Thế giới 3 - Tức Chết Thằng Cha Tra Nam (19)
Chương 66:
Sau khi bị Từ Tử Phàm chọc tức, Từ Mậu Thông thực sự đã sai người đến định cưỡng chế mang Sở Văn đi, nhưng đương nhiên đám người đó đã bị vệ sĩ của anh đuổi thẳng cổ. Sau đó, Từ Mậu Thông kiện Từ Tử Phàm ra tòa, yêu cầu lấy danh nghĩa chồng hợp pháp để được gặp và tự tay sắp xếp nơi an dưỡng cho Sở Văn. Từ Tử Phàm kiên quyết bác bỏ, đồng thời cung cấp rất nhiều tài liệu phân tích cho tòa án, bày tỏ sự nghi ngờ về động cơ của Từ Mậu Thông. Anh khẳng định không tin lão thật lòng muốn tốt cho mẹ mình, và sợ rằng bà sẽ gặp nguy hiểm nếu rơi vào tay lão.
Vì Sở Văn vẫn đang là “người thực vật” (theo thông tin công khai), tòa án đương nhiên phải ưu tiên cân nhắc đến sự an toàn của bà, đồng thời xem xét liệu mối quan hệ vợ chồng giữa lão và bà có thực sự tốt đẹp hay không. Tòa án chủ yếu đi theo hướng hòa giải, hy vọng hai cha con có thể đạt được thống nhất. Do đó, trong suốt quá trình điều giải, vẫn chưa ai biết rằng Sở Văn thực ra đã tỉnh lại.
Từ Tử Phàm và Sở Văn tận hưởng những ngày tháng vô cùng ấm áp. Anh vẫn duy trì phát sóng trực tiếp hành trình giảm cân mỗi ngày. Hiện tại, anh đã về mức “hơi béo”, bước tiếp theo sẽ là tập luyện cơ bắp và định hình vóc dáng.
Cộng đồng mạng hoàn toàn bị thuyết phục bởi nghị lực của anh, họ không ngớt lời khen ngợi. Nhiều người còn nhờ xem ảnh so sánh trước và sau của anh mà có thêm động lực để kiên trì giảm cân thành công. Từ Tử Phàm thấy vậy liền đăng một dòng trạng thái trên Weibo để đáp lại: Anh nói rằng nghị lực phi thường của mình là được thừa hưởng hoàn toàn từ bộ gen cực phẩm của mẹ.
Dù các fan không rõ tại sao anh lại đột ngột nhắc đến mẹ, nhưng bên dưới bài đăng là hàng ngàn lời chúc phúc dành cho Sở Văn, hy vọng bà sớm ngày bình phục. Dù phần lớn chỉ là những lời cầu chúc tốt đẹp vì không ai tin một người ngủ say 23 năm có thể tỉnh lại, nhưng những tấm chân tình đó khiến người đọc cảm thấy rất ấm lòng.
Từ Tử Phàm vui mừng vung tiền phát một bao lì xì “khủng” cho fan, ngay lập tức đẩy hai chủ đề #Từ Tử Phàm hiếu thuận# và #Từ Tử Phàm chiều fan hết nấc# lên thẳng Top Search.
Từ Mậu Thông nhìn thấy mấy tin này thì hừ lạnh, lão rất hối hận vì lúc trước nể mặt mũi mà không cắt đứt nguồn tài chính của anh. Theo lão, Từ Tử Phàm có được hào quang hôm nay chẳng qua là vì có tiền. Thử để anh ngày ngày chăm sóc một người thực vật xem, cam đoan chỉ riêng việc lau mình, mát-xa thôi cũng đủ làm anh phát điên! Nghĩ đến việc cái hội sở tư nhân kia tiếng tăm ngày càng lớn, gần như trở thành hội sở số một trong giới thượng lưu, tim lão lại đau thắt lại.
Đó là số tiền mấy trăm triệu anh “đào” được từ lão để mở ra, vừa cắt thịt vừa vả mặt lão. Từ Mậu Thông cảm thấy anh đúng là kẻ “tay không bắt giặc”, xảo quyệt vô cùng!
