Thế giới 4 - Bá Tổng Thanh Niên Trí Thức (12)
Chương 80: Bá tổng thanh niên trí thức (12)
Ngô đại nương đột nhiên đứng phắt dậy, giận dữ nói: “Cô đang hăm dọa tôi đấy à?”
Tô Tình thẳng lưng, chẳng hề nhượng bộ: “Cháu không có ý đó, cháu chỉ nói thật lòng thôi. Nếu anh Chí Cương chưa biết chuyện hủy hôn, cháu thiết nghĩ bác nên viết thư hỏi ý kiến anh ấy thì hơn. Bằng không, cháu vốn là một cô gái gia đình nề nếp, lý lịch trong sạch, bỗng dưng bị nhà bác hỏi vợ rồi lại đòi hủy hôn làm bại hoại thanh danh, cháu có chết cũng phải lên đơn vị anh ấy để đòi lại lẽ công bằng.”
Ngô đại nương giận quá hóa cười: “Được, để tôi chống mắt lên xem, một đứa con gái mất nết, lăng nhăng câu dẫn đàn ông như cô, liệu quân đội có đứng ra bảo vệ hay không!”
“Bác! Bác có bằng chứng thì đưa ra, nếu không bác chính là đang bịa đặt bôi nhọ cháu!” Tô Tình tức đến phát điên, nhưng Ngô đại nương đã phất tay áo bỏ đi, không thèm nhìn cô ta lấy một cái.
Bà mối đi cùng cũng lắc đầu thở dài rồi rời bước. Chẳng bao lâu sau, chuyện xảy ra giữa hai nhà đã qua miệng bà mối mà truyền khắp làng trên xóm dưới. Thanh danh của Tô Tình giờ đã rớt xuống đáy vực. Người ta bảo nhau hạng con gái chưa về nhà chồng đã dám quát tháo mẹ chồng tương lai, chẳng có chút lễ độ nào, rõ là hạng “hết thuốc chữa”.
Bà Tô cũng mắng con gái một trận tơi bời. Tô Tình gào lên: “Con làm sao? Con không trộm không cướp, cũng chẳng có gì khuất tất với đàn ông, sao bảo thanh danh con kém? Chẳng qua mọi người thấy Từ Tử Phàm làm Phó giám đốc, kiếm được tiền được đồ nên mới hùa theo anh ta bắt nạt con chứ gì? Con cũng làm được vậy thôi! Thôi đi, mọi người cãi qua cãi lại chẳng phải là vì chướng mắt con sao? Thế thì phân gia đi! Chia con ra ở riêng là được chứ gì? Con ra căn nhà cũ của ông bà mà ở, từ nay thân ai nấy lo!”
Tô Tình quyết định không nhẫn nhịn ai nữa. Cô ta vốn định chờ gả đi để có tổ ấm riêng, lấy tiền phụ cấp của Ngô Chí Cương làm vốn liếng rồi tìm cách ra chợ đen kiếm tiền. Ai ngờ Ngô Chí Cương không về đúng hạn, giờ còn đòi hủy hôn, gia đình thì lại không dung túng mình. Nếu đã vậy, cô ta thà tự mình bôn ba còn hơn. Dù sao chưa xuất giá mà phân gia thì gia đình cũng phải chia cho cô ta chút đồ đạc chứ? Tiền cô ta kiếm được sau này sẽ là của riêng cô ta, đừng ai hòng chiếm lợi!
Cô ta trừng mắt nhìn ba ông anh và ba bà chị dâu, nhìn lướt qua từng người một: “Hôm nay tôi nói rõ luôn, phân gia xong là đoạn tuyệt tình nghĩa! Đừng có đợi đến lúc tôi giàu sang rồi lại bám lấy như đỉa đói. Hãy nhớ kỹ, chính các người đã đuổi tôi đi ngày hôm nay!”
Ánh mắt cô ta quá sắc sảo và cay nghiệt khiến mấy anh chị em bỗng thấy rờn rợn, chẳng ai dám ho he. Lúc này, ông Tô vốn im lặng nãy giờ đột nhiên tiến tới tát Tô Tình một cái cháy má, chỉ thẳng mặt cô ta quát: “Phân! Cô muốn phân thì tôi phân cho cô luôn! Cút ra khỏi cái nhà này đi, tôi coi như không có đứa con gái này nữa!”
Bà Tô hoảng hốt kéo tay chồng: “Ông làm gì vậy, con lớn rồi, đánh nó làm gì?”
Ông Tô gầm lên: “Lớn đầu mà chẳng hiểu chuyện gì cả, mặt mũi nhà họ Tô này bị nó bôi tro trát trấu hết rồi!”
