Thế giới 3 - Tức Chết Thằng Cha Tra Nam (14)

  1. Home
  2. [XUYÊN NHANH] BOSS CHUYÊN TRỊ VẢ MẶT
  3. Thế giới 3 - Tức Chết Thằng Cha Tra Nam (14)
Prev
Next

Chương 61:

Những âm mưu mà Từ Mậu Thông sắp xếp vốn chỉ có tên trợ lý thân tín biết, những người khác hoàn toàn không hay, họ chỉ nghe tin từ sáng lão đã thấy không khỏe nên cả nhà mới không đi dự tiệc.

Khi Từ Tử Phàm đột ngột dẫn người về nhà họ Từ, quản gia vô cùng kinh ngạc: “Đại… đại thiếu gia, cậu về rồi ạ?”

Từ Tử Phàm liếc gã một cái: “Sao? Tôi không được về à?”

“Không không, tôi không có ý đó. Đại thiếu gia đã dùng bữa tối chưa? Có cần bếp chuẩn bị gì không ạ?” Quản gia vừa nói vừa sai người đi báo cho mấy vị chủ nhân.

Từ Tử Phàm xua tay: “Đồ nhà họ Từ tôi không dám ăn đâu. Đừng lo cho tôi, tôi chỉ tiện đường ghé qua ngủ lại một đêm thôi.”

Từ Mậu Thông được Lương Ngọc Khiết dìu xuống lầu. Lão đang giả bệnh, nhìn sắc mặt đúng là có chút tiều tụy. Từ Tử Phong đi sau lưng bọn họ, ánh mắt nhìn Từ Tử Phàm đầy vẻ thù địch. Từ Mậu Thông vừa thấy Từ Tử Phàm là biết ngay kế hoạch đã thất bại, lại thấy anh mang theo vệ sĩ, trong lòng dâng lên một nỗi bất an, lão trầm giọng quát: “Nghịch tử! Mày về đây làm gì!”

Từ Tử Phàm nhướng mày, ngón tay xoay xoay chìa khóa xe đầy nhàn nhã: “Đây là nhà tôi, tôi về thì có gì lạ? Lão già, sao sắc mặt ông khó coi thế? Chẳng lẽ mắc bệnh nan y rồi? Còn sống được mấy ngày nữa? Nhớ báo tôi một tiếng để tôi còn mua pháo hoa về ăn mừng.”

Sắc mặt Từ Mậu Thông tái đi vì giận, lão mắng chửi: “Nghịch tử! Mày rủa tao đấy à?!”

Lương Ngọc Khiết vội can ngăn: “Tử Phàm, con nói bậy gì thế, sao lại nói chuyện với cha như vậy? Khó lắm con mới về nhà một chuyến, đừng làm cha con tức giận, ông ấy đang không khỏe cần nghỉ ngơi.”

“Thì cứ đi mà nghỉ, tôi có bắt ông ta ra đây đâu. Chẳng lẽ sợ tôi lạc đường không tìm thấy phòng à?” Từ Tử Phàm đút hai tay vào túi quần, lách qua người bọn họ đi thẳng lên lầu, không thèm quay đầu lại: “Tôi không nhàn hạ như các người, bận rộn sự nghiệp mệt lắm, tôi phải đi ngủ sớm đây.”

Bóng dáng Từ Tử Phàm nhanh chóng biến mất, Lương Ngọc Khiết và Từ Tử Phong nhìn nhau, không hiểu nổi anh về đây làm trò gì. Từ Mậu Thông sắc mặt âm trầm, lão không tin anh về chỉ để ngủ. Bốn tên vệ sĩ kia không phải hạng tầm thường, Từ Tử Phàm lúc này về chắc chắn là để trả thù. Lão làm việc vốn rất kín kẽ, nên lão đoán có lẽ anh đang nghi ngờ Từ Tử Phong nên về để “dạy dỗ” hắn ta.

Từ Mậu Thông nhìn Từ Tử Phong, ra lệnh: “Đêm nay con ra khách sạn mà ở, đừng ở lại nhà.”

Từ Tử Phong ngơ ngác: “Ba, tại sao ạ?”

