Thế giới 4 - Bá Tổng Thanh Niên Trí Thức (20)
Chương 88: Bá tổng thanh niên trí thức (20)
Trong khi Từ Tử Phàm đang đưa thôn làng phát triển toàn diện, Dương Uyển Vân cũng đã gặt hái được những thành công rực rỡ. Cô đã đăng hơn hai mươi bài viết trên các mặt báo khác nhau, sau đó ký hợp đồng dài hạn, trở thành tác giả chuyên mục cố định cho một tờ báo lớn. Mỗi tuần, cô đều đặn đăng tải những câu chuyện truyền cảm hứng dài kỳ. Sau hai tháng đăng tải, một nhà xuất bản đã để mắt tới tác phẩm này và ngỏ ý muốn xuất bản thành sách.
Việc xuất bản sách là một đẳng cấp hoàn toàn khác so với đăng báo, đánh dấu bước tiến lớn trong sự nghiệp của Dương Uyển Vân. Vợ chồng ông Dương nhìn thành tựu của con gái và con rể mà lòng lân lân, nằm mơ cũng bật cười vì mãn nguyện. Giờ đây, tâm nguyện duy nhất còn thiếu của họ chính là một đứa cháu ngoại kháu khỉnh!
Trong bữa cơm hôm ấy, bà Phùng không nén nổi sốt ruột mà thúc giục: “Hai đứa tính bao giờ mới chịu sinh con đây? Sẵn lúc hai thân già này còn khỏe, còn phụ bế bồng được thì hai đứa cũng nhàn thân. Vả lại, nhà họ Từ chắc cũng mong lắm rồi chứ? Cưới nhau gần một năm mà chưa có tin vui là sao?”
Dương Uyển Vân hằng ngày phải lên lớp dạy học, về nhà lại soạn giáo án, viết lách nên bận tối mắt tối mũi. Nghe đến chuyện mang thai sinh con, cô hơi chần chừ nhìn chồng: “Anh Phàm, phía nhà anh… có hối thúc gì không?”
Từ Tử Phàm lắc đầu: “Em đừng lo chuyện đó. Chắc giờ họ vẫn nghĩ anh đang phải chân lấm tay bùn chịu khổ ở đây nên chẳng dám viết thư đâu, sợ anh mở miệng hỏi tiền đấy.” Anh quay sang nhìn nhạc phụ nhạc mẫu, ôn tồn nói: “Ba mẹ ạ, hồi ở Kinh Thị con nghe người ta nói sinh con sớm quá không tốt cho sức khỏe của mẹ, mà đứa trẻ cũng không được cứng cáp. Tốt nhất là khoảng 27 tuổi mới sinh, lúc đó mẹ tròn con vuông là dễ nhất.”
“Cái gì? 27 tuổi? Thế chẳng lẽ phải đợi thêm 8 năm nữa à?!” Bà Phùng hoảng hốt xua tay. “Con nghe ai nói bậy bạ thế? Người ta toàn 18, 19 đã sinh con rồi, có đứa 16 tuổi đã đẻ, có thấy sao đâu? Chắc chắn là con nghe nhầm rồi.”
Ông Dương cũng ngẩng đầu lên, vẻ mặt đầy ý phản đối.
Từ Tử Phàm mỉm cười giải thích: “Không phải sinh sớm là chắc chắn không tốt, mà là sinh muộn một chút thì tỷ lệ tốt sẽ cao hơn. Ví dụ như đứa trẻ sẽ khỏe mạnh, thông minh và cứng cáp hơn. Dù sao mình cũng còn trẻ, không đợi được đến 27 thì cũng nên chờ qua tuổi 23. Đến lúc đó kinh tế nhà mình vững vàng hơn, đứa trẻ sinh ra cũng được hưởng điều kiện tốt nhất.”
