Thế giới 4 - Bá Tổng Thanh Niên Trí Thức (21)

  1. Home
  2. [XUYÊN NHANH] BOSS CHUYÊN TRỊ VẢ MẶT
  3. Thế giới 4 - Bá Tổng Thanh Niên Trí Thức (21)
Prev
Next

Chương 89: Bá tổng thanh niên trí thức (21)

Công xã không còn nữa, cái tên “Đội sản xuất Đông Phương Hồng” cũng trở thành dĩ vãng. Nhờ diện tích mở rộng đáng kể, cộng với hệ thống nhà xưởng, trang trại và vườn tược quy mô lớn, Lưu thị trưởng khi báo cáo lên cấp trên đã xin đặc cách cho nơi này lên cấp huyện.

Tên huyện mới được ghép từ chữ “Đông” trong Đông Phương Hồng và chữ “Hà” trong làng Hà Tây thành huyện Đông Hà. Dương Vĩnh Khánh chính thức nhậm chức Huyện trưởng huyện Đông Hà, quản lý cả các làng lân cận.

Ngay khi cấp bậc huyện được xác định, Từ Tử Phàm lập tức thúc đẩy ông Dương xin thành lập trường cấp ba. Hệ thống tiểu học và trung học cơ sở đã ổn định, giờ chỉ thiếu mảnh ghép cuối cùng này. Đúng lúc lứa sinh viên đầu tiên và thứ hai sau khi khôi phục thi đại học tốt nghiệp, Từ Tử Phàm bèn dùng danh sách liên lạc cũ, gửi thư mời tất cả các thanh niên trí thức từng ở làng về làm giáo viên.

Sinh viên tốt nghiệp thời đó được phân phối công tác, nhưng không phải ai cũng hài lòng với nơi được cử đến. Họ đã chứng kiến sự thay đổi thần kỳ của làng năm xưa, lại thường xuyên đọc được tin tức xây dựng trên báo chí, nên khi thấy Đông Hà phát triển như vũ bão, nhiều người đã gật đầu đồng ý về đây định cư. Với họ, Đông Hà không chỉ là nơi gắn bó mà còn mang lại cảm giác an toàn và phúc lợi cực kỳ tốt.

Từ Hiểu Phân vốn đã có việc làm ổn định, nhưng nghe tin em trai cần người, cô lập tức từ chức để về hỗ trợ. Cô còn lôi kéo thêm rất nhiều bạn học ưu tú, chẳng mấy chốc đã lấp đầy đội ngũ giáo viên cho cả ba cấp học. Những người bạn của cô không chỉ dạy học mà còn đầu quân vào các đơn vị hành chính đang thiếu người của huyện mới, mang đến một làn sóng nhân tài trẻ tuổi cho ông Dương Vĩnh Khánh.

Tốc độ phát triển của huyện Đông Hà nhanh đến mức các mặt báo liên tục đưa tin. Việc một huyện vùng sâu vùng xa vươn mình giàu có trước cả nước, dù chưa bằng thành phố lớn nhưng đã vượt xa các huyện cùng cấp, quả thực là một huyền thoại. Cái tên Từ Tử Phàm bắt đầu xuất hiện dày đặc trên báo chí, và cuối cùng, cha mẹ Từ ở Kinh Thị cũng đọc được!

Họ kinh ngạc phát hiện con trai mình không chỉ là giám đốc xưởng, hiệu trưởng trường học, mà còn là con rể của Huyện trưởng huyện Đông Hà. Ngay cả cô con dâu “nhà quê” năm xưa giờ cũng là nhà văn nổi tiếng với bảy đầu sách, kiêm Hiệu phó trường trung học!

Ở Kinh Thị, ông Từ chỉ là giáo viên trung học bình thường, bà Từ là nội trợ, cuộc sống chẳng mấy dư dả. Hai ông bà vốn chiều chuộng cậu con út, tiền nong luôn eo hẹp. Thấy Từ Tử Phàm giàu có mà giấu giếm, họ tức đến nổ mắt, lập tức đánh điện tín yêu cầu anh về Kinh Thị “giải thích”.

Từ Tử Phàm nhận được điện nhưng chẳng buồn hồi đáp. Anh tính toán cậu em út giờ cũng 16 tuổi, nghe chị cả bảo học hành bết bát đã bỏ học. Cha mẹ gọi anh về lúc này ngoài việc bắt anh “hiếu kính” và nuôi em thì còn gì nữa? Anh chẳng rảnh rỗi như vậy, khi nào họ tự tìm đến tận nơi thì tính sau.

Hiện tại, kinh tế mở cửa, giao thương tự do, Từ Tử Phàm lập tức dùng số tiền tích lũy bấy lâu để mua đất, xây dựng một tòa bách hóa tổng hợp năm tầng ngay trung tâm huyện!

