Thế giới 3 - Tức Chết Thằng Cha Tra Nam (18)
Chương 65:
Từ Tử Phàm chọn đúng thời điểm tung thêm một “cú đấm” thép trên Weibo: Anh tuyên bố thuê luật sư giỏi nhất Kinh Thị để khởi kiện Từ Mậu Thông về tội mưu sát ông ngoại và bà ngoại của mình.
Dù sự việc đã trôi qua 23 năm, quá thời hạn truy tố thông thường, nhưng đây là vụ án hình sự đặc biệt nghiêm trọng, lại đang là tâm điểm chú ý của dư luận cả nước. Sau khi xem xét, Tòa án nhân dân số 1 đã quyết định thụ lý vụ án này.
Đến nước này, chẳng còn ai dám đứng ra bênh vực Từ Mậu Thông nữa. Việc bị kiện ra tòa khiến công chúng mặc định rằng lão thực sự có tội. Hơn nữa, bài viết bóc phốt trước đó phân tích quá hợp lý, khiến ai nấy đều nghi ngờ lão. Trong khi chờ đợi kết quả cuối cùng, không một ai dám đứng về phía lão nữa.
Từ Tử Phong, Lương Ngọc Khiết, rồi đến Từ Mậu Thông liên tiếp gặp họa, di chúc của lão lại ghi để lại toàn bộ tài sản cho đứa con riêng đang mang danh bê bối. Tất cả những điều đó khiến cổ phiếu Từ thị lao dốc không phanh!
Từ Tử Phàm lại bồi thêm một câu trên mạng:【 Đã nhắc nhở từ trước rồi, ai giữ cổ phiếu Từ thị thì mau bán tháo đi, giờ vẫn còn kịp đấy, đừng để lỗ thêm nữa. 】
Lời này vừa ra, các cổ đông nhỏ lẻ hoảng loạn bán tháo, khiến giá cổ phiếu Từ thị lại một lần nữa chạm đáy.
Từ Mậu Thông vốn tưởng mình cầm chắc phần thắng, không ngờ chỉ sau một ngày mọi chuyện lại xoay chuyển tệ hại thế này. Lão tức đến mức khí huyết nghịch lưu, mặt đỏ gay gắt, gân xanh nổi đầy cổ, tim đập loạn xạ, hơi thở đứt quãng! Lão ôm chặt lấy ngực, cảm giác đau nhói như bị bóp nghẹt. Từ Tử Phong điên cuồng nhấn chuông cấp cứu rồi lao ra cửa gọi người. Khi quay lại, Từ Mậu Thông đã ngất lịm, môi chuyển sang màu tím tái!
Sau khi được các chuyên gia cấp cứu, họ tiếc nuối thông báo cho Từ Tử Phong: Đây là bệnh tim khởi phát do các yếu tố tâm lý như hoảng sợ, tức giận, mất ngủ kéo dài và lo âu quá độ. Ở tuổi của lão, cơ thể rất dễ suy sụp, sau này tuyệt đối không được để bị kích động, nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng.
Vừa tỉnh lại, Từ Mậu Thông còn chưa kịp chấp nhận việc mình bị bệnh tim thì cảnh sát đã ập đến lấy lời khai về vụ án năm xưa. Lão cố trấn tĩnh nhưng lồng ngực vẫn đau âm ỉ. Trong lòng lão dâng lên nỗi sợ hãi tột độ: Chuyện này chắc chắn là do Từ Tử Phàm khui ra, nhưng thằng nghịch tử đó làm sao mà biết? Nó biết được bao nhiêu? Còn ai biết nữa không?
Chưa hết, mấy cổ đông lớn của Từ thị cũng kéo đến bệnh viện đòi bãi miễn chức chủ tịch của lão. Họ tuyên bố nếu lão không đồng ý, họ sẽ bán sạch cổ phần và mặc kệ Từ thị tự sinh tự diệt.
Từ Mậu Thông giận run người nhưng “hổ xuống đồng bằng bị chó khinh”, lão buộc phải thỏa hiệp. Tuy nhiên, lão đưa ra điều kiện: Có thể thuê giám đốc điều hành chuyên nghiệp, nhưng Từ Tử Phong phải được đi theo học việc và cùng xử lý công việc công ty.
