Thế giới 3 - Tức Chết Thằng Cha Tra Nam (15)
Chương 62:
Quản gia nhờ vả các mối quan hệ để làm xét nghiệm thần tốc, kết quả có rất nhanh: trong nước trà chứa một loại dược chất gây kích thích mạnh, hoàn toàn khớp với triệu chứng của Từ Mậu Thông.
Lương Ngọc Khiết vô cùng bàng hoàng. Bà ta không thể ngờ nổi đứa con riêng mà mình vẫn coi là ngu xuẩn lại có bản lĩnh đến thế, dám hạ độc ngay dưới mí mắt mình! Rốt cuộc nó đã làm chuyện đó bằng cách nào? Từ Tử Phàm học được những chiêu trò này từ khi nào?
Từ Tử Phong liếc mẹ mình một cái, thầm oán hận trong lòng. Mẹ hắn lúc nào cũng tự cho là thông minh, thực chất chẳng phải là hạng do dự không quyết đoán sao? Nếu nghe lời hắn báo cảnh sát sớm hơn thì giờ này có khi đã bắt được Từ Tử Phàm rồi, ai biết để dây dưa thế này có còn tìm thấy chứng cứ nữa không. Dù vậy, Từ Tử Phong vẫn thấy phấn khích, lập tức gọi điện báo cảnh sát.
Lương Ngọc Khiết lo lắng: “Tiểu Phong, mí mắt mẹ cứ giật liên hồi, cảm giác có gì đó không ổn. Nếu dễ dàng tra ra nó như vậy, tại sao nó còn dám làm? Những gì nó thể hiện thời gian qua cho thấy nó không hề ngu, mẹ nghi đây là cái bẫy.”
Từ Tử Phong mất kiên nhẫn quát: “Mẹ đừng có lôi thôi nữa! Mẹ xem nó hại con thảm thế nào rồi? Đáng lẽ con phải đang ngồi ở công ty, làm trợ lý chủ tịch vẻ vang, nắm các dự án lớn, được người trong giới ngưỡng mộ chờ ngày kế nghiệp Từ thị. Vậy mà giờ con thân bại danh liệt, trường học không thể tới, công ty không thể đi, chỉ biết chui rúc ở nhà chịu nhục. Khó khăn lắm mới tóm được thóp của nó một lần, mẹ còn chần chừ cái gì? Mẹ có thực sự là mẹ của con không đấy?”
Lương Ngọc Khiết vốn đang hoảng loạn vì chuyện của chồng, vốn định tìm sự an ủi từ con trai, không ngờ chẳng nghe được lấy một lời quan tâm, chỉ nhận lại sự chỉ trích và chất vấn. Đứa con trai này trong mắt chỉ có lợi ích cá nhân, hoàn toàn không mảy may quan tâm đến người mẹ này! Nhìn Từ Tử Phong, Lương Ngọc Khiết đột nhiên tự vấn, liệu bao năm qua bà ta nghiêm khắc với nó là đúng hay sai? Dù bà ta có lên chức Từ thái thái thành công, mà đứa con trai thừa kế lại không thân thiết với mình thì có ích gì? Cái nhà này sao lại biến thành thế này?
Cảnh sát nhận tin báo lập tức có mặt tại nhà họ Từ. Họ xuất trình giấy tờ yêu cầu Từ Tử Phàm phối hợp điều tra. Tuy nhiên, nhóm vệ sĩ thẳng thừng từ chối, khẳng định chuyện Từ Mậu Thông bị hạ độc không liên quan đến chủ nhân mình. Họ tuyên bố nếu không tin cứ việc trích xuất camera, đồng thời cho rằng đây là đòn vu khống vô lý của Lương Ngọc Khiết và Từ Tử Phong.
Vì không có lệnh bắt giữ hay lệnh khám xét, cảnh sát nhất thời cũng thấy khó xử. Hiện tại Từ Tử Phàm cũng là một doanh nhân có tiếng, quan hệ rộng, nếu không có bằng chứng mà dùng biện pháp mạnh là không ổn. Cuối cùng, vệ sĩ nói: “Nếu camera cho thấy thiếu gia có hiềm nghi, chúng tôi sẽ lập tức đánh thức cậu ấy để phối hợp.”
Cảnh sát vốn cũng định kiểm tra camera theo yêu cầu của Từ Tử Phong. Nếu chỉ là vấn đề trước sau, họ không đôi co nữa mà đi xem camera trước, sau đó mới lấy lời khai của Từ Tử Phàm. Ai ngờ, vừa xem camera đã thấy ngay vấn đề.