Anh bôn ba bao năm qua đương nhiên không phải để cống hiến miễn phí. Sổ sách trong tay anh có thể biến hóa khôn lường, giúp anh kiếm được hũ vàng đầu tiên từ sớm. Khi thời cơ đến, anh trực tiếp chiếm ưu thế tuyệt đối về vốn. Không chỉ xây trung tâm thương mại, anh còn thành lập đội xây dựng từ những người thợ lành nghề đã theo anh bấy lâu, sau đó vay vốn mua thêm vài mảnh đất để tiến quân vào lĩnh vực bất động sản.

Tô Tình nhìn những thay đổi này mà kinh hãi đến mức tê liệt. Cô ta không thể tin được ngôi làng Hà Tây nghèo khổ kiếp trước giờ lại trở thành huyện Đông Hà trù phú. Càng không thể hiểu nổi tại sao Từ Tử Phàm lại thông minh và nhạy bén đến thế. Tiến quân vào bất động sản nghĩa là gì, không ai rõ hơn kẻ trọng sinh như cô ta. Cô ta cũng muốn vay vốn, muốn làm lớn, nhưng lực bất tòng tâm. Cô ta chỉ có thể mở cửa hàng quần áo nhỏ, dù hơn nhiều người nhưng so với Từ Tử Phàm thì đúng là một trời một vực.

Tô Tình bắt đầu gặp ác mộng liên miên. Cô ta mơ thấy chuyện kiếp trước, tỉnh dậy lại hoang mang vì thực tại đang chứng minh ký ức của cô ta là giả. Cứ ra đường, nhìn thấy sự giàu có của huyện, cô ta lại không nhịn được mà nghiến răng: Tại sao kiếp trước khi làm chồng cô ta, Từ Tử Phàm lại phế vật như thế?

Cô ta chỉ còn biết bám víu vào niềm tin Ngô Chí Cương sẽ lên chức Trung đoàn trưởng. Nhưng cô ta đã đi thăm thân bao nhiêu lần, Ngô Chí Cương vẫn dậm chân ở chức Đại đội trưởng (Liên trưởng). Cô ta phát điên: Rõ ràng năm 30 tuổi kiếp trước anh ta đã là Trung đoàn trưởng rồi mà! Sao giờ vẫn chưa thăng chức?

Giữa lúc cô ta đang lo sốt vó, Ngô Chí Cương bất ngờ phục viên về quê.

Tô Tình nghe tin mà không dám tin, cô ta chạy xộc đến nhà họ Ngô, thấy chồng thì gào lên chất vấn: “Anh giải ngũ? Sao anh lại giải ngũ? Đang yên đang lành anh về đây làm gì?”

Ngô Chí Cương nhíu mày, không hiểu nổi sự kích động của vợ: “Tôi ở bộ đội lâu rồi, đến lúc phải chuyển ngành thôi. Huyện mình đang phát triển, cần nhân tài, tôi về lúc này mới có vị trí tốt. Đợi vài năm nữa chỗ thơm bị chiếm hết thì tôi về làm gì?”

Tô Tình túm chặt tay anh ta, lắc đầu nguầy nguậy: “Không phải! Anh ở lại thì sẽ được thăng chức lên Tiểu đoàn trưởng, Trung đoàn trưởng chứ! Anh về đây là trắng tay, bao năm khổ cực đổ sông đổ biển hết à? Ở quê sao so được với bộ đội!”

Ngô Chí Cương tưởng vợ lo cho tương lai của mình nên ôn tồn: “Tôi về làm Phó cục trưởng Cục Công an, sau này còn thăng tiến được, vừa nhàn vừa có tương lai hơn ở bộ đội nhiều.”

“Phó cục trưởng thì có ích gì? Anh phải về bộ đội ngay!” Tô Tình mất hết bình tĩnh, đẩy Ngô Chí Cương ra cửa.

Bà Ngô nãy giờ im lặng, thấy con dâu đuổi con trai đi thì nổi đóa, xông vào đẩy Tô Tình ra: “Cái con yêu tinh này định làm gì hả? Con trai tôi khó khăn lắm mới về được, có chức có quyền, cả nhà được đoàn tụ. Sao cô cứ muốn nó đi chịu khổ là thế nào? Cô không muốn chồng về nhà à?”

