Thế giới 4 - Bá Tổng Thanh Niên Trí Thức (19)

  1. Home
  2. [XUYÊN NHANH] BOSS CHUYÊN TRỊ VẢ MẶT
  3. Thế giới 4 - Bá Tổng Thanh Niên Trí Thức (19)
Prev
Next

Chương 87: Bá tổng thanh niên trí thức (19)

Vụ chiêm xuân bắt đầu, trường học cũng khai giảng, cả thôn từ người lớn đến trẻ nhỏ đều bận rộn túi bụi. Ngay cả các cụ già cũng có thể giúp xưởng trông coi cổng, quét dọn sân bãi. Công điểm làm ruộng và công điểm ở xưởng vẫn tính riêng biệt, làm cả hai việc đương nhiên rất mệt, nhưng bù lại sẽ có thu nhập gấp đôi. Từ Tử Phàm nói thẳng, sau khi việc đồng áng kết thúc, anh sẽ căn cứ vào biểu hiện của mọi người trên đồng ruộng và tại xưởng để xem xét việc chuyển chính thức cho nhân viên.

Xưởng hiện tại vẫn chưa có công nhân chính quy. Công điểm của công nhân chính thức cao gấp đôi người bình thường, nếu được bầu làm cán bộ thì còn có thể gấp ba, gấp bốn. Dân làng nghe vậy thì phấn khởi hẳn lên, ai nấy đều thức khuya dậy sớm làm việc, không cầu giỏi nhất cũng phải cố gắng vượt qua người khác. Nhờ thế, việc nhà nông của thôn hoàn thành cực kỳ tốt, vượt xa các thôn lân cận. Dương Vĩnh Khánh đi họp trên huyện còn được Lưu xã trưởng đặc biệt biểu dương!

Khi vụ mùa kết thúc, Từ Tử Phàm cùng vợ và bố mẹ vợ ngồi lại, dựa vào sổ ghi chép công việc để chọn ra một nhóm người, rồi tham khảo mức lương quốc gia để định lương cho họ. Lương mỗi tháng của công nhân bình thường là 25 đồng, công nhân bậc cao có thể dạy nghề là 30 đồng; cấp quản đốc phân xưởng, kế toán, cán sự là 35 đồng; cán sự lãnh đạo là 40 đồng; phó giám đốc xưởng 50 đồng và giám đốc xưởng là 60 đồng.

Những người chưa được chuyển chính thức, vẫn là lao động thời vụ, thì nhận 18 đồng mỗi tháng. Đây là tiêu chuẩn lương tương đương với các nhà máy nhà nước. Trước đây dân làng mỗi năm trừ phần lương thực ra thì chẳng chia được bao nhiêu tiền mặt. Giờ đây tháng nào cũng có lương, lại còn bằng với mức lương của những công nhân trên huyện mà họ vốn luôn ngưỡng mộ, tất cả đều ngỡ ngàng, rồi sau đó là vỡ òa trong sung sướng!

Dù hai phần ba trong số họ vẫn là lao động thời vụ, nhưng có việc làm ở xưởng đã là niềm vui ngoài ý muốn. Những người chưa được chọn không hề oán trách, ngược lại còn có động lực rất lớn. Sau khi Từ Tử Phàm công bố kết quả, họ lập tức bày tỏ quyết tâm nỗ lực tiến bộ để sớm được đứng vào hàng ngũ công nhân chính thức.

Hành động này của Từ Tử Phàm ngay lập tức gây chấn động trong vòng bán kính trăm dặm. Tin tức vừa truyền đi, ngày hôm sau Lưu xã trưởng đã phái người gọi anh lên công xã báo cáo. Khi anh đến nơi, đại đội trưởng của các đội sản xuất khác đều đã có mặt, ai nấy đều đầy ý kiến.