Cứ hễ nghĩ đến chuyện của con trai là tim lão lại đau nhói. Lão buộc mình phải gạt bỏ những suy nghĩ đó, chỉ thúc giục thư ký bảo luật sư nhanh chóng cướp lấy Sở Văn. Sau đó, lão liên lạc với Từ Tử Phong để nắm tình hình công ty, ai ngờ gã con cưng này chưa nói được hai câu đã bảo bận họp rồi cúp máy cái rụp!
Từ Mậu Thông ném điện thoại, nghiến răng mắng: “Đúng là lũ bất hiếu! Đứa nào cũng thế!”
Hộ công bên cạnh vờ vịt khuyên can: “Ông Từ chú ý cảm xúc, đừng giận quá hại thân.”
Nhưng trong lòng họ lại khinh bỉ: Cái loại nhân tra như Từ Tử Phong mà đòi hiếu thuận á? Còn Từ Tử Phàm ưu tú như vậy cũng chẳng việc gì phải hiếu thảo với hạng người như lão. Sống lỗi thế mà còn đòi người khác kính trọng, nằm mơ đi à?
Ba vị hộ công dù mặt ngoài tận tâm tận lực theo đúng quy định, nhưng thực chất chẳng ai quan tâm thực lòng. Từ Mậu Thông không nhận ra sự khác biệt đó, nhưng nhìn vào tần suất những cơn đau tim của lão, có thể thấy hạng người xấu xa thì đi đâu cũng chẳng ai ưa.
Về phần kẻ dám cúp điện thoại của Từ Mậu Thông – Từ Tử Phong, gã đang vui đến quên cả lối về. Cuối cùng gã cũng trở lại Từ thị, không có lão Từ kìm kẹp, đám giám đốc thuê về không dám ép gã quá đáng, gã cảm thấy mình đang nắm quyền sinh quyền sát. Cái cảm giác đứng trên cao khống chế quyền lực này quá tuyệt vời, gã đâu còn muốn làm con rối của lão nữa? Gã tự tin mình học được không ít từ lão, giờ đây không những không lo lắng mà còn đắc ý, thầm mong lão cứ dưỡng bệnh cả đời thì tốt.
Thế nhưng, trong lúc gã đang đắc ý, các cổ đông lớn lại thường xuyên tụ tập riêng. Rất nhiều quyết định quan trọng đã được họ thông qua và giao cho giám đốc điều hành thực hiện. Thực tế, đám giám đốc mới là con rối của các cổ đông, còn chút quyền lực giao cho Từ Tử Phong chỉ là đòn “tê liệt” để gã không quấy phá. Mọi dòng tiền lớn và dự án trọng điểm đều nằm trong tay các cổ đông, Từ Tử Phong chỉ bị đám trợ lý, thư ký dùng lời ngon tiếng ngọt dẫn dụ để gật đầu theo ý họ. Tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát của những “con cáo già”.
Tất nhiên, mấy lão già này đã gần ba mươi năm không trực tiếp điều hành công ty, trước đây toàn nghe theo Từ Mậu Thông. Nay họ tự tin đẩy lão ra để cứu vãn giá cổ phiếu, nhưng thực tế lại gặp vô vàn khó khăn, nan đề kéo đến ngày một nhiều. Tập đoàn Từ thị, trong lúc Từ Mậu Thông không hay biết, đã bắt đầu rơi vào hỗn loạn.
Mỗi ngày, Từ Tử Phàm đều kể lại những “vở kịch hay” này cho Sở Văn nghe như một cách giải khuây. Anh cũng nói thẳng dự tính của mình: “Con không định lấy Từ thị. Từ Mậu Thông coi đó là tâm huyết cả đời, là thành tựu khiến ông ta tự hào nhất. Vì vậy, con định sẽ phá hủy nó, để ông ta trơ mắt nhìn tâm huyết của mình tan tành mây khói, nhìn cơ nghiệp trăm năm của tổ tiên sụp đổ trong tay mình. Đó mới là đòn đả kích lớn nhất đối với ông ta.”