Hạ mức từ 27 xuống 23, tức là từ 8 năm xuống còn 4 năm. Bà Phùng ngẫm nghĩ thấy cũng có lý. Tuy kết hôn lâu mà không sinh con dễ bị miệng đời dị nghị, nhưng Từ Tử Phàm vốn là người có bản lĩnh, lời anh nói rất có trọng lượng. Nếu sinh muộn tốt cho cả con gái lẫn cháu ngoại thì bà cũng đành chờ thêm vài năm.
Bà dặn dò thêm: “Người ta bảo có đứa con cái nhà nó mới ấm chỗ. Mẹ thấy tình cảm hai đứa đang rất tốt, nếu đã quyết định lùi lại vài năm thì tuyệt đối không được làm chuyện gì bậy bạ bên ngoài, rõ chưa? Nhà mình giờ khấm khá rồi, phải sống vui vẻ hòa thuận với nhau mới là phúc.”
Dương Uyển Vân nhịn cười đáp: “Mẹ yên tâm đi, chúng con chắc chắn sẽ sống với nhau thật tốt.”
Từ Tử Phàm cũng tiếp lời: “Ba mẹ cứ yên lòng, chúng con sẽ sống hạnh phúc và hiếu thuận với hai người.”
Anh thừa biết gương mặt mình rất “đào hoa”. Trước đây anh là thanh niên trí thức trói gà không chặt, chỉ được cái mã “tiểu bạch kiểm”, dù nhiều người dòm ngó nhưng chỉ có mỗi Tô Tình dám nhảy vào “mồi chài”. Nhưng giờ đây, anh sở hữu thân hình cường tráng, nam tính, lại là người có công lập xưởng, mở trường, trở thành nhân vật quyền lực nhất vùng, bảo sao các cô gái trẻ không mê mệt?
Hồi Dương Uyển Vân lên Kinh Thị, không ít cô nàng cố tình tìm cách “va chạm” với anh, nhưng anh đều coi như không thấy, đi thẳng một mạch. Trong thôn giờ phát triển, nhiều cô gái bạo dạn hơn, thường xuyên nhìn anh bằng ánh mắt “theo đuổi tự do yêu đương”. Ai cũng biết anh cưới Uyển Vân là vì vụ cứu người rơi xuống nước, nên có kẻ còn đánh tiếng muốn “giải cứu” anh khỏi cuộc hôn nhân không tình yêu. Tuy nhiên, tất cả đều bị anh cự tuyệt lạnh lùng, không để bất kỳ điều gì ảnh hưởng đến Uyển Vân.
Bà Phùng có lẽ cũng nghe phong phanh nên mới lo lắng thúc giục chuyện con cái. Nhưng vì Từ Tử Phàm xưa nay luôn giữ chữ tín, lời anh hứa có giá trị như vàng mười, nên ông bà cũng yên tâm gác chuyện cháu chắt lại vài năm.
Vài năm đó đủ để thế giới này thay đổi chóng mặt.
Đầu tiên là vị tướng lĩnh khai quốc ở chuồng bò được minh oan. Ông vốn là bậc nguyên soái, sau khi về Kinh Thị phục chức thì quyền cao chức trọng. Nhà họ Dương với tư cách là ân nhân chăm sóc ông lúc hoạn nạn và cứu mạng cháu đích tôn của ông, đương nhiên nhận được sự quan tâm đặc biệt. Biết Từ Tử Phàm không mặn mà với chính trị, ông đã kết nối cho anh một “đường dây” quân đội. Từ đó, xưởng thực phẩm chính thức trở thành đơn vị cung ứng thực phẩm cho quân nhu. Các mặt hàng thịt lợn, gà, vịt, cá được vận chuyển đều đặn.