Đội trưởng Phùng, người từng gặp Từ Tử Phàm vài lần, lên tiếng trước: “Từ phó giám đốc, ba nhà máy trên huyện khi tuyển công nhân đâu có phân biệt người của đại đội nào, sao xưởng thực phẩm lại chỉ tuyển người trong thôn các anh? Một người ngoài cũng không có, thế này có hơi bất hợp lý không?”

Một đội trưởng khác tiếp lời: “Đúng thế, suất công nhân xưa nay quý giá, ai cũng tranh nhau vỡ đầu. Trên huyện bao nhiêu người có học còn chẳng làm được công nhân, đằng này anh toàn tuyển nông dân trong đội, thật không thỏa đáng.”

Trước khi Lưu xã trưởng kịp lên tiếng, Từ Tử Phàm đã nhanh chóng tiếp lời: “Thưa các vị, xưởng của chúng tôi lúc mới thành lập thực sự là hai bàn tay trắng. Các vị đây lúc đó không ghé qua nên không biết, nơi đầu tiên làm xưởng chính là cái sân rách nát nhất đại đội. Khi ấy xưởng chẳng có gì cả, không lương, không suất công nhân, không phúc lợi. Chính bà con trong đại đội đã cùng tôi gây dựng nên cái xưởng này. Họ chịu thương chịu khó, đồng lòng hiệp lực, dù tôi không trả được lương, chỉ có thể bồi thường bằng ít hàng lỗi họ cũng không một câu oán thán. Đó là cái ân cái nghĩa, các vị thấy có đúng không?”

Phòng họp bỗng im phăng phắc. Các đội trưởng nhìn nhau, không ai nói được lời nào. Lúc anh đề nghị lập xưởng, ai nấy đều cho rằng anh hão huyền, chỉ chực chờ anh thất bại để cười nhạo Dương Vĩnh Khánh, đương nhiên chẳng ai giúp đỡ. Đến cả Lưu xã trưởng lúc đó cũng chưa hỗ trợ gì. Giờ họ lấy quyền gì mà ra vào bàn tán?

Từ Tử Phàm thở dài, nói tiếp: “Tôi là người rất trọng tình nghĩa. Xưởng là do bà con cùng gây dựng, dù thế nào tôi cũng không quên họ. Hơn nữa, họ đã làm việc ở xưởng nửa năm nay, là những người hiểu rõ vận hành nhất, nắm vững kỹ thuật và được tôi tin tưởng nhất. Vả lại, xưởng nằm ngay trong đại đội, bà con đi làm thuận tiện, chứ thay người ở xa, gặp lúc mưa gió bão bùng lại ảnh hưởng đến sản xuất.”

Nói đến đây, Từ Tử Phàm nảy ra một ý định. Anh nhìn Lưu xã trưởng, than thở: “Lưu xã trưởng, tôi cũng chẳng còn cách nào. Các nhà máy khác tuyển người không hỏi xuất xứ là vì họ có ký túc xá, công nhân có chỗ ở ngay tại xưởng nên đi lại thuận tiện. Nhưng xưởng thực phẩm của chúng ta đang ở giai đoạn khởi đầu, tài chính chỉ đủ duy trì vận hành, thực sự không có kinh phí xây ký túc xá, nên chỉ có thể tuyển người quanh đây. Lưu xã trưởng, các vị đội trưởng, tôi xin hứa: nếu sau này có ký túc xá, tôi rất hy vọng nhân tài khắp nơi sẽ gia nhập xưởng. Có nhiều nhân tài thì xưởng mới phát triển mạnh được chứ, đúng không ạ?”

Mọi chuyện đều đã bị Từ Tử Phàm nói hết, họ chỉ biết gật đầu đồng ý. Những người thông minh đều nghe ra ẩn ý: Chỉ cần công xã cấp ngân sách xây ký túc xá thì xưởng sẽ tuyển người ngoài. Lưu xã trưởng đương nhiên cũng hiểu, ông lườm Từ Tử Phàm một cái nhưng vẫn đem chuyện xây ký túc xá ra thảo luận.