Sở Văn khá bất ngờ với ý định này, nhưng nghĩ lại, bà bỗng thấy thật sảng khoái!
Bà dịu dàng mỉm cười: “Mẹ không ý kiến. Gia nghiệp nhà họ Sở bị ông ta chiếm đoạt hơn hai mươi năm, giờ chẳng còn chút dấu vết nào của nhà mình nữa. Ông bà ngoại con dưới suối vàng chắc chắn cũng sẽ ủng hộ con. Chỉ là thiệt thòi cho con quá, đáng lẽ Từ thị phải thuộc về con.”
Từ Tử Phàm nhướng mày, cười tự tin: “Chỉ cần con muốn, con có thể tạo ra một đế chế còn hùng mạnh hơn Từ thị gấp nhiều lần.”
Sở Văn rất thích dáng vẻ tự tin này của anh. Dù bà đã bỏ lỡ hành trình trưởng thành của con trai, nhưng anh đã tự mình lớn lên thành một cây đại thụ che bóng mát. Bà cười đáp: “Con muốn làm gì cứ làm, mẹ luôn ủng hộ con.”
Khi Sở Văn đã có thể ăn uống bình thường và hoàn toàn thích nghi với ánh nắng, Từ Tử Phàm không thèm đôi co với tòa án nữa mà trực tiếp công bố tin vui chấn động: Mẹ anh đã tỉnh lại!
Anh chi ra mười triệu tệ trên Weibo để bốc thăm trúng thưởng cho 100 người, nói là để tích đức cầu chúc cho mẹ sống lâu trăm tuổi!
Mỗi người trúng thưởng nhận được hẳn 100 nghìn tệ (khoảng 350 triệu VNĐ), chuyện tốt như vậy ai mà không ham? Cả mạng xã hội bùng nổ, bài đăng leo thẳng lên Top 1 Search, chính thức thông báo cho cả thế giới biết Sở Văn đã tỉnh lại và hồi phục phần lớn sức khỏe!
Người điều giải của tòa án cũng đã trực tiếp gặp Sở Văn. Ý nguyện của chính chủ thì không ai ép buộc được. Đồng thời, Sở Văn còn đâm đơn kiện Từ Mậu Thông tội mưu sát, khẳng định chính lão đã đẩy bà xuống cầu thang năm xưa.
Cú đảo chiều thần thánh này khiến người của tòa án ngẩn ngơ, còn đơn kiện của Từ Mậu Thông bỗng chốc thành trò cười. Trong khi Từ Mậu Thông bàng hoàng không tin nổi vợ mình đã tỉnh, thì cộng đồng mạng lại sốc hơn khi biết bà bị chính chồng mình hãm hại! Những suy luận của các “thánh soi” trước đây lại được dịp trồi lên. Lời nói từ chính miệng một người có hình tượng tốt đẹp như Sở Văn có sức nặng ngàn cân, khiến Từ Mậu Thông bị mắng chửi thậm tệ.
Từ Mậu Thông vừa sợ vừa giận, lại một lần nữa ngất xỉu. Lần này lão hôn mê ròng rã một ngày một đêm mới tỉnh.
Khi mở mắt ra, nhìn trần nhà trắng toát mà không có một người thân nào bên cạnh, chỉ có mấy tay hộ công đứng như cột đình, lão chợt cảm thấy một nỗi thê lương tột cùng. Từ Mậu Thông lão, sao lại thảm hại đến mức này? Liệu lão có còn cơ hội lật ngược thế cờ?
Từ Tử Phàm không cho lão thời gian để thở dốc. Thấy mẹ đã quen với môi trường bên ngoài, anh liền đẩy xe lăn đưa bà đến bệnh viện. Hai người đi cùng mười hai vệ sĩ cao lớn, khiến thư ký Vương chẳng dám hé răng ngăn cản. Họ đi thẳng vào phòng bệnh.