Theo hình ảnh ghi lại, Từ Tử Phàm về nhà lúc hơn 10 giờ tối. Sau khi đứng ở đại sảnh nói vài câu với ba người kia, anh liền đi thẳng lên lầu và không hề rời khỏi phòng, chỉ có một người vệ sĩ đi ra ngoài. Nhưng người vệ sĩ này từ lúc vào đến lúc ra không hề chạm vào bất cứ thứ gì, càng không lại gần bếp hay phòng ngủ chính, hoàn toàn không có hiềm nghi.
Ngược lại, sau khi mọi người giải tán ở phòng khách, camera ghi lại cảnh Lương Ngọc Khiết đi vào bếp pha trà. Camera chỉ quay được lưng của bà ta, không thấy rõ bà ta có bỏ gì vào trà hay không. Sau đó, bà ta bưng trà vào phòng ngủ, một lát sau thì hốt hoảng lao ra gọi quản gia đưa Từ Mậu Thông đi cấp cứu. Suốt quá trình đó, Từ Tử Phàm không hề lộ diện, hoàn toàn không có thời gian gây án.
Mấy viên cảnh sát nhìn nhau đầy nghi hoặc: Nhìn kiểu gì cũng thấy giống Lương Ngọc Khiết tự mình hạ độc hơn!
Quản gia đi cùng cảnh sát về nhà liền gọi tất cả người hầu ra hỏi xem có ai thấy Từ Tử Phàm ra khỏi phòng không. Hai người hầu nói có nghe thấy tiếng động nhưng không rõ là ai và cũng không nghe thấy tiếng trò chuyện. Đêm hôm khuya khoắt, thấy chủ nhà đang lục đục, người hầu thường tránh mặt cho lành, kết quả là chẳng có nhân chứng nào thấy Từ Tử Phàm rời phòng, chỉ có lời khai đơn phương của Lương Ngọc Khiết.
Nhớ lại lời Lương Ngọc Khiết nói anh đi lấy cam, quản gia cho kiểm tra danh sách mua sắm và tủ lạnh. Kết quả: Số cam không thiếu một quả nào, Từ Tử Phàm hoàn toàn không đụng vào. Cảnh sát càng thấy sai sai, họ cẩn thận thu giữ số cam đó rồi yêu cầu kiểm tra hũ trà.
Quản gia không chút nghi ngờ Lương Ngọc Khiết nên trực tiếp mở tủ cho cảnh sát làm việc. Khi cảnh sát nhấc hũ trà lên để bỏ vào túi vật chứng, một ống thuốc nhỏ bỗng lăn ra từ phía sau! Sắc mặt các viên cảnh sát đanh lại, họ lập tức thu giữ ống thuốc và nhìn quản gia với ánh mắt cực kỳ nghiêm trọng.
Đến đây thì chẳng còn gì để nói. Ống thuốc nằm ngay sau hũ trà, mà camera lại cho thấy chỉ có Lương Ngọc Khiết tiếp xúc với khu vực này, bà ta chính là nghi phạm lớn nhất. Còn về các vật chứng này có dấu vết gì thêm không, họ phải mang về cho bộ phận pháp y xét nghiệm.
Trong khi nhóm cảnh sát mang vật chứng về sở, nhóm ở bệnh viện nhận được tin báo liền trực tiếp mời Lương Ngọc Khiết về đồn phối hợp điều tra.
Lương Ngọc Khiết sửng sốt: “Tại sao lại nghi ngờ tôi? Liên quan gì đến tôi chứ?”
“Bà Lương, camera nhà họ Từ cho thấy từ đầu đến cuối chỉ có mình bà chạm vào chén trà đó. Chuyện bà nói Từ Tử Phàm vào bếp lấy cam hoàn toàn không có thật. Hiện tại mời bà về đồn để làm rõ, nếu bà vô tội, cảnh sát sẽ không làm oan bà.”
Tim Lương Ngọc Khiết đập liên hồi, bà ta túm chặt lấy Từ Tử Phong, mặt mày biến sắc: “Tiểu Phong! Từ Tử Phàm thực sự đã vào bếp mà! Sao camera lại không quay được?”
Từ Tử Phong nhìn chằm chằm cảnh sát: “Thế còn Từ Tử Phàm? Nó vừa về nhà là xảy ra chuyện, nó cũng phải có hiềm nghi chứ? Các anh không bắt nó sao?”
“Xin lỗi, dựa trên bằng chứng hiện tại, anh Từ Tử Phàm không có bất kỳ hiềm nghi nào, chúng tôi không thể bắt người vô căn cứ. Nếu vật chứng có phát hiện mới, chúng tôi sẽ mời anh ấy sau.”