Ngân sách nhà nước cấp cho công xã có hạn, xây ký túc xá thì các khoản khác phải giảm bớt. Nhưng sau khi bàn bạc, ai cũng thấy nên xây. Dù sao đây cũng là một nhà máy đang phát triển mạnh, ai mà chẳng muốn tranh thủ một suất công nhân cho người nhà? Ở vùng này mấy đời thân thích chằng chịt, nếu có người làm công nhân thì cả họ được nhờ.

Lưu xã trưởng nhận thấy tiềm năng to lớn của xưởng thực phẩm, tương lai có thể vượt qua cả ba nhà máy kia để trở thành niềm tự hào của công xã, nên quyết định nghiêng tài nguyên về phía này. Thế là cuộc họp vốn định để phê bình Từ Tử Phàm lại biến thành buổi họp mưu cầu quyền lợi cho anh.

Lúc ra về, Dương Vĩnh Khánh cười bảo: “Thằng ranh này khá thật! Lại vớt thêm được khối quyền lợi. Chuyện này con tính từ bao giờ mà chẳng thấy hé răng nửa lời?”

Từ Tử Phàm cười đáp: “Trước đó con chưa nghĩ tới, nhưng lúc đang nói chuyện thì nảy ra ý đó, thấy thời cơ chín muồi nên con đề xuất luôn.”

Dương Vĩnh Khánh ngẩn người, nhìn nụ cười thản nhiên của con rể, thầm nghĩ thằng bé này còn cáo già hơn cả mình. May mà nó là người nhà, nếu không chắc cả nhà bị nó “ăn” đến tận xương cũng không biết.

Về đến thôn, Dương Vĩnh Khánh chọn một khu đất trống gần xưởng để làm ký túc xá. Từ Tử Phàm còn định thêm cả nhà ăn, nhà vệ sinh và nhà tắm công cộng nằm giữa ký túc xá và xưởng, rồi xây tường cao bao quanh cho khí phái, chẳng kém gì nhà máy lớn.

Chi phí đương nhiên đội lên không ít. Từ Tử Phàm lập bảng dự toán giao cho Lưu xã trưởng. Sau nhiều lần nếm trải “chiêu trò” của anh, ông chẳng buồn mặc cả mà phê duyệt luôn. Nhưng ông cũng nói rõ là tiền chỉ có bấy nhiêu, không được phát sinh thêm. Từ Tử Phàm mỉm cười khẳng định không thành vấn đề.

Trong dự toán anh đã để dư ra một phần, chắc chắn là đủ dùng.

Lúc này không phải mùa lễ Tết, xưởng không quá bận, việc đồng áng cũng xong, Từ Tử Phàm để những người đàn ông trong thôn muốn kiếm thêm thu nhập đi xây ký túc xá. Nếu thiếu người, anh cho phép họ rủ thêm người thân, bạn bè từ các đội khác đến làm.

Thời buổi này ai cũng nghèo, Đông Phương Hồng đột nhiên có thể tạo công ăn việc làm cho người thân phương xa khiến bà con ai nấy đều hãnh diện. Trước đây họ cũng muốn giúp đỡ anh em bên ngoại nhưng vì chế độ công điểm tập thể nên không tiện. Giờ đây, vừa có lương vừa giúp được người thân, họ đi đứng thẳng lưng, tự tin hẳn lên.

Những người được gọi đến làm cũng vô cùng cảm kích và khao khát được về đây. Thanh niên trong thôn bỗng chốc trở thành “mối ngon”, cực kỳ đắt vợ đắt chồng. Thậm chí có những chàng rể ở nơi khác sẵn sàng chuyển đến đây định cư. Trong phút chốc, hỉ sự dồn dập, dân số trong thôn tăng lên rõ rệt.

Cảnh tượng náo nhiệt này khiến Tô Tình bắt đầu thấy hối hận. Nếu cô ta không đắc tội với Từ Tử Phàm và Dương Uyển Vân thì giờ đã có một suất ở xưởng thực phẩm. Với năng lực của mình, không làm quản đốc thì cũng làm cán sự, mỗi tháng ngồi mát ăn bát vàng nhận 35 đồng chẳng sướng sao? Khi đó muốn đi chợ đen thì đi, mệt thì nghỉ, vì đã có 35 đồng bảo đảm. Nhưng giờ cô ta đã đắc tội chết hai vợ chồng họ rồi, cửa vào xưởng coi như đóng sập.

Cũng may cô ta đã mua được xe đạp, không còn phải cuốc bộ vất vả nữa. Mỗi tháng ở chợ đen cô ta kiếm được khoảng 100 đồng, còn cao hơn cả lương giám đốc xưởng, coi như cũng được an ủi. Cô ta chỉ mong Ngô Chí Cương sớm đưa mình đi tùy quân, và mong ngày mở cửa kinh tế đến thật nhanh để được tự do hành động. Còn cái xưởng thực phẩm này, theo cô ta nghĩ thì vài năm nữa cũng sẽ đóng cửa, công nhân lại thất nghiệp thôi, chẳng có gì đáng để ghen tị.

Ký túc xá công nhân được xây rất ổn, chia làm ba loại: phòng tập thể sáu người, phòng đơn nhỏ và căn hộ một phòng khách một phòng ngủ cho hộ gia đình. Diện tích không lớn, tương đương các nhà máy khác. Loại căn hộ hai phòng khách một phòng ngủ cho lãnh đạo thì chưa xây, vì lãnh đạo xưởng hiện tại chỉ có Từ Tử Phàm và Dương Vĩnh Khánh, mà hai người đều có nhà riêng khang trang rồi.

Vì chuyện xây ký túc xá để tuyển thêm người ngoài, công nhân trong xưởng càng làm việc nghiêm túc hơn vì không muốn bị đào thải. Từ Tử Phàm dùng một cuốn sổ dày để ghi chép biểu hiện của từng người. Ai không hợp làm công nhân thì anh chuyển sang nuôi lợn, nuôi gà, nuôi cá hoặc đi săn… Những công việc này họ làm rất thạo và hiệu quả. Hiện tại những việc này vẫn tính theo công điểm, nhưng kế hoạch của Từ Tử Phàm là tương lai sẽ trả lương như ở xưởng. Mọi người đều nỗ lực học hỏi kỹ năng chuyên môn, hy vọng sau này khi có đợt chuyển chính thức sẽ nắm bắt được cơ hội.

Mọi thứ trong thôn dần đi vào quỹ đạo, Đông Phương Hồng giờ đây hệt như một thị trấn thu nhỏ sầm uất giữa vùng quê nghèo.

Prev
Next

Comments for chapter "Thế giới 4 - Bá Tổng Thanh Niên Trí Thức (19)"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

All Genres
  • Cẩm lý (1)
  • Cung đấu (1)
  • Cường cường (1)
  • Đam mỹ (5)
  • Dị thế giới (2)
  • Diễn sinh (1)
  • Điền văn (1)
  • Đoản văn (1)
  • Đồng nhân (12)
  • Gia đấu (1)
  • Giới giải trí (1)
  • Góc nhìn nam chính (1)
  • Góc nhìn nữ chính (2)
  • Hài hước (5)
  • Hào môn thế gia (2)
  • HE (8)
  • Hệ thống (6)
  • Hiện đại (12)
  • Huyền huyễn (1)
  • Nam sinh (4)
  • Ngôn tình (9)
  • Ngọt sủng (6)
  • Ngược tra (1)
  • Nguyên sang (3)
  • Nguyên tác (1)
  • No Couple (3)
  • Nữ phụ (3)
  • OE (3)
  • Quân nhân (1)
  • Sảng văn (6)
  • Tây huyễn (1)
  • Thương trường (1)
  • Trinh thám (1)
  • Trọng sinh (1)
  • Vả mặt (1)
  • Xuyên không (5)
  • Xuyên nhanh (2)
  • Xuyên sách (3)

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Tiểu Hồ Ly