Thế giới 3 - Tức Chết Thằng Cha Tra Nam (16)
Chương 63:
Tin tức Chủ tịch Từ thị bị người đầu ấp tay gối hạ độc đã lan truyền khắp nơi, đặc biệt là khi có phóng viên nằm vùng xác nhận Lương Ngọc Khiết đã bị tạm giữ, trong mắt mọi người điều này đồng nghĩa với việc bà ta chắc chắn có tội. Hiện tại, ai nấy đều mắng chửi Lương Ngọc Khiết là loại đàn bà rắn rết, không chỉ chèn ép Từ Tử Phàm suốt bao nhiêu năm để tâng bốc con trai mình, mà giờ còn nhẫn tâm hạ độc Từ Mậu Thông. Trên đời này còn ai độc ác hơn bà ta được nữa?
Huống hồ trước đó còn có vụ lộ ảnh thời đại học của Từ Mậu Thông và Lương Ngọc Khiết. Dù họ có thanh minh là người yêu cũ đã chia tay từ lâu, mãi sau khi mẹ Từ Tử Phàm gặp chuyện mới tái hợp, nhưng cái danh “tiểu tam” của Lương Ngọc Khiết vẫn không tài nào tẩy trắng nổi. Nay lại xảy ra chuyện này, ngay cả những kẻ “não tàn” từng lên tiếng ủng hộ vì cảm động trước tình đầu cũng quay lưng với bà ta. Làm gì có loại “chân ái” nào lại đi đầu độc người yêu mình cơ chứ?
Rất nhiều người bảo đúng là “mẹ nào con nấy”, Từ Tử Phong đúng là con ruột Lương Ngọc Khiết, cả hai mẹ con đều độc ác như nhau. Có người lại nhắc lại lời Từ Tử Phàm từng nói: “Ác giả ác báo”, quả nhiên ba người nhà họ Từ đều đã phải trả giá. Không biết Từ Mậu Thông có hối hận không khi rơi vào kết cục này? Sự thật chứng minh, việc thiên vị tiểu tam và con riêng chẳng bao giờ có kết cục tốt đẹp, dù là đại gia hay người thường cũng vậy thôi.
Từ Tử Phong kể lại những lời báo chí viết cho Lương Ngọc Khiết nghe. Bà ta ngồi sụp xuống ghế, đôi mắt thất thần, lẩm bẩm: “Xong rồi… thế là tan tành hết rồi…”
Từ Tử Phong nghiến răng nghiến lợi: “Tất cả là do thằng Từ Tử Phàm giở trò! Con đi tìm nó tính sổ!”
Lương Ngọc Khiết vội vã níu hắn lại, cuống quýt nói: “Đừng đi! Chờ ba con tỉnh lại rồi để ông ấy xử lý, con vạn lần đừng đi, con đấu không lại nó đâu!”
Từ Tử Phong không thể tin vào tai mình, hắn cau mày nhìn bà ta: “Sao mẹ lúc nào cũng đề cao nó mà dìm con xuống thế? Trong mắt mẹ con vô dụng đến thế sao? Chỉ có đứa con mà mẹ nuôi lớn mới có bản lĩnh đúng không? Mẹ nuôi nấng nó, cưng chiều nó thì đã sao? Giờ nó chẳng tống mẹ vào đồn cảnh sát đó thôi! Mẹ cứ luôn miệng bảo mẹ thiên vị con nhất, con thấy toàn là giả dối thôi! Nuôi con chó hơn hai mươi năm còn có tình cảm, mẹ dám bảo mẹ không có chút tình cảm nào với thằng Từ Tử Phàm không?”
“Đương nhiên là không! Sao con lại nghĩ mẹ như thế?” Lương Ngọc Khiết há hốc mồm kinh ngạc. Bà ta không ngờ vào lúc dầu sôi lửa bỏng thế này mà Từ Tử Phong vẫn còn để tâm đến chuyện đó. Phải chăng bao năm qua bà ta và Từ Mậu Thông đã trải sẵn thảm đỏ quá nhiều, biến hắn thành đóa hoa trong nhà kính? Nếu không thì tại sao khi bà ta và Từ Mậu Thông vừa gặp chuyện, mọi khuyết điểm của Từ Tử Phong đều lộ ra sạch sành sanh thế này?
Từ Tử Phong hất tay bà ta ra, để luật sư lại rồi bỏ đi không thèm ngoảnh đầu, bộ dạng vô cùng bất mãn.