“Sao lại không hiềm nghi? Các anh không nghe mẹ tôi nói à? Nó vào bếp, chắc chắn nó đã chạm vào chén trà! Các anh nhìn kỹ camera chưa? Hay đoạn đó bị mất? Bị ai can thiệp rồi? Chắc chắn các anh nhầm rồi!”
Viên cảnh sát nghiêm nghị: “Đồng nghiệp của tôi đã xem kỹ từng giây, từ lúc anh Từ Tử Phàm vào cửa đến khi ông Từ Mậu Thông nhập viện, anh ấy chưa từng đặt chân vào bếp, chỉ ở trong phòng và có vệ sĩ canh cửa. Dựa trên camera, bà Lương đang nói dối. Nếu anh muốn tìm ra sự thật, mời phối hợp với chúng tôi.”
Từ Tử Phong chợt nhớ lại việc lúc nãy Lương Ngọc Khiết cứ ngăn cản mình báo cảnh sát, ánh mắt hắn nhìn mẹ mình lập tức lộ vẻ nghi hoặc. Nhưng hắn không hỏi gì, cảnh sát vẫn còn ở đây, dù có nghi ngờ hắn cũng không nói ra.
Lòng Lương Ngọc Khiết lạnh ngắt. Bà ta bị cảnh sát dẫn đi, mà con trai bà ta không những không giúp mà còn quay sang nghi ngờ bà ta! Ở tuổi 52, bị dẫn đi như một nghi phạm, bà ta còn mặt mũi nào nữa? Chuyện này mà truyền ra ngoài thì giới thượng lưu làm gì còn chỗ cho bà ta đứng? Sao con trai bà ta lại không biết giúp mẹ mình cơ chứ?
Nhưng chính Lương Ngọc Khiết cũng chẳng nghĩ ra cách gì, đành lầm lũi cúi đầu bị đưa đi. Vừa ra khỏi bệnh viện, một đám phóng viên từ đâu xông tới chụp ảnh lia lịa! Họ dồn dập hỏi bà ta có phải đã hạ độc mưu sát chồng không, có phải hãm hại Từ Tử Phàm thất bại nên bị gậy ông đập lưng ông không… Lương Ngọc Khiết không thể chối cãi, chỉ biết thốt lên một câu khô khốc: “Tôi vô tội.”
Lúc này bà ta đã khẳng định chắc chắn 100% là do Từ Tử Phàm làm. Anh ta không chỉ hại Từ Mậu Thông mà còn giăng ra một cái bẫy liên hoàn, khiến họ tự tay báo cảnh sát để rồi chính mình phải vào đồn và bị bêu rếu trên báo chí. Bà ta rùng mình ớn lạnh. Trước đây bà ta không phải là khinh địch, mà là bị đứa trẻ đó dắt mũi như một con rối! Khi bà ta còn đang đắc ý với cái danh tiếng hão huyền của mình, chắc chắn Từ Tử Phàm còn chẳng thèm để vào mắt. Nhìn xem, giờ anh ta chỉ dùng một chiêu đã hủy hoại bà ta hoàn toàn! Cả đời này bà ta đừng hòng quay lại giới thượng lưu nữa!
Đối với Lương Ngọc Khiết, việc được làm người bề trên, không bị ai coi thường đã thành một nỗi chấp niệm suốt hơn hai mươi năm. Vậy mà chỉ trong vài tháng, giấc mộng đó đã bị Từ Tử Phàm đập tan tành. Điều này còn đau đớn hơn bất cứ thứ gì! Hơn nữa bà ta luôn tự phụ mình thông minh, chưa từng phạm sai lầm, nay lại nhận ra mình bị Từ Tử Phàm xoay như chong chóng, làm sao bà ta chấp nhận nổi? Vừa đến đồn cảnh sát, Lương Ngọc Khiết lập tức khai báo chi tiết từng li từng tí sự việc lúc đó, không bỏ sót một chi tiết nhỏ nào, cầu xin cảnh sát điều tra kỹ lưỡng.
Tuy nhiên, sau khi bộ phận pháp y thức đêm xét nghiệm vật chứng, kết luận đưa ra là: trên quả cam chỉ có dấu vân tay của Lương Ngọc Khiết; chén trà, hũ trà và cả ống thuốc độc cũng chỉ có dấu vân tay của bà ta. Hình ảnh từ camera cộng với dấu vân tay trên ống thuốc là quá đủ để kết tội bà ta là người hạ độc, không còn gì phải bàn cãi.