Các cổ đông lưỡng lự rồi cũng đồng ý vì nể tình những đóng góp trước đây của lão. Thực chất, Từ Mậu Thông chỉ muốn biến con trai thành một con rối để lão đứng sau điều khiển Từ thị. Cảnh sát hiện chưa tìm thấy bằng chứng trực tiếp nên không bắt giữ lão, chỉ hạn chế xuất cảnh để phục vụ điều tra. Từ Mậu Thông nằm trên giường bệnh, kế hoạch tẩy trắng hoàn toàn phá sản, danh dự mất sạch sành sanh!
Đúng lúc này, Từ Tử Phàm lại đến thăm. Anh vẫn dẫn theo bốn vệ sĩ bặm trợn. Thấy anh, Từ Mậu Thông điên tiết ném bình hoa về phía anh nhưng bị vệ sĩ đá văng đi. Tiếng bình vỡ chói tai khiến tim lão hẫng đi vài nhịp.
Từ Tử Phàm cười nói: “Chủ tịch Từ trông vẫn khỏe chán, vẫn còn sức ném đồ cơ mà. Đúng là ‘người tốt không thọ, tai họa sống nghìn năm’.”
“Mày! Thằng nghịch tử! Mày đến đây để xem trò cười của tao hả?!”
Từ Tử Phàm kéo ghế ngồi xuống, thong dong nói: “Sao ông cứ hiểu lầm tôi thế? Tôi chỉ nói sự thật thôi. Dù cảnh sát chưa tìm thấy bằng chứng nhưng những chuyện thất đức ông đã làm, ông là người rõ nhất mà? Ông hay mất ngủ chắc là sợ đêm khuya có ai về đòi nợ máu đúng không?”
“Đủ rồi! Mày tưởng mày thông minh mà tính kế được tất cả mọi người sao? Đừng quên, mày là do tao sinh ra, tao ăn muối còn nhiều hơn mày ăn cơm đấy!”
Từ Tử Phàm ngạc nhiên hỏi ngược lại: “Thế sao ông vẫn chưa mặn chết đi cho rảnh nợ?!”
Từ Mậu Thông mặt xanh mét vì tức, lão cười gằn: “Tao đang bệnh, rất nhớ vợ mình. Thư ký Vương, đưa Sở Văn sang phòng bệnh này cho tao. Tao muốn ở bên cạnh vợ mình. Ai dám ngăn cản cứ việc kiện ra tòa!”
Lão định dùng pháp luật để khống chế Từ Tử Phàm, vì lão vẫn là chồng hợp pháp của Sở Văn. Lão chờ xem anh biến sắc mặt, định nắm lấy “tử huyệt” của anh để anh không dám lộng hành nữa.
Ai ngờ Từ Tử Phàm vẫn cười tươi rói: “Ông có biết câu ‘không tự làm thì không chết’ không? Thực ra tôi cũng muốn ông sống thọ thêm chút nữa, sao ông cứ phải đâm đầu vào chỗ chết thế nhỉ?”
Từ Mậu Thông nheo mắt: “Mày đe dọa tao? Tao đã trải qua bao sóng gió, sợ gì thằng ranh con như mày?”
Từ Tử Phàm nhún vai, đứng dậy: “Thực tế là ông chưa bao giờ thắng nổi tôi cả. Đến giờ vẫn nghĩ tôi không bằng ông, đúng là mắt mù. Nhìn mặt ông cũng đâu đến nỗi ngu, sao hành động lại xuẩn ngốc thế nhỉ? Nếu ông toàn tâm toàn ý với mẹ tôi, có đứa con trai tài giỏi như tôi, chẳng phải giờ nằm mơ cũng bật cười sao? Tiếc thay, giờ ông chỉ còn toàn ác mộng thôi.”
Từ Mậu Thông ôm chặt ngực, mặt mày tím tái, chỉ tay vào anh quát: “Đuổi nó ra! Không được cho nó vào đây nữa! Cút! Bảo nó cút ngay!”
Lão thở dốc, mắt tối sầm lại. Dù đã tự nhủ không được tức giận nhưng lời nào của Từ Tử Phàm cũng như xát muối vào lòng lão.