Lương Ngọc Khiết ngã ngồi trên ghế, đột nhiên ôm mặt nức nở. Bà ta biết phải làm gì bây giờ? Cái cảm giác lún sâu vào vũng bùn không thể thoát ra thật đáng sợ. Vào lúc này, bà ta chẳng tìm được một ai để dựa dẫm, cuộc đời bà ta sao lại thất bại đến thế này!
Viên cảnh sát đứng cạnh lộ vẻ khinh bỉ. Qua cuộc đối thoại vừa rồi, họ cũng đủ hiểu Lương Ngọc Khiết chẳng có chút chân tình nào với Từ Tử Phàm cả. Hèn gì anh ta lại đoạn tuyệt với gia đình, hóa ra những lời đồn trên mạng đều là thật!
Lúc này, Từ Tử Phàm vừa mới ngủ dậy. Anh nhàn nhã dẫn theo vệ sĩ rời khỏi nhà họ Từ, mặc kệ sự ngăn cản của quản gia. Trên đường đi, anh nghe vệ sĩ báo cáo tình hình đêm qua mà tâm trạng vô cùng sảng khoái. Anh lướt điện thoại xem tin tức rồi đăng ngay một dòng trạng thái lên Weibo:
【 Chủ tịch Từ chưa chết, bác sĩ bảo di chứng rất nặng, cần tĩnh dưỡng dài ngày. Nghe nói bằng chứng phạm tội hạ độc của Lương nữ sĩ đã rõ như ban ngày, tôi với tư cách là con trai trưởng nhà họ Từ nhất định sẽ thỉnh cầu để bà ta ngồi tù mục xương. Cảm ơn mọi người đã quan tâm.
ps: Vợ chồng vẫn là nguyên phối (vợ cả) tốt nhất, tiểu tam không đáng tin đâu, mọi người ghi nhớ nhé. 】
Một fan cứng của Từ Tử Phàm lập tức bình luận:
【 Hồ Điệp Lan: 66666! Phàm ca, anh thẳng thắn thế này có ổn không ạ? Lại tự bóc phốt chuyện xấu trong nhà rồi! 】
Từ Tử Phàm trả lời ngay:
【 Tôi thấy mọi người quan tâm quá nên muốn nói rõ sự thật một chút, tránh để tin đồn thất thiệt lan tràn thì không hay. 】
【 Hồ Điệp Lan: Á á á Phàm ca trả lời mình kìa! Anh nói đúng lắm, cứ tiếp tục thẳng thắn như vậy đi, sống thật không giả tạo, em yêu anh một vạn năm!!! 】
Từ Tử Phàm mỉm cười, đi thẳng đến trụ sở chính của Từ thị.
Anh mới chỉ ghé Từ thị hai lần, nhưng chẳng ai là không biết mặt anh, vì anh bây giờ quá nổi tiếng rồi. Đi thẳng lên tầng cao nhất, anh tìm đến thư ký của chủ tịch, yêu cầu trích một khoản tiền lớn từ bộ phận tài chính. Thư ký định từ chối, nhưng Từ Tử Phàm bảo tiền này anh không đụng vào mà chuyển thẳng cho bộ phận pháp chế. Anh chỉ có một yêu cầu duy nhất: Kiện Lương Ngọc Khiết đến cùng, xử càng nặng càng tốt.
Thư ký đương nhiên không dám quyết định. Cô ta theo Từ Mậu Thông nhiều năm, biết lão và Lương Ngọc Khiết rất tình cảm, hơn nữa Lương Ngọc Khiết lại là mẹ ruột của Từ Tử Phong – người thừa kế tương lai. Nhưng giờ Từ Mậu Thông đang hôn mê, Lương Ngọc Khiết bị bắt với bằng chứng rành rành, liệu Từ Tử Phong có còn cửa ngồi vào ghế người thừa kế? Lúc này cô ta có đắc tội với Từ Tử Phàm cũng không dám làm tới cùng.
Thư ký gọi trợ lý của Từ Mậu Thông đến, đây là người tâm phúc nhất của lão. Nhưng Từ Tử Phàm không hề sợ gã. Sau khi đuổi thư ký đi pha cà phê, Từ Tử Phàm lấy ra một tấm ảnh: “Đây là con trai ông đúng không? Nghe nói vợ ông không sinh nở được? Theo Chủ tịch Từ lâu năm quả nhiên học được mười phần bản tính của lão, sao các người không thể trung thủy với gia đình một chút nhỉ?”