Thấy Sở Văn bằng xương bằng thịt ngồi đó, Từ Mậu Thông cảm giác như đang nằm mơ. Thực tế là suốt bao năm qua lão chẳng bao giờ mơ thấy bà vì lão không hề thấy chột dạ. Điều lão sợ duy nhất là bị người ta nắm thóp mà thôi.
Lão nhìn bà trân trân, không nói nên lời. Sở Văn đã tỉnh, chuyện lão đẩy bà năm xưa không giấu được nữa, nhưng lão vẫn có thể cãi chày cãi cối là bà vu khống. Dù sao chuyện cũng đã qua 23 năm, làm gì còn chứng cứ?
Sở Văn cũng quan sát Từ Mậu Thông. Trong ký ức của bà, lão luôn là kẻ hăng hái, phong độ, vậy mà giờ đây chỉ là một lão già tiều tụy, bệnh tật. Có lẽ do chuỗi ngày mệt mỏi vừa qua, tóc lão đã bạc trắng, trông chẳng khác gì cha chồng trong trí nhớ của bà.
Sự căm hận sâu sắc bỗng trở nên rất vi diệu. Người này thực sự là chồng bà sao? Sao mà lạ lẫm, sao mà lạc quẻ đến thế. Bà hoàn toàn không thể kết nối lão với người đàn ông mà bà từng biết.
Nhưng thù thì vẫn phải trả. Dù lão có biến thành dạng gì, lão vẫn là kẻ thù không đội trời chung đã hại chết cha mẹ bà, hại bà, và hại cả con trai bà!
Sở Văn đứng lên, trên môi là nụ cười lạnh lẽo: “Không ngờ đúng không? Tôi khỏe lại rồi, còn ông thì ngã xuống. Đúng là trời xanh có mắt, thiện ác cuối cùng cũng có báo ứng!”
Ánh mắt Từ Mậu Thông loé lên, lão theo bản năng nhìn quanh xem Từ Tử Phàm có đang ghi âm hay phát trực tiếp không. Lão đáp: “Tiểu Văn, em tỉnh lại anh là người mừng nhất, sao em lại nói vậy? Trên mạng toàn là tin đồn nhảm nhí thôi, Tử Phàm cũng hiểu lầm anh. Giờ em tỉnh rồi, gia đình mình đoàn tụ, chờ anh rửa sạch tội danh sẽ tổ chức tiệc mừng cho em. Đúng rồi, sức khỏe em thế nào? Khôi phục hết chưa?”
Sở Văn nhìn lão từ trên xuống, cười nửa miệng: “Ông đang sợ hãi, vì ông không còn là Từ Mậu Thông vạn năng của ngày xưa nữa, ông sắp sụp đổ rồi. Từ Mậu Thông, ngày lành của ông hết rồi. Tôi tỉnh lại lúc này để được chứng kiến kết cục thảm hại của ông, thật không gì tuyệt hơn.”
Từ Mậu Thông ôm chặt ngực, ánh mắt lộ vẻ hung ác, trầm giọng: “Em nghĩ nhiều rồi, ta sẽ không bao giờ sụp đổ!”
“Vậy sao? Tôi sẽ chống mắt lên xem.” Sở Văn quý phái ngồi lại vào xe lăn, động tác tự nhiên như không hề bị thương tật. Bà vỗ nhẹ tay con trai, ra hiệu rời đi: “Đi thôi con, nhìn hạng người này mẹ thấy buồn nôn lắm.”
“Sở Văn! Cô và thằng con cô đúng là một giuộc như nhau!” Từ Mậu Thông không chịu nổi việc bị người vợ mình từng khinh rẻ trào phúng như vậy, tim lão đập ngày càng nhanh.
“May mà con trai giống tôi, gen tốt mà.” Sở Văn thản nhiên đáp lại. Khi đi đến cửa, bà không thèm quay đầu lại mà bỏ lại một câu cuối cùng: “Từ Mậu Thông, tôi chưa bao giờ nợ ông cái gì cả. Chính ông mới là kẻ nợ nhà họ Sở chúng tôi ba mạng người.”
Comments for chapter "Thế giới 3 - Tức Chết Thằng Cha Tra Nam (19)"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com