Tô Tình ôm lấy má, vẻ mặt đầy phẫn nộ nhưng lại cười lạnh: “Được, giờ thì con thấy rõ rồi, trong lòng cha chỉ có mấy thằng con trai mới là con ruột, còn con gái chỉ là nhặt ngoài đường về thôi. Phân gia thì phải chia cho công bằng, một đồng cũng không được thiếu, con tự đi tìm Đại đội trưởng phân xử!”
Tô Tình rảo bước ra khỏi cửa, trên mặt in hằn dấu bàn tay nhưng cô ta chẳng mảy may sợ hãi hay trốn tránh. Cô ta cũng nghĩ thông rồi, sợ gì chứ? Sau này cô ta sẽ lên thành phố sống, quản gì cái thanh danh thối nát ở cái xóm nghèo này! Đám người này cứ tưởng thanh danh xấu là hỏng cả đời, họ đâu biết vài năm nữa xã hội “cười nghèo chứ không cười đĩ”, chẳng ai quan tâm đến mấy chuyện vặt vãnh này đâu!
Có khoảnh khắc cô ta đã định dứt khoát hủy hôn rồi bỏ đi, nhưng ngay lập tức cô ta gạt phắt ý nghĩ đó.
Đời trước cô ta đến chết vẫn chỉ là kẻ làm thuê cuốc mướn, ngoài việc biết vài công thức nấu ăn, biết xu hướng thời trang tương lai và dòng chảy xã hội, cô ta chẳng có kỹ năng gì đặc biệt. Nếu chỉ dựa vào sức mình, giỏi lắm đời này cô ta cũng chỉ mua được cái nhà, cái xe, sống mức khá giả là cùng. Muốn mua nhiều nhà đất để đầu cơ cũng chẳng có đủ vốn. Cuộc sống đó tuy khá hơn kiếp trước một chút, nhưng sao sánh được với vị thế phu nhân Đoàn trưởng?
Nếu Ngô Chí Cương là người lạ thì thôi, đằng này anh ta vốn là vị hôn phu của cô ta, cớ gì cô ta phải buông tay?
Chết đi sống lại một lần, cô ta chẳng còn thiết tha gì tình yêu. Đến người cô ta từng yêu sâu đậm như Từ Tử Phàm mà còn bị thực tế bào mòn đến mức chẳng còn gì, thì với người cô ta vốn không thích như Ngô Chí Cương, tình cảm có hay không cũng chẳng quan trọng. Cô ta chỉ cần vinh hoa phú quý, cần một đời ưu phiền không lo, cần đứng trên đầu người khác. Nhà họ Ngô có chê bai muốn hủy hôn thì cô ta sẽ dùng cách khác để gả vào bằng được!
Trên đường đi tìm ông Dương, Tô Tình đột nhiên thông suốt. Cô ta việc gì phải khép nép sợ sệt? Thời đại này không giống sau này, đính hôn là phải có trách nhiệm, đâu phải nói hủy là hủy? Con gái nhà người ta vì bị hủy hôn mà nhảy sông tự vẫn cũng có, cô ta lại chẳng phạm lỗi lầm gì to tát, nhà họ Ngô dựa vào đâu mà chỉ vì mấy lời của Từ Tử Phàm mà đòi bỏ?
Còn những lời bà Ngô mắng nhiếc, có bằng chứng không? Đây đâu phải thời mấy năm trước mà chỉ dựa vào vài lời đồn là định tội người ta được. Ngô Chí Cương mà dám dùng lý do đó để hủy hôn, cô ta sẽ lên tận đơn vị làm ầm lên, rồi làm màn kịch “tự sát không thành”, vu cho anh ta là kẻ phụ bạc. Lúc đó sự nghiệp binh nghiệp của anh ta coi như chấm hết. Nhà họ Ngô vì tiền đồ của con trai chắc chắn sẽ không dám làm căng. Có cái “chuôi” này trong tay, Tô Tình cảm thấy mình có thể kê cao gối mà ngủ rồi.
Đúng là “kẻ hèn thì chẳng sợ lột da”, cô ta giờ chẳng còn gì để mất. Xã hội đang dần thay đổi, chỉ cần cô ta không phạm pháp, chẳng ai làm gì được cô ta cả.
Dương Vĩnh Khánh được mời đến nhà họ Tô để phân gia, mà vụ này cũng kỳ lạ nhất đời ông: chính là phân riêng Tô Tình ra ngoài. Đây là chuyện chưa từng có với một cô gái chưa gả chồng. Trong nhà chỉ có mình bà Tô là lau nước mắt không nỡ, còn Tô Tình thì lại vô cùng hớn hở, chỉ yêu cầu chia đồ cho sòng phẳng.
