Thế giới 4 - Bá Tổng Thanh Niên Trí Thức (13)
Chương 81: Bá tổng thanh niên trí thức (13)
Sáng sớm hôm sau, Từ Tử Phàm đạp xe chở Dương Uyển Vân lên huyện. Không ngờ lúc gần đến huyện thành thì bắt gặp Tô Tình, chứng tỏ cô ta còn xuất phát sớm hơn cả hai người.
Tô Tình quắp một chiếc rổ bên cánh tay, trông dáng vẻ có vẻ khá nặng nề. Từ Tử Phàm liếc mắt nhìn qua, đoán chừng cô ta định ra chợ đen bán đồ. Sau khi phân gia đã có tài sản riêng, việc tìm cách đổi chác lấy tiền là lẽ đương nhiên. Chỉ là Tô Tình trọng sinh vào cái thời đại còn gò bó này, e rằng vài năm tới cũng chỉ kiếm đủ tiền sinh hoạt phí để sống dễ thở hơn một chút mà thôi.
Từ Tử Phàm không hề giảm tốc độ, lao nhanh qua người Tô Tình. Vừa vặn trên mặt đường có một cái hố nhỏ làm xe xóc nảy một cái. Dương Uyển Vân “ái chà” một tiếng, vội vàng ôm chặt lấy eo Từ Tử Phàm, theo bản năng trách yêu một câu: “Anh đi chậm chút, vội vàng cái gì chứ!”
Mặt Tô Tình lập tức đen sầm lại. Cô ta ngước mắt nhìn bóng lưng hai người càng lúc càng xa, trong lòng nghẹn một cục tức. Con mụ Dương Uyển Vân chết tiệt kia chắc chắn là cố ý, vừa nhìn thấy mình là lại quấn quýt ôm ấp Từ Tử Phàm để khoe khoang tình cảm thắm thiết chứ gì?! Còn cả Từ Tử Phàm nữa, dám đưa Dương Uyển Vân lên huyện, chắc chắn là đi dạo phố mua sắm rồi. Đời trước anh ta có bao giờ đưa cô ta đi dạo phố đâu.
Lại nghĩ đến Ngô Chí Cương, đời trước đối với Dương Uyển Vân thì ôn tồn nhã nhặn, đời này với mình thì lại đòi hủy hôn, cô ta càng thêm uất ức. Khổ nỗi lúc này chẳng làm được gì, thật sự nghẹn đến mức muốn hộc máu! Còn chuyện Từ Tử Phàm cậy quyền Phó giám đốc để bắt nạt mình, cô ta đều ghi tạc trong lòng. Chờ sau này cô ta lên làm phu nhân Đoàn trưởng, nhất định phải đến trước mặt hai người này diễu võ dương oai. Đến lúc đó bọn họ cùng lắm cũng chỉ là hạng kiếm cơm ở cái huyện lẻ này thôi, xem còn đắc ý được đến bao giờ.
Sau khi lên huyện, Từ Tử Phàm đưa Dương Uyển Vân đi gửi bản thảo trước, tổng cộng ba bản gửi đi ba nơi. Dương Uyển Vân có chút hồi hộp nói: “Hy vọng có ít nhất một bản được biên tập để mắt tới.”
Từ Tử Phàm cười bảo: “Biết đâu cả ba bản đều được chọn thì sao?”
“Làm gì có chuyện đó? Anh đừng có suốt ngày tâng bốc em, em viết cũng đâu có giỏi đến thế.” Dương Uyển Vân che mặt, hơi ngượng ngùng. “Anh còn có chính sự phải làm, hay là em về trước nhé?”
“Không cần đâu, anh chỉ vào đưa bản kế hoạch cho Lưu xã trưởng, nói vài câu là xong thôi. Em ở ngoài này chờ anh một lát, lát nữa mình đi dạo một vòng mua ít đồ.”
Dương Uyển Vân sợ làm phiền công việc của chồng, nhưng Từ Tử Phàm bảo cô ở ngoài trông xe, quả nhiên chỉ mười phút sau anh đã bước ra. Từ Tử Phàm dắt xe gọi vợ: “Đi thôi, mình sang Hợp tác xã mua bán xem sao.”