“Bảo đi thì cứ đi đi, đi ngay bây giờ.” Từ Mậu Thông cau mày, buông tay Lương Ngọc Khiết ra rồi lầm lũi đi lên lầu về phòng.

Từ Tử Phong rất bất mãn với thái độ của ba mình, hắn ta làu bàu với Lương Ngọc Khiết: “Mẹ, ba bị sao thế? Giờ ông ấy càng lúc càng không kiên nhẫn với con, chẳng nói được câu nào tử tế.”

Lương Ngọc Khiết nhíu chặt đôi mày, bà ta luôn cảm thấy Từ Tử Phàm về nhà không đơn giản như thế. Từ Mậu Thông chắc hẳn đã biết điều gì đó mới bắt con trai rời đi, bà ta liền nói: “Ba con tâm trạng không tốt, con phải biết hiếu thuận. Ông ấy bảo con đi khách sạn thì cứ đi đi, bảo tài xế đưa đi, trên đường cẩn thận một chút.”

Sau khi Từ Tử Phong đi khỏi, Lương Ngọc Khiết vào bếp pha trà an thần cho Từ Mậu Thông. Đúng lúc này, Từ Tử Phàm bước vào bếp, mở tủ lạnh lấy mấy quả cam ra gọt. Khi anh lau khô cam và đặt lên bàn để lấy dao, mấy quả cam bỗng nhiên lăn xuống đất, vừa vặn lăn ngay dưới chân Lương Ngọc Khiết.

Từ Tử Phàm là đàn ông, cúi xuống chân mẹ kế nhặt đồ thì không tiện, Lương Ngọc Khiết đành phải cúi người xuống nhặt giúp. Ngay khoảnh khắc đó, Từ Tử Phàm nhanh tay rắc ống thuốc giấu trong lòng bàn tay vào chén trà của Từ Mậu Thông. Xong xuôi, anh dùng khay đón lấy mấy quả cam, cầm dao đi thẳng lên lầu. Lương Ngọc Khiết thấy anh vô lễ cũng chẳng buồn thắc mắc, dù sao đôi bên cũng đã trở mặt, nếu anh mà cảm ơn bà ta tử tế thì mới là chuyện kinh dị. Chờ trà ngấm, Lương Ngọc Khiết cũng bưng trà lên lầu.

Từ Tử Phàm về phòng, bảo vệ sĩ canh cửa. Đối phó với mấy con cáo già này, càng tính toán tỉ mỉ càng dễ hỏng việc, ngược lại cứ xuất kỳ bất ý hành động mới khiến chúng trúng chiêu. “Tùy cơ ứng biến” chính là kế hoạch tốt nhất.

Anh lấy ra miếng dán đặc chế dán lên mấy quả cam, phun thêm một lớp sương đặc biệt, rất nhanh sau đó đã in ra được gần mười dấu vân tay. Anh mở máy tính quét dấu vân tay và thao tác cực nhanh. Trên màn hình, những dấu vân tay rời rạc nhanh chóng được ghép lại, trừ ngón út ra, các ngón khác đều hoàn chỉnh!

Từ Tử Phàm lấy máy in mini từ trong túi ra, dùng giấy in đặc biệt in dấu vân tay ra rồi lau sạch ống thuốc, cẩn thận ấn dấu vân tay lên đó. Tiếp đó, anh đưa đồ vật mình mang theo cho một vệ sĩ bảo mang đi, rồi xuống bếp trả cam và dao, thuận tay giấu ống thuốc vào sau lọ trà an thần trong tủ bếp.

Hệ thống camera của biệt thự đã bị anh xâm nhập, tất cả những đoạn có hình ảnh của anh đều bị thay thế. Nhìn vào camera bây giờ, người ta chỉ thấy Lương Ngọc Khiết ở trong bếp một mình, Từ Tử Phàm hoàn toàn không xuất hiện. Cho nên dù Từ Mậu Thông có trúng độc, chuyện đó cũng chẳng liên quan gì đến anh. Anh thảnh thơi về phòng đi ngủ, ngủ rất ngon là đằng khác. Anh tin rằng đêm nay mình sẽ có một giấc mộng đẹp.