Ngô Chí Cương cũng khó chịu nhìn Tô Tình, chờ một lời giải thích. Tô Tình lảm nhảm: “Không được, Phó cục trưởng sao so được với Trung đoàn trưởng…”

Ngô Chí Cương lạnh lùng ngắt lời: “Đủ rồi! Đừng có nói nhăng nói cuội! Trung đoàn trưởng mà dễ làm thế à? Tôi không học trường quân đội, không có quan hệ, quân công cũng chẳng bao nhiêu, lên được Liên trưởng là kịch trần rồi. Có làm thêm bao nhiêu năm nữa cũng chẳng thăng chức được đâu, đừng có ngồi đó mà hão huyền.”

Tô Tình trợn mắt: “Anh lừa tôi!”

“Tôi lừa cô làm gì? Nếu có cửa thăng tiến tôi đã không về. Cô không hiểu thì đừng nói bậy, người ta nghe thấy lại tưởng tôi bất mãn.” Ngô Chí Cương tiến lại gần cảnh cáo: “Tôi mới về chưa vững chân, cô lại từng đắc tội với con gái Huyện trưởng, tuyệt đối không được ăn nói lung tung, nếu không cái ghế Phó cục trưởng này tôi cũng không giữ nổi đâu, nhớ kỹ đấy!”

Bà Ngô cũng mắng nhiếc: “Nghe thấy chưa? Cô thèm làm phu nhân đến điên rồi à? Đừng có mơ mộng hão huyền mà hại con tôi. Chí Cương làm Phó cục trưởng là vinh dự tổ tông rồi, sao vào mồm cô lại như trời sập thế?”

Tô Tình không chấp nhận nổi sự thật này, cô ta gạt tay bà Ngô rồi chạy biến về nhà. Ngô Chí Cương sợ vợ nói bậy nên đuổi theo. Hai người đóng cửa cãi nhau nửa ngày, cuối cùng cô ta cũng phải tin là Ngô Chí Cương không có khả năng thăng tiến thêm trong quân đội.

Điều này khiến Tô Tình hoàn toàn nghi ngờ ký ức kiếp trước. Tại sao cô ta dùng ký ức đó để buôn bán thì đúng, mà những việc lớn lại sai bét? Cô ta vắt óc suy nghĩ cả đêm và cuối cùng cũng tìm ra một khả năng.

Kiếp trước, ở chuồng bò của làng có một vị đại nhân vật bên quân đội. Sau khi ông ấy về Kinh Thị, xưởng của Từ Tử Phàm mới có đơn hàng quân nhu. Nghĩa là ông ấy đang trả ơn.

Cô ta không biết vị đó quan hệ thế nào với nhà họ Dương, nhưng Ngô Chí Cương là chồng kiếp trước của Dương Uyển Vân, còn Từ Tử Phàm là chồng kiếp này. Điểm chung duy nhất là Dương Uyển Vân! Hóa ra kiếp trước Ngô Chí Cương thăng tiến thần tốc là nhờ bóng dáng của Dương Uyển Vân và các mối quan hệ của cô ấy!

Tô Tình chết lặng. Cô ta hao tâm tổn tứ, bất chấp thủ đoạn để cướp Ngô Chí Cương, cuối cùng nhận về cái gì? Không có Dương Uyển Vân, Ngô Chí Cương cũng chỉ là một gã giải ngũ về quê làm Phó cục trưởng quèn! Trung đoàn trưởng gì chứ? Phu nhân Trung đoàn trưởng gì chứ? Tất cả chỉ là một giấc mộng hão huyền do cô ta tự thêu dệt mà thôi!

Prev
Next

Comments for chapter "Thế giới 4 - Bá Tổng Thanh Niên Trí Thức (21)"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

All Genres
  • Cẩm lý (1)
  • Cung đấu (1)
  • Cường cường (1)
  • Đam mỹ (5)
  • Dị thế giới (2)
  • Diễn sinh (1)
  • Điền văn (1)
  • Đoản văn (1)
  • Đồng nhân (12)
  • Gia đấu (1)
  • Giới giải trí (1)
  • Góc nhìn nam chính (1)
  • Góc nhìn nữ chính (2)
  • Hài hước (5)
  • Hào môn thế gia (2)
  • HE (8)
  • Hệ thống (6)
  • Hiện đại (12)
  • Huyền huyễn (1)
  • Nam sinh (4)
  • Ngôn tình (9)
  • Ngọt sủng (6)
  • Ngược tra (1)
  • Nguyên sang (3)
  • Nguyên tác (1)
  • No Couple (3)
  • Nữ phụ (3)
  • OE (3)
  • Quân nhân (1)
  • Sảng văn (6)
  • Tây huyễn (1)
  • Thương trường (1)
  • Trinh thám (1)
  • Trọng sinh (1)
  • Vả mặt (1)
  • Xuyên không (5)
  • Xuyên nhanh (2)
  • Xuyên sách (3)

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Tiểu Hồ Ly