Từ Tử Phàm cười hả hê: “Ồ, bệnh thật à, thú vị đấy. Tôi phải về phát tiền thưởng cho mọi người mới được.” Anh đút tay vào túi quần, huýt sáo đi thẳng ra ngoài, dáng vẻ như một thiếu gia cao quý, trái ngược hẳn với hình ảnh già nua, bệnh tật của Từ Mậu Thông.
Sau khi anh đi, Từ Mậu Thông tức quá mà ngất lịm thêm lần nữa. Bác sĩ chỉ biết thở dài, nếu cứ thế này thì lão chẳng thọ được bao lâu.
Về đến nhà, Từ Tử Phàm thấy Sở Văn đang tập vật lý trị liệu. Bà mỉm cười hỏi: “Con về rồi à? Đi đâu đấy?”
Từ Tử Phàm cởi áo khoác, lại đỡ lấy mẹ thay cho vệ sĩ: “Con đi bệnh viện. Nghe nói Từ Mậu Thông bị bệnh tim, con đến xem thực hư thế nào, ai ngờ ông ta yếu bóng vía quá, con mới nói mấy câu đã tức đến ngất xỉu.”
Sở Văn mỉm cười, cảm thấy lòng nhẹ nhõm: “Đúng là ác giả ác báo, trời xanh có mắt.”
Từ Tử Phàm cười thầm, trời xanh nào ở đây, là do anh bỏ công kích động lão suốt mấy tháng trời đấy chứ. Anh hỏi bác sĩ Lâm về tình hình của mẹ.
Bác sĩ Lâm vui vẻ báo tin: “Bà Sở hồi phục thần kỳ lắm! Giờ bà đã có thể đứng vững một mình, đi được đoạn ngắn bằng nạng và ngồi xe lăn ra ngoài hóng gió được rồi. Dây thanh quản cũng ổn, tuy giọng nói có khác xưa một chút nhưng không ảnh hưởng đến giao tiếp. Hôm qua tôi đã cho bà ăn cháo và rau củ nghiền, bà thích ứng rất tốt. Khoảng một tháng nữa là có thể ăn cơm bình thường.”
Từ Tử Phàm mừng rỡ ôm chầm lấy mẹ: “Mẹ, tuyệt quá! Mẹ sắp trở lại cuộc sống bình thường rồi!”
Sở Văn cười hiền hậu: “Đều nhờ công bác sĩ Lâm cả.”
“Mọi người đều có công. Hôm nay song hỷ lâm môn, phát lương gấp đôi cho tất cả mọi người!” Từ Tử Phàm hào hứng: “Mẹ, chờ mẹ khỏe hẳn, con sẽ đưa mẹ đến trước mặt Từ Mậu Thông để mẹ tự tay ‘vả mặt’ ông ta cho bõ ghét, sau đó tống lão vào tù luôn!”
“Được.” Sở Văn cười rạng rỡ. Dù đã 50 tuổi nhưng nhờ được chăm sóc bằng những dịch vụ tốt nhất, bà trông chỉ như mới ngoài 40, khí chất quý phái vẫn vẹn nguyên. Bác sĩ Lâm nhìn bà, thầm nghĩ dù Lương Ngọc Khiết có cố gắng thêm 20 năm nữa cũng chỉ là “hàng nhái”, không bao giờ so được với thần thái tự nhiên này của Sở Văn.
Sau khi giúp Sở Văn tập luyện xong, bác sĩ Lâm xuống lầu kiểm tra email. Thấy thư mời từ một bệnh viện danh tiếng ở nước ngoài, anh suy nghĩ hồi lâu rồi từ chối. Anh thấy công việc hiện tại thú vị hơn nhiều. Sở Văn là bệnh nhân kỳ diệu nhất anh từng gặp, và anh muốn chứng kiến kỳ tích lớn nhất trong lĩnh vực y học này hoàn thiện đến mức nào. Nhìn bóng dáng Sở Văn, anh khẽ mỉm cười, tò mò không biết người phụ nữ kiên cường này sẽ còn mang lại bất ngờ gì nữa khi trở lại cuộc sống bình thường.
Comments for chapter "Thế giới 3 - Tức Chết Thằng Cha Tra Nam (18)"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com