Hợp đồng này giúp lợi nhuận của xưởng tăng vọt gấp năm lần và không ngừng tăng trưởng. Từ Tử Phàm thừa thắng xông lên, xin công xã rót vốn mở rộng xưởng gấp đôi. Lúc này, một nửa dân làng đã trở thành công nhân chính thức của xưởng, nửa còn lại cũng vào biên chế của các trang trại chăn nuôi. Lương các cấp bậc đều tăng thêm 5 đồng, trừ người già yếu bệnh tật, ai cũng bỏ túi ít nhất 30 đồng mỗi tháng.
Ký túc xá công nhân luôn chật kín chỗ. Ban đầu là người thân, bạn bè của dân trong thôn, sau đến người từ các đội lân cận, thậm chí cả những thanh niên thất nghiệp trên huyện cũng tìm đến. Tất cả đều phải bắt đầu từ chân học việc, biểu hiện xuất sắc mới được chuyển chính thức. Từ đó, Từ Tử Phàm đã chắt lọc được không ít nhân tài để kiện toàn bộ máy lãnh đạo xưởng.
Vì dân cư đông đúc, Từ Tử Phàm sắp xếp cho vị danh y lão thành ở chuồng bò về trạm y tế làm đúng chuyên môn. Ông cụ nhờ đó mà sống thoải mái hơn, lại được tiếp tục khám chữa bệnh nên dần nảy sinh tình cảm với mảnh đất này. Sau này khi được minh oan và trả lại tài sản ở Kinh Thị, ông cũng không muốn về mà xin ở lại hẳn trong thôn.
Sau đó, cuộc cải cách nông thôn bắt đầu. Những năm qua, nhờ xưởng thực phẩm của Từ Tử Phàm mà thành tích của công xã luôn dẫn đầu, sản lượng lương thực thực tế không bị báo cáo khống. Anh cũng khéo léo khuyên Lưu xã trưởng không nên vì thành tích ảo mà khai gian số liệu, vì “giấy không gói được lửa”, một khi dân đói dẫn đến bạo động thì hậu quả sẽ rất thảm khốc.
Lưu xã trưởng là người thức thời, sau khi cân nhắc đã dồn lực hỗ trợ các nhà xưởng và giữ vững nguyên tắc thu mua lương thực. Dù bị các xã trưởng khác mỉa mai, nhưng khi đợt thanh tra gắt gao nổ ra, ông lại là người hiếm hoi giữ được sự liêm chính và nổi bật giữa những kẻ báo cáo khống.
Đúng lúc cấp trên đưa ra chính sách “khoán sản phẩm đến từng hộ”, cần chọn vài điểm làm thí điểm. Từ Tử Phàm lập tức phân tích lợi hại cho Lưu xã trưởng, giúp ông giành được suất thí điểm đầu tiên cho công xã.
Đất đai ở đây vốn là đất đen màu mỡ, sản lượng thực tế rất cao. Khi thực hiện khoán hộ, người nông dân làm cho chính mình nên càng hăng hái. Dù trong thôn có nhiều việc ở xưởng, nhưng vẫn có những người bẩm sinh giỏi làm ruộng, họ vẫn chọn gắn bó với đất đai. Điểm hay nhất khi Đông Phương Hồng lớn mạnh là sự đoàn kết cực cao, và Từ Tử Phàm nghiễm nhiên trở thành người có tiếng nói quyết định nhất. Anh tuy không làm quan, nhưng tại đây, anh chẳng khác nào một “ông vua không ngai”!
Đất được chia đều theo đầu người không phân biệt nam nữ già trẻ, Tô Tình cũng được chia một mảnh. Cô ta đương nhiên không muốn làm ruộng nên đem cho thuê lại. Bà Ngô thấy cô ta hằng ngày ăn diện phấn son, tiêu xài hoang phí thì tức lắm. Bà nghi cô ta lại đi buôn lậu ở chợ đen nhưng không có bằng chứng, lại sợ nếu cô ta bị bắt sẽ liên lụy đến nhà mình nên suốt ngày canh chừng như canh trộm.
