết Phỉ xin nghỉ.

Quả nhiên hai ngày sau, Ngô Tuyết Phỉ sáng ra không chịu dậy, vẻ mặt phờ phạc bảo đau bụng, người mệt mỏi rã rời, đầu óc quay cuồng.

Ngô Lập Đông đứng bên cạnh mắng nhiếc Từ Tử Phàm vì đã bắt con gái đi làm. Ngay lúc gã đang mắng hăng nhất, Từ Tử Phàm đã bấm số 120, hốt hoảng gọi xe cấp cứu, còn nói tình hình nghiêm trọng như thể sản phụ sắp sảy thai đến nơi. Anh nói quá nhanh, cha con họ Ngô muốn ngăn cũng không kịp.

Ngô Tuyết Phỉ cuống quýt: “Không cần đi bệnh viện đâu, em nằm nghỉ chút là khỏi, em không muốn đi viện!”

Ngô Lập Đông gắt lên: “Phỉ Phỉ là đang nghĩ cho túi tiền của con đấy, vào viện khám xét một hồi lại tốn đống tiền.”

Từ Tử Phàm kiên định đáp: “Không được, nhất định phải đi viện, con tuyệt đối không để vợ con có chuyện gì được!”

Prev
Next

Comments for chapter "Thế giới 5 - Người Thành Thật (9)"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

All Genres
  • Cẩm lý (1)
  • Cung đấu (1)
  • Cường cường (1)
  • Đam mỹ (6)
  • Dị thế giới (2)
  • Diễn sinh (1)
  • Điền văn (1)
  • Đoản văn (1)
  • Đồng nhân (14)
  • Gia đấu (1)
  • Giới giải trí (1)
  • Góc nhìn nam chính (1)
  • Góc nhìn nữ chính (2)
  • Hài hước (6)
  • Hào môn thế gia (2)
  • HE (9)
  • Hệ thống (6)
  • Hiện đại (13)
  • Huyền huyễn (1)
  • Nam sinh (4)
  • Ngôn tình (10)
  • Ngọt sủng (6)
  • Ngược tra (1)
  • Nguyên sang (3)
  • Nguyên tác (1)
  • No Couple (3)
  • Nữ phụ (3)
  • OE (3)
  • Quân nhân (1)
  • Sảng văn (6)
  • Tây huyễn (1)
  • Thương trường (1)
  • Trinh thám (1)
  • Trọng sinh (1)
  • Vả mặt (1)
  • Xuyên không (5)
  • Xuyên nhanh (2)
  • Xuyên sách (3)

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Tiểu Hồ Ly