Dương Uyển Vân vừa đi vừa ngoái lại nhìn trụ sở công xã, thắc mắc: “Sao nhanh thế anh? Chuyện ‘đồ ăn sáng’ anh nói hôm qua có thành không?”
Từ Tử Phàm lắc đầu: “Không thành. Mấy chuyện đi trước thời đại thế này, lần đầu đề xuất chắc chắn bị bác bỏ. Chờ anh đi lại vài lần, tìm thêm vài lý do thuyết phục hơn, Lưu xã trưởng sẽ đồng ý thôi, không vấn đề gì đâu.”
Ánh mắt Dương Uyển Vân nhìn Từ Tử Phàm thoáng hiện lên vẻ sùng bái: “Anh giỏi thật đấy, chuyện gì vào tay anh cũng thấy nhẹ tênh, lúc nào cũng có cách giải quyết, bị xã trưởng bác bỏ mà cũng chẳng sợ. Em thì chịu thôi, cứ tưởng tượng phải nói chuyện trước mặt xã trưởng là đầu óc em trống rỗng, chẳng biết nói gì luôn.”
Từ Tử Phàm bật cười: “Đó là vì em chưa quen thôi. Gặp vài lần là hết sợ ngay. Dù chức vụ gì thì cũng là con người bằng xương bằng thịt cả mà? Mình đâu có làm gì sai, sao phải sợ? Giống như chuyện em gửi bài ấy, nếu biên tập chê em viết không được rồi trả bản thảo, em có bỏ cuộc không?”
Dương Uyển Vân lập tức đáp: “Chắc chắn là không rồi, em sẽ tiếp tục viết, viết tốt hơn nữa rồi lại gửi tiếp.”
“Thế thì cũng giống nhau cả thôi. Người ta dễ bỏ cuộc là vì động lực chưa đủ lớn. Nếu làm việc mình thích thì gặp khó khăn đến mấy cũng chẳng kịp nghĩ ngợi đâu, chỉ theo bản năng mà tìm cách tiến lên cho đến khi đạt mục tiêu thôi.”
Dương Uyển Vân ngẫm nghĩ, quả đúng là đạo lý này. Cô lại tò mò về việc Từ Tử Phàm đang làm, kinh ngạc hỏi: “Vậy sở thích của anh là làm cán bộ để lo cho đời sống bà con ạ? Giống như cha em ấy.”
Từ Tử Phàm sững lại một chút. Những việc anh đang làm trong mắt người thời này đúng là như vậy thật! Anh nhìn cô cười đáp: “Cứ coi là vậy đi. Thời thế thay đổi thì mục tiêu của anh cũng sẽ thay đổi theo, anh chỉ là thích cái quá trình giao thương hàng hóa này thôi.”
Dương Uyển Vân chớp mắt, trong lòng bỗng thấy hơi kỳ quái. Quá trình giao thương hàng hóa chẳng phải là buôn bán sao? Chẳng lẽ Từ Tử Phàm thích kinh doanh? Cô nhìn quanh quất rồi ghé sát tai chồng, lo lắng thì thầm: “Em nghe nói có người đi buôn lậu đồ đạc từ nơi này sang nơi khác để ăn chênh lệch, anh tuyệt đối đừng có dính vào nhé, bị bắt là tiêu đời đấy!”
Từ Tử Phàm cũng thì thầm lại với cô: “Em yên tâm, có vợ ở nhà, anh chẳng nỡ đi đâu xa đâu.”
Dương Uyển Vân bất ngờ nghe một câu tán tỉnh ngọt xớt, vội vàng bước dạt sang bên cạnh, cả khuôn mặt đỏ bừng như gấc chín! Cô đưa tay véo anh một cái, mắt không biết để vào đâu: “Giữa đường giữa chợ mà nói gì thế không biết! Thật không biết xấu hổ!”
Từ Tử Phàm ngân dài một tiếng “Ồ…” đầy ý cười: “Giữa đường không được nói, anh nhớ rồi. Vậy về nhà anh sẽ nói bù gấp đôi.”
Lần này không đợi cô kịp ra tay, Từ Tử Phàm đã nhanh chân chạy lên phía trước đỗ xe, quay đầu gọi: “Đi nào, vào mua đồ đi, xem em thích cái gì.”