Tô Tình đợi suốt hai năm không thấy tin tức tùy quân thì đã mất hết kiên nhẫn. Sau khi dàn xếp xong chuyện đất đai, cô ta xin giấy giới thiệu đi thăm thân rồi tìm đến bộ đội của Ngô Chí Cương. Hai năm qua anh không hề về nhà, Tô Tình đi thăm chồng là chuyện chính đáng nên không ai ngăn cản.
Quy định cho phép người thân ở lại bộ đội một tháng. Khi gặp mặt, Ngô Chí Cương đối xử với cô ta không nhiệt tình cũng chẳng lạnh nhạt, chỉ như một cặp vợ chồng bình thường, ít giao tiếp, sống chung cho có lệ. Tô Tình phát hiện Ngô Chí Cương đã được cấp nhà riêng, đủ điều kiện cho người nhà chuyển đến. Lần này cô ta không làm loạn, vì cô ta hiểu muốn tương lai tốt đẹp thì phải lấy lòng chồng, nên bắt đầu đóng vai “hiền thê”.
Do đơn vị của Ngô Chí Cương gần thành phố lớn, cô ta đi dạo vài vòng và phát hiện ra nhiều mặt hàng quý hiếm mà quê mình không có, giá lại rẻ. Thế là cô ta chẳng thèm nhắc chuyện tùy quân nữa, chỉ bảo sau này sẽ thường xuyên lên thăm anh. Thực tế, khi ra về, cô ta lén lút mang theo hai bao tải hàng lớn, về quê bán lại ở chợ đen kiếm được cả nghìn đồng!
Tuy tiền kiếm được nhiều nhưng dọc đường rất căng thẳng và mệt mỏi. Tô Tình làm một lần thấy oải nên quyết định mỗi nửa năm sẽ đi thăm chồng một chuyến để “đánh hàng”, mỗi lần về đút túi hơn nghìn đồng là đủ sống. Bình thường cô ta cũng không thèm làm kẹp tóc hay quần áo đi bán lẻ tẻ nữa. Có vài nghìn đồng lận lưng, cô ta thích thì đi làm, không thích thì nghỉ, cuộc sống thảnh thơi hơn nhiều.
Cô ta vẫn sống một mình trong căn nhà cũ và dần thấy hài lòng với cuộc sống này. Không phải hầu hạ mẹ chồng, không phải lo cho em dâu, không phải giặt giũ cơm nước cho đàn ông, một mình một ngựa, có tiền có gạo trong tay, sướng không gì bằng. Nghĩ đến vài năm tới khi đất nước mở cửa tự do, cô ta có thể đi bất cứ đâu, Tô Tình lại thấy cái lợi của việc trọng sinh. Cô ta cũng chẳng thèm soi mói ai nữa, vì cô ta tin chắc rằng khi cải cách nổ ra, những người trong thôn này sớm muộn gì cũng sa sút thôi.
Cô ta không soi ai, và thực tế cũng chẳng ai thèm để ý đến cô ta. Những chuyện lùm xùm năm xưa đã trôi qua lâu rồi, giờ đây người ta chỉ coi cô ta là một “vợ lính” lười biếng, không có sự hiện diện gì mấy. Dân làng vẫn nhớ tính khí cô ta không tốt nên cũng chẳng ai qua lại, họ còn bận nỗ lực để thăng bậc lương cao hơn.
Hai năm sau, những thành công từ cuộc cải cách thí điểm đã dẫn đến một thay đổi lớn: Công xã chính thức giải thể! Nhiều xã trưởng làm ăn gian dối bị truy cứu trách nhiệm, nhiều quan chức nhỏ mất đi biên chế. Nhưng vì công xã của họ quá xuất sắc, Lưu xã trưởng được thăng chức lên làm Thị trưởng, và mọi hoạt động ở đây gần như không bị ảnh hưởng gì, thậm chí còn phát triển mạnh mẽ hơn.
Comments for chapter "Thế giới 4 - Bá Tổng Thanh Niên Trí Thức (20)"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com