Ông Tô ban đầu chỉ nói trong lúc nóng giận, giờ thấy con gái cứ như thể chỉ chực chờ để đi, ông nổi trận lôi đình liền làm thật. Ông dựa theo điểm công chia cho cô ta ít lương thực, quần áo chăn màn của cô ta được mang đi, cộng thêm mười đồng bạc và vài món công cụ làm việc. Thế là xong một vụ phân gia. Mấy anh chị dâu chẳng ai có ý kiến, coi như đó là của hồi môn chia sớm, họ chỉ mong tống khứ được “sao chổi” này đi để nhà cửa được yên ổn.
Tô Tình nhanh chóng thu dọn đồ đạc, tự mình khuân vác hai chuyến sạch sành sanh sang căn nhà cũ nát. Suốt quá trình đó, cô ta không thèm nói với người nhà một lời. Đúng như cô ta đã tuyên bố: đi rồi là đoạn tuyệt. Nghĩ đến kiếp trước mình sống khổ sở mà gia đình chẳng giúp được gì, cô ta càng ra đi không chút luyến tiếc. Hạng người thân này không cần cũng được, sống một mình cho nhẹ nợ.
Tuy nhiên, thời điểm này vẫn chưa được tự do buôn bán, chưa thể lên huyện bày hàng, hằng ngày vẫn phải ra đồng kiếm điểm công nên cô ta chưa thoát khỏi cảnh lao động chân tay ngay được. Nghĩ đến việc Từ Tử Phàm có thể thuyết phục xã trưởng mở xưởng, đường đường chính chính kiếm tiền, cô ta ghen tị đến nổ mắt. Sao cô ta lại không nghĩ ra chiêu đó nhỉ? Sản vật sau núi chẳng tốn đồng vốn nào, anh ta chắc chắn là hốt bạc rồi.
Nhưng cô ta cho rằng Từ Tử Phàm làm được là nhờ dựa hơi Dương Vĩnh Khánh, chắc chắn sau lưng có giao dịch mờ ám gì đó. Một dân đen như cô ta chẳng quen biết ông quan nào thì ai mà giúp? Nghĩ đến đây, cô ta lại càng khao khát gả cho Ngô Chí Cương. Có một ông chồng làm Đoàn trưởng chống lưng thì cô ta mới thấy an toàn.
Tô Tình dọn dẹp căn nhà cũ, ở lại ngay trong ngày và lên kế hoạch làm bánh điểm tâm đem bán, tâm trạng bỗng trở nên vô cùng phấn chấn.
Chuyện nhà họ Tô truyền đi khắp thôn, Dương Vĩnh Khánh về nhà cũng kể vài câu. Ông thấy một cô gái 18 tuổi ở một mình có chút không ổn, vì trong thôn chưa có tiền lệ này.
Bà Phùng Ngọc Anh bĩu môi: “Ông quản nó làm gì, nó tự nguyện đi đấy chứ? Giờ thì bộ mặt thật lộ ra rồi nhé. Nháo với nhà đẻ lẫn nhà chồng tương lai đến mức ấy, rõ ràng là lỗi của nó mà nó cứ làm như mình đúng lắm, chẳng đáng thương chút nào. Ông đừng có mà mủi lòng, đừng quên nó đã từng đâm thọc con gái với con rể mình đấy.”
Dương Vĩnh Khánh vội trấn an: “Tôi không đồng tình với nó, chỉ là sợ có chuyện gì không hay xảy ra thôi. Nhưng làng mình dân phong thuần hậu, cũng chẳng có hạng lưu manh trèo tường khoét vách, chắc không sao đâu.”
Bà Phùng nhớ lại chuyện tuyển công nhân, quay sang hỏi Từ Tử Phàm: “Nhà họ Tô làm ầm lên thế, hay là định diễn kịch cho mọi người thấy họ đã cắt đứt với con bé Tình để con nhận họ vào xưởng làm?”
Từ Tử Phàm gắp một miếng thịt cá cho vợ, cười đáp: “Mặc kệ họ có ý đồ gì, xưởng chắc chắn không dùng người nhà họ Tô. Lúc trước họ che chở Tô Tình, tát nước bẩn vào người con, giờ đòi cắt đứt thì đã quá muộn. Vả lại cả thôn bao nhiêu người, dùng chẳng hết, chẳng đến lượt nhà họ đâu.”