Bên kia, Lương Ngọc Khiết đang hỏi Từ Mậu Thông có chuyện gì xảy ra nhưng lão chỉ lắc đầu im lặng. Những chuyện phạm pháp lão thường không nói với ai, kể cả Lương Ngọc Khiết, trừ phi bà ta tự phát hiện ra. Năm đó lão hại hai vợ chồng nhà họ Sở bị tai nạn giao thông, Lương Ngọc Khiết cũng vì nhận ra điều gì đó mới đến tìm lão. Không ngờ lúc lão đang trấn an bà ta thì bị Sở Văn bắt gặp, cực chẳng đã lão mới phải đẩy Sở Văn xuống cầu thang.

Cho nên, có những chuyện tốt nhất là mang xuống mồ, biết càng nhiều người càng dễ hỏng việc.

Cả hai đều có tâm sự, cứ lo sợ Từ Tử Phàm sẽ làm trò gì đó nên trằn trọc mãi không ngủ được, mà không biết rằng anh đã say giấc nồng từ lâu. Thấy tâm trạng Từ Mậu Thông quá tệ, Lương Ngọc Khiết vẫn dịu dàng quan tâm như mọi khi: “Hôm nay ông không khỏe, đi ngủ sớm đi. Tôi pha trà an thần rồi, giờ uống là vừa ấm, ông uống một chút nhé?”

Từ Mậu Thông đang mải tính kế trừ khử Từ Tử Phàm, nghe vậy liền “ừ” một tiếng, cũng chẳng buồn cầm lấy ly mà cứ thế uống hơn nửa ly từ tay Lương Ngọc Khiết. Dạo gần đây đêm nào lão cũng phải uống trà an thần, nếu không sẽ bị đau đầu mệt mỏi vào hôm sau. Chuyện phiền lòng quá nhiều, đã lâu rồi lão không được một giấc ngủ ngon.

Uống xong trà, Từ Mậu Thông nằm xuống thở phào một hơi, nước trà nóng vào bụng khiến lão thấy dễ chịu hơn. Lão nhắm mắt lại tiếp tục suy nghĩ: Từ Tử Phàm rốt cuộc làm cách nào mà thoát được cái bẫy của tên phục vụ? Mà anh về nhà để làm gì?

Lương Ngọc Khiết vừa định nằm xuống thì đột nhiên thấy Từ Mậu Thông trợn trừng mắt, chưa kịp nói câu nào đã sùi bọt mép, đôi mắt đầy vẻ kinh hãi và giận dữ như muốn lồi ra ngoài! Lương Ngọc Khiết khiếp vía, vội vàng đỡ lấy lão hét lên: “Mậu Thông! Ông bị làm sao thế này!”

Từ Mậu Thông hai tay siết chặt lấy cổ họng, lại phun ra mấy ngụm bọt trắng, mặt đỏ gay định lao vào nhà vệ sinh nhưng rồi bỗng lịm đi, ngã phịch xuống đất!

Lương Ngọc Khiết hét lên thất thanh, cuống cuồng bò đến bên cạnh lão, run rẩy đưa tay kiểm tra hơi thở. Thấy lão vẫn còn thở, bà ta mới thở phào một cái. Cái danh “Từ thái thái” của bà ta danh bất chính ngôn bất thuận, nếu Từ Mậu Thông chết lúc này thì bà ta coi như trắng tay!

Bà ta vội khoác áo lao ra ngoài gọi người. Quản gia lập tức dẫn người khiêng Từ Mậu Thông đi bệnh viện. Lương Ngọc Khiết thay đồ rồi đi theo, trong lòng hoảng loạn không biết lão bị bệnh gì mà lại phát tác nghiêm trọng thế. Bà ta bảo quản gia đi gọi Từ Tử Phàm cùng đi, nhưng ba tên vệ sĩ canh cửa phòng anh cứ như hộ pháp, nhất quyết không cho ai vào quấy rầy. Cha bệnh nặng thì sao? Lệnh của họ là trừ phi trời sập, còn không thì không được làm phiền chủ nhân đi ngủ. Giờ Từ Mậu Thông vẫn chưa chết, đương nhiên là không được vào.