Sắc mặt tên trợ lý biến đổi, nhưng gã vẫn giữ thái độ cũ: “Cậu Từ, chuyện công ty chỉ có chủ tịch hoặc hội đồng quản trị mới quyết định được. Chúng tôi chỉ là nhân viên làm thuê, không làm chủ được chuyện này. Hiện giờ Chủ tịch Từ đang ở bệnh viện, tôi nghĩ cậu nên đi thăm ông ấy thì hơn, tin rằng chủ tịch sẽ sớm tỉnh lại thôi.”
Từ Tử Phàm thong dong nghịch tấm ảnh, cảm thán: “Đứa bé này chắc cũng 4 tuổi rồi nhỉ? Đáng yêu thật đấy, tiếc là cứ phải ở nước ngoài, đến mặt ba cũng chẳng được nhìn, tội nghiệp quá. À đúng rồi, hai ngày nay ông không liên lạc được với nó đúng không? Nó vẫn khỏe chứ?”
Lúc này, mặt tên trợ lý cắt không còn giọt máu. Gã lập tức bấm số gọi cho nhân tình, đầu dây bên kia chỉ nghe tiếng hét: “Anh ơi! Bảo bảo biến mất rồi!”
Chưa kịp nói câu nào điện thoại đã ngắt kết nối, gã gọi lại thì không liên lạc được nữa. Gã cuống cuồng: “Cậu Từ, có phải cậu bắt con trai tôi không? Cậu làm thế là phạm pháp, tôi có thể báo cảnh sát bắt cậu!”
Từ Tử Phàm tỏ vẻ ngạc nhiên: “Ông nói gì thế? Tôi còn chưa ra nước ngoài bao giờ, lấy đâu ra bản lĩnh bắt con trai ông? Sao, con ông bị mất tích à? Thế thì báo cảnh sát mà tìm đi chứ, còn đứng đây lảm nhảm làm gì?”
Tên trợ lý nhìn chằm chằm biểu cảm của anh nhưng không thấy một chút chột dạ nào. Việc anh thản nhiên bảo gã báo cảnh sát chứng tỏ mọi chuyện đã được sắp xếp kín kẽ. Gã chợt nghĩ đến việc cái bẫy mình bày ra bị Từ Tử Phàm hóa giải dễ dàng, rồi việc lão Từ bị hạ độc một cách thần không biết quỷ không hay, lòng gã bắt đầu run sợ.
Bao nhiêu năm qua, gã theo Từ Mậu Thông kinh qua đủ mọi chuyện, nhưng gã không tài nào hiểu nổi Từ Tử Phàm đã làm thế nào. Cũng như chuyện về con trai gã, gã không hiểu sao anh lại biết bí mật này, và dùng cách nào để tìm ra rồi bắt đứa bé đi. Nhưng dù thế nào, đứa con trai duy nhất là điểm yếu của gã, gã chỉ còn cách tạm thời khuất phục.
“Cậu muốn gì? Chỉ cần tiền và luật sư thôi sao?”
Từ Tử Phàm cất tấm ảnh, mỉm cười: “Tất nhiên là… không rồi. Tôi muốn bằng chứng phạm tội của Từ Mậu Thông, loại đủ để khiến lão thân bại danh liệt ấy. Đừng bảo ông không có, tôi tin là ông có rất nhiều.” Từ Tử Phàm rướn người về phía trước, nhìn gã qua bàn trà, cười nói: “Người thông minh nên biết chọn phe nào, giờ rút lui sớm may ra còn giữ được mạng đấy.”
Tâm trí tên trợ lý rối bời. Gã theo Từ Mậu Thông kiếm được bộn tiền, nhưng gã lại bị vô sinh, mãi mới có được một mụn con trai. Gã quý như vàng, sợ bà vợ ở nhà làm hại nên mới đưa hai mẹ con ra nước ngoài, chỉ mong kiếm thêm ít tiền rồi ra đó đoàn tụ. Giờ Từ Tử Phàm đã nắm chắc phần thắng, lại còn giữ con trai gã, gã có nên đạp lên Từ Mậu Thông để tháo chạy không?
Gã suy tư hồi lâu, Từ Tử Phàm cũng không hối thúc. Kết quả đã quá rõ ràng, loại người ích kỷ như gã, khi thấy nguy cơ cận kề làm sao có thể hy sinh vì người khác? Dù là ông chủ lâu năm cũng vậy thôi.
Quả nhiên, nửa tiếng sau, tên trợ lý đành chấp nhận yêu cầu. Vì Từ Tử Phàm đang vội nên trực tiếp đi cùng gã về nhà lấy bằng chứng. Lên lầu, gã thử gọi lại cho nhân tình và vú em ở nước ngoài nhưng vẫn không được. Gã hoàn toàn bỏ cuộc, mang hết tập hồ sơ bằng chứng phạm pháp của Từ Mậu Thông giao cho Từ Tử Phàm.
Từ Tử Phàm lật xem qua, đúng là tài liệu rất “nặng đô”. Anh cười bảo trợ lý: “Sau này điện thoại hỏng thì nhớ đi sửa ngay, đừng để mất liên lạc với người thân quan trọng nhé.”
Từ Tử Phàm vừa rời đi, tên trợ lý còn đang ngơ ngác thì điện thoại báo có cuộc gọi. Gã vội vàng nhấc máy: “Con trai đâu? Con thế nào rồi?”
“Bảo bảo? Con vẫn khỏe mà, đang ngồi chơi xếp gỗ trong phòng đây.”
“Cái gì? Thế sao vừa nãy em bảo nó biến mất? Em hại chết anh rồi!”
“Em có nói gì đâu? Cả ngày nay điện thoại em có chuông đâu, em cũng đâu có nhận cuộc gọi nào của anh.”
Tên trợ lý cúp máy, kiểm tra nhật ký cuộc gọi thì bàng hoàng thấy nó trống trơn, chẳng có gì cả. Gã chợt nhớ Từ Tử Phàm quen hacker, chắc chắn là cuộc gọi khi nãy đã bị chuyển hướng và gã đã bị một đoạn ghi âm giả lừa trắng mắt! Chỉ bằng một mưu kế nhỏ, anh đã khiến gã phản bội Từ Mậu Thông mà không còn đường lui. Thật đáng sợ!
Nếu không phải vì thời điểm này quá nhạy cảm, nếu không phải Từ Mậu Thông gặp chuyện, Lương Ngọc Khiết bị bắt, Từ Tử Phong thân bại danh liệt, thì gã đã không dễ dàng bán đứng ông chủ như thế. Nếu không phải sau một ngày đêm làm việc mệt mỏi, tinh thần suy sụp mà nhận tin con trai mất tích, gã đã không quyết định nhanh đến vậy. Mọi thứ quá trùng hợp, và chính vì trùng hợp đến hoàn hảo như thế mới càng cho thấy Từ Tử Phàm đáng sợ đến nhường nào!
Tên trợ lý đứng dưới nắng gắt mà sống lưng lạnh toát. Lát sau, gã vội lao lên lầu thu dọn hành lý. Chuyện hạ độc lão Từ gã cũng có nhúng tay vào, Từ Tử Phàm đến cha ruột còn trả thù thảm thiết thế này thì gã là cái thá gì? Chờ anh rảnh tay chắc chắn sẽ không tha cho gã, gã phải trốn ngay lập tức! Còn Từ Mậu Thông ư, gã chịu thôi, lúc này giữ mạng mình mới là quan trọng nhất.
Trước đó, Từ Tử Phàm đã dùng tên trợ lý để ra lệnh cho bộ phận pháp chế làm việc. Hiện tại, cả bộ phận pháp chế đang đồng lòng kiện Lương Ngọc Khiết. Ngay cả vị luật sư hôm qua ở đồn cảnh sát cũng bị gọi về, quay mũi giáo nhắm thẳng vào bà ta. Lương Ngọc Khiết biết tin thì tối sầm mặt mũi, cuối cùng không chịu nổi cú sốc mà ngất lịm đi.
Từ Tử Phàm cầm bằng chứng về nhà. Tên vệ sĩ đi cùng tò mò hỏi: “Tất cả những chuyện này đều nằm trong tính toán của anh từ trước sao?”
Từ Tử Phàm cười nói: “Không hẳn, chỉ là nảy ra ý định nhất thời thôi. Nhưng cơ hội luôn dành cho người có chuẩn bị mà. Cũng may tôi chuẩn bị kỹ càng nên lần này mới giăng được cái bẫy liên hoàn này. Thật muốn xem thử liệu Chủ tịch Từ có bị tức chết không đây.”
Comments for chapter "Thế giới 3 - Tức Chết Thằng Cha Tra Nam (16)"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com