Dương Uyển Vân có chút lo lắng: “Liệu có rắc rối gì không anh? Hôm nay em nghe cô ta nói anh việc công trả thù riêng, ỷ thế hiếp người… liệu cô ta có đi tố cáo anh không?”
“Anh nói có sách mách có chứng, không việc gì phải sợ cô ta.” Từ Tử Phàm mỉm cười trấn an vợ. “Em yên tâm, mọi chuyện anh đều sắp xếp ổn thỏa rồi, ai có tố cáo cũng chẳng làm gì được mình. Chúng ta cứ yên tâm làm xưởng cho tốt. Mùa quả rừng sắp hết rồi, mình sẽ tập trung làm hàng khô. Mùa đông khó đánh cá, anh tính sẽ làm thêm thịt thỏ hun khói hoặc các loại thực phẩm từ đậu. Trước kỳ giao hàng tới mình phải nghiên cứu ra món mới để anh tiện đường đi chào hàng luôn. Dịp Tết chắc chắn sẽ có nhiều đơn hàng lớn, phải chuẩn bị ngay từ bây giờ.”
Nhắc đến công việc, cả nhà không còn bận tâm đến Tô Tình nữa mà bắt đầu bàn bạc sôi nổi xem món nào sẽ bán chạy. Từ Tử Phàm còn nảy ra ý tưởng táo bạo: xưởng của anh tuy đăng ký gia công thực phẩm, nhưng đâu ai cấm xưởng không được làm đồ ăn sáng?
Cá nhân bày hàng bán đồ sáng thì bị cấm, nhưng nếu nhà máy cung cấp đồ sáng cho các đơn vị khác thì sao? Ví dụ như giáo viên học sinh ở trường, hay nhân viên các cơ quan. Dù họ có nhà bếp tập thể nhưng vẫn có những người có điều kiện muốn ăn ngon. Chỉ cần số lượng đủ lớn thì đó là giao dịch hàng hóa giữa các đơn vị, không phải hành vi cá nhân.
Hiện giờ đồ ăn ở các nhà bếp tập thể thường rất đơn điệu và không ngon. Xưởng có thể cung cấp sữa đậu nành, tào phớ, cháo, bánh bao, quẩy, bánh cuốn… Mỗi ngày khách đặt đơn xem sáng mai muốn ăn gì, xưởng tổng hợp lại rồi sáng sớm chuyển đến tận nơi.
Có ý tưởng mới, Từ Tử Phàm bắt đầu ngồi viết bản kế hoạch. Ý tưởng này nếu nói ra chắc chắn sẽ bị bảo là viển vông, nhưng quy định nào cũng có kẽ hở, anh tin mình thuyết phục được Lưu xã trưởng. Hơn nữa, đây là cơ hội để thiết lập quan hệ hữu hảo với các đơn vị. Khi họ đã tin dùng đồ ăn của xưởng, đến dịp lễ Tết họ sẽ tự nhiên đặt mua thực phẩm gia công của mình.
Dùng đồ ăn sáng để mở rộng thị trường, cái lý do này nghe xuôi tai hơn nhiều phải không? Mà tiền kiếm được là tiền thật, phiếu thật, giúp lợi nhuận của xưởng đa dạng hơn, phúc lợi cho công nhân cũng phong phú hơn. Một nhà máy chỉ cần có nguồn thu ổn định và làm thỏa lòng công nhân thì sẽ lớn mạnh thần tốc.
Khi Từ Tử Phàm viết kế hoạch, Dương Uyển Vân cũng ngồi bên cạnh viết lách. Cô đã đọc qua nhiều tờ báo và cảm thấy bước đầu nên viết những bài văn ca ngợi tổ quốc hoặc những câu chuyện ngắn truyền cảm hứng. Từ Tử Phàm vừa viết xong kế hoạch thì cô cũng hoàn thành bản thảo.
Cô ngập ngừng đẩy bản thảo về phía chồng, hỏi khẽ: “Anh xem giúp em với, em không biết mình viết có ổn không.”
“Viết xong rồi à? Để anh xem nào.” Từ Tử Phàm cầm lấy bản thảo đọc chậm rãi từng trang. Đọc xong, anh giơ ngón tay cái tán thưởng: “Trình độ này của em chắc chắn sẽ được đăng báo đấy!”
Dương Uyển Vân reo lên vui sướng: “Thật không anh? Em đã sửa đi sửa lại nhiều lần lắm rồi!”
“Anh thấy rồi, em sửa rất tinh tế. Ngày mai hai đứa mình lên huyện, gửi bản thảo này đi luôn nhé!”
Comments for chapter "Thế giới 4 - Bá Tổng Thanh Niên Trí Thức (12)"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com