Lương Ngọc Khiết hết cách, đành phải chạy đến bệnh viện chờ Từ Mậu Thông cấp cứu. Từ Mậu Thông là doanh nhân nổi tiếng cả nước, lão nhập viện một cái là tin tức lan truyền chóng mặt dù Lương Ngọc Khiết đã dặn giữ kín. Ở bệnh viện cũng chẳng kín kẽ gì hơn, mấy cô y tá còn lén đưa tin lên mạng mô tả triệu chứng của lão. Cư dân mạng thế mà lại thi nhau ăn mừng, bảo là Từ Mậu Thông chắc sắp “đi” rồi.

Tin Từ Mậu Thông lâm trọng bệnh nhanh chóng leo lên hot search. Cư dân mạng vừa hóng xem lão có chết không, vừa điên cuồng réo tên Từ Tử Phàm, bảo anh mau về mà giành gia sản! Mà lúc này, chính chủ vẫn đang chìm sâu vào giấc mộng đẹp.

Trợ lý của Từ Mậu Thông biết tình hình trên mạng liền báo cho Lương Ngọc Khiết. Từ Mậu Thông vẫn đang cấp cứu, lúc này người duy nhất có quyền quyết định là bà ta. Lương Ngọc Khiết đành nén cơn giận, sắp xếp đội ngũ truyền thông xử lý. Những bình luận mỉa mai bà ta là tiểu tam sắp trắng tay khiến tâm trạng bà ta tồi tệ đến cực điểm.

Lúc này Từ Tử Phong vội vàng chạy tới, hắn ta túm chặt lấy tay mẹ mình, gầm lên: “Chuyện này là sao? Ba đang yên đang lành sao lại xảy ra chuyện? Có phải thằng Từ Tử Phàm không? Chắc chắn là nó! Nó đâu rồi?”

Lương Ngọc Khiết đau đến nhíu mày, hất tay hắn ra: “Từ Tử Phàm đang ngủ, vệ sĩ không cho ai vào, mẹ đã sai người canh chừng không cho nó rời đi rồi. Mẹ cũng nghi nó, nhưng nó làm gì có cơ hội ra tay. Rất có thể là ba con bị bệnh gì đó, từ sáng ông ấy đã thấy không khỏe rồi, biết thế mẹ đã gọi bác sĩ riêng sớm hơn. Hy vọng ông ấy không sao.”

Lương Ngọc Khiết chắp tay trước phòng cấp cứu cầu nguyện thành tâm. Bà ta là người không muốn Từ Mậu Thông chết nhất lúc này. Trong lòng bà ta hối hận vô cùng, bao năm qua vì muốn giữ danh tiếng tốt mà vẫn để Sở Văn sống, nếu bà ta sớm trở thành Từ thái thái thì giờ đâu có sợ hãi thế này. Lần này nếu Từ Mậu Thông không chết, bà ta nhất định phải bắt lão đi đăng ký kết hôn bằng được!

Từ Tử Phong cau mày: “Ba con sức khỏe vẫn luôn rất tốt, bệnh gì mà bệnh? Chắc chắn là Từ Tử Phàm hạ độc! Lúc con đi rồi nó đã làm gì? Ba có gặp nó trước khi xảy ra chuyện không?”

“Con đi xong nó chỉ vào bếp lấy mấy quả cam ăn rồi về phòng luôn không ra nữa. Ba con thì ở suốt trong phòng, không gặp nó.”

“Sao có thể thế được? Mẹ nghĩ kỹ lại đi, đừng bỏ sót chi tiết nào. Nếu tìm được bằng chứng là tống nó vào tù được rồi, chắc chắn là nó làm!”

Lương Ngọc Khiết hồi tưởng lại từ đầu, lắc đầu phân vân: “Nó làm gì có cơ hội ra tay. Lúc nó lấy cam mẹ đang pha trà cho ba con, rồi cam của nó rơi xuống đất, mẹ cúi xuống nhặt giúp, nó nhận lấy rồi đi luôn. Chẳng lẽ nó tranh thủ lúc mẹ cúi người