Lương Ngọc Khiết nghe kết quả xong thì trợn ngược mắt, bật dậy hét lớn: “Không thể nào! Tuyệt đối không thể nào! Camera đã bị đụng chạm, các người tra đi, tra kỹ lại đi!”
Một nữ cảnh sát ấn vai bà ta xuống ghế, lạnh giọng quát: “Yên lặng! Hỏi gì đáp nấy, không được làm loạn!”
Lương Ngọc Khiết chưa bao giờ phải chịu sự đối đãi này, cơn đau khi bị ấn xuống ghế khiến bà ta tỉnh táo lại đôi chút. Bà ta hít sâu một hơi, cố giữ bình tĩnh: “Tôi bị oan, tôi không có động cơ hại Mậu Thông. Chờ ông ấy tỉnh lại, các người cứ hỏi đi, ông ấy chắc chắn sẽ tin tôi. Tất cả là do Từ Tử Phàm làm, rõ ràng nó đã cầm quả cam nhưng các người lại không tra ra, chắc chắn nó đã giở trò gì đó.”
Nghĩ đoạn, bà ta nói thêm: “Nó quen một hacker cao tay, chuyện ảnh nóng trên mạng trước đây các người biết mà? Lúc đó không cách nào xóa nổi bài là do hacker của nó làm đấy. Lần này chắc chắn cũng thế, các người hãy tra lại đi. Tôi là công dân thượng tôn pháp luật, luôn ủng hộ cảnh sát, xin hãy trả lại sự trong sạch cho tôi.”
Vẻ mặt Lương Ngọc Khiết trông đúng là rất vô tội. Chỉ tiếc là bộ phận công nghệ thông tin đã kiểm tra đoạn camera đó ba lần mà không phát hiện dấu vết cắt ghép nào. Điều đó chứng tỏ camera hoàn toàn bình thường, và Lương Ngọc Khiết chính là kẻ nói dối!
Lương Ngọc Khiết bị tạm giữ, nhốt chung phòng với ba người phụ nữ ăn mặc lòe loẹt, trang điểm đậm. Lúc này, bà ta mới thực sự cảm thấy kinh hoàng. Lần đầu tiên từ tận đáy lòng, bà ta nảy sinh một nỗi sợ hãi tột độ đối với Từ Tử Phàm. Khi đối phương mạnh đến mức có thể hãm hại bà ta mà không để lại một kẽ hở nào, bà ta lấy gì để đấu lại? Quan trọng hơn là Từ Mậu Thông và Từ Tử Phong liệu có đấu nổi không? Điều gì đang chờ đợi họ phía trước?
Về phía Từ Mậu Thông, sau khi được cấp cứu và rửa ruột, lão đã được chuyển sang phòng bệnh VIP. Nhưng do tuổi cao, dạ dày bị tổn thương nặng nề, sức khỏe lão suy kiệt và vẫn đang hôn mê, cần được theo dõi nghiêm ngặt.
Đến ngày hôm sau, Từ Mậu Thông vẫn chưa tỉnh. Từ Tử Phong nhận được thông báo của cảnh sát khẳng định Lương Ngọc Khiết là người hạ độc, liền vội vàng dắt theo luật sư đến đồn cảnh sát.
Lương Ngọc Khiết cả đêm không ngủ, tóc tai bù xù, quần áo lấm lem, trông vô cùng tiều tụy. Vừa thấy con trai, bà ta cuống quýt hỏi: “Tiểu Phong, ba con tỉnh chưa? Có phải ông ấy bảo con đến đây không?”
Từ Tử Phong bực bội vò đầu: “Ba vẫn chưa tỉnh. Bác sĩ bảo dạ dày ông ấy bị kích ứng quá mạnh, di chứng sẽ rất nặng, sau này phải tốn công điều dưỡng, không được làm việc nặng và phải kiêng khem đủ thứ. Con thấy mặt ba trắng bệch, lần này ông ấy phải chịu tội lớn rồi.”
Hắn nhìn bà ta đầy ẩn ý: “Mẹ, con mang theo luật sư giỏi nhất của Từ thị đến đây. Có chuyện gì mẹ cứ nói với ông ấy, mẹ phải nói thật thì ông ấy mới giúp mẹ được.”
Lương Ngọc Khiết giận dữ lườm hắn: “Mẹ nói toàn lời thật lòng! Còn tin tức thì sao? Báo chí nói thế nào?”
Sắc mặt Từ Tử Phong lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Mấy cái tin tức chó má đó rõ ràng là đang đối đầu trực diện với nhà họ Từ!
Comments for chapter "Thế giới 3 - Tức Chết Thằng Cha Tra Nam (15)"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com