Dương Uyển Vân vốn tiết kiệm, vào trong cũng chỉ mua mấy thứ đồ dùng sinh hoạt gia đình đang thiếu, những thứ khác đều không màng tới. Nhưng Từ Tử Phàm luôn để ý xem cô nhìn trúng món gì. Chờ cô mua xong, anh trực tiếp lấy hai hộp kem dưỡng da, hai sợi dây buộc tóc, một chiếc khăn tay và một gói bánh gạo quẩy.
Dương Uyển Vân kéo áo anh ngăn lại: “Em không cần mấy thứ này đâu, đừng lãng phí tiền.”
“Kem dưỡng da tặng mẹ một hộp, hộp còn lại em dùng. Sau này thấy cái gì tốt hơn anh lại kiếm cho em sau.” Từ Tử Phàm nhét hết đồ vào túi xách của cô, chẳng để cô kịp phân bua đã trả tiền xong xuôi.
Dương Uyển Vân ôm túi xách lẩm bẩm: “Chỉ giỏi phí tiền.” Nhưng khóe miệng cô lại không tự chủ được mà cong lên, tâm trạng cũng theo đó mà bay bổng.
Từ Tử Phàm lại chở cô dạo một vòng quanh huyện. Nhìn thấy mấy ngôi nhà khang trang, anh hỏi: “Em có thích nhà ở đây không? Nếu mình chuyển lên đây ở, em thấy sao?”
Dương Uyển Vân kinh ngạc: “Anh muốn ở trên huyện á? Thế phải có hộ khẩu huyện mới được, mà em nghe nói nhà trên này thiếu lắm, mấy gia đình chen chúc trong một căn phòng, khổ cực lắm. Có phải… có phải anh muốn tìm cách về lại thành phố không?”
Từ Tử Phàm cười bảo: “Người ta ai chẳng muốn tiến lên phía trước. Gia đình mình muốn sống sung sướng thì chắc chắn phải từng bước đi lên cao hơn. Sau này có cơ hội, mình có thể lên huyện ở, rồi lên thành phố, sau đó là những thành phố lớn hơn nữa. Tất nhiên cũng phải tùy tình hình, nếu ở thôn mà thoải mái thì chẳng cần đi đâu cũng được.”
Dương Uyển Vân cảm thấy chuyện đi nơi khác là không tưởng, xin cái giấy giới thiệu đi xa đã khó rồi, làm sao dễ dàng sinh tồn ở nơi đất khách quê người? Vả lại nơi lạ nước lạ cái, toàn người không quen biết, có gì hay ho đâu? Cô nghĩ đoạn rồi nói: “Chờ sau này nhà mình có tiền, mình cứ theo ý anh mà xây một căn nhà thật đẹp, tiện nghi như trên phố, lúc đó anh sẽ không nhớ nhung chuyện về thành phố nữa chứ? Thực ra ở thôn mình đất rộng, xây nhà có sân vườn thoải mái hơn trên huyện nhiều. Có sơn có thủy, tốt biết bao nhiêu?”
Từ Tử Phàm nghe ra ẩn ý của cô, khẽ cười: “Được, vậy anh sẽ biến cái thôn mình ở còn thoải mái hơn cả thành phố, để sau này thiên hạ phải tranh nhau về thôn mình mà ở.”
Hai người đạp xe vòng quanh bờ sông thơ mộng, đến giờ trưa, Từ Tử Phàm dẫn cô vào tiệm cơm quốc doanh. Dương Uyển Vân hoảng hốt, đứng ngay cửa kéo áo anh: “Thôi mình về nhà ăn đi, không thì mua hai cái bánh bao là được rồi, trong này đắt lắm.”
Từ Tử Phàm quay đầu trấn an: “Em chưa ăn ở đây bao giờ, hôm nay sẵn dịp vào nếm thử cho biết.”
Dương Uyển Vân lắc đầu nguầy nguậy: “Em không thèm, không cần nếm đâu. Anh Phàm, em có phải trẻ con đâu mà cần dỗ dành thế này.”
Lúc đó, có một đôi nam nữ đi tới. Anh chàng thanh niên ăn mặc khá sành điệu, khi đi ngang qua họ thì khinh khỉnh liếc Từ Tử Phàm một cái, cười nhạo: “Không có tiền thì đừng có sĩ diện với đối tượng. Ăn bữa cơm mà cũng lề mề, thôi về nhà mà gặm bánh ngô đi cho rảnh.”
Dương Uyển Vân lập tức trợn mắt mắng lại: “Anh là cái thá gì? Chúng tôi ăn hay không ăn quan trọng gì đến anh? Tiệm cơm quốc doanh này là nhà anh mở chắc? Có tiền sao không thấy anh đi xe hơi đi, lại đi bộ làm gì? Để người yêu anh đi bộ mệt chết rồi kìa? Không tiền thì đừng có bày đặt có đối tượng, sao mà giỏi làm màu thế?” Nói đoạn cô quay sang cô gái kia: “Đồng chí này, tìm đối tượng phải mở to mắt ra mà nhìn cho rõ. Loại đàn ông chua ngoa thế này, tiêu được vài đồng đã thích khoe khoang, sau này gặp sóng gió chắc chắn là kẻ chạy đầu tiên, không tin cậy được đâu, chị nên cân nhắc lại đi.”
Thanh niên kia giận dữ: “Cô nói cái gì đấy!”
“Nói gì? Nói sự thật!” Dương Uyển Vân chẳng hề nhượng bộ. Cô chỉ là không muốn lãng phí tiền, kết quả lại khiến Từ Tử Phàm bị người ta cười nhạo, tất nhiên cô phải chửi lại cho bõ tức.
Thanh niên kia định nói tiếp thì Từ Tử Phàm tiến lên một bước chắn trước mặt vợ, nhìn anh ta bằng ánh mắt lạnh lùng, trầm giọng: “Sao? Muốn bắt nạt phụ nữ à? Hay là mình ra chỗ khác ‘nói chuyện’ cho rõ ràng nhỉ?”
Khí thế của Từ Tử Phàm quá đáng sợ, thanh niên kia theo bản năng thấy lạnh sống lưng, lùi lại một bước: “Ai rảnh mà nói chuyện với anh? Tôi còn phải vào ăn cơm, thật là dở hơi!”
Anh ta lôi cô gái đi cùng vào trong, gọi một phần thịt kho tàu và hai bát cơm trắng. Thấy Từ Tử Phàm và Dương Uyển Vân cũng vào theo, anh ta còn hất hàm khinh bỉ, vẻ mặt như chuẩn bị xem kịch hay.
Vào tiệm cơm quốc doanh thì ai cũng vào được, nhưng gọi món gì mới là vấn đề. Nhiều người nghèo muốn trải nghiệm cảm giác sang chảnh thường chỉ gọi món rẻ nhất rồi ngồi xuýt xoa tiếc tiền. Thanh niên kia đinh ninh Từ Tử Phàm là hạng “nhà quê ra tỉnh” như thế nên cứ dán mắt theo dõi, định bụng chờ anh gọi món xong sẽ mỉa mai một trận cho bõ nhục vụ ban nãy.
Đồ ăn ở tiệm quốc doanh nhiều thứ có hạn, không phải ngày nào cũng có. Từ Tử Phàm đến sớm, lại đúng lúc nên có mấy món mặn đặc sắc. Sau khi hỏi nhân viên, anh dứt khoát gọi một phần thịt kho tàu, một phần cá trích hầm, một phần thịt viên Tứ Hỷ, một phần canh trứng cải bó xôi, thêm hai bát cơm và hai cái bánh bao.
Dương Uyển Vân tuy xót tiền nhưng lần này cô không nói một lời, ngoan ngoãn ngồi chờ vì sợ lại làm chồng mất mặt. Đến khi đồ ăn được bưng ra đầy bàn, tâm trạng của cô lập tức thay đổi hẳn.
Cô ăn một cách ngon lành, bỗng nhiên hiểu ra vì sao Từ Tử Phàm lại muốn gọi nhiều món ngon như thế. Đã mất công đến đây thì phải hưởng thụ cho đáng, nếu không thì đến làm gì? Mấy thứ này tuy đắt thật, nhưng ăn vào thấy sướng gì đâu! Nhìn cái bản mặt khó coi của gã vừa rồi đang nhìn chằm chằm về phía này, cô lại càng thấy vui vẻ hơn bao giờ hết!
Comments for chapter "Thế giới 4 - Bá Tổng Thanh Niên Trí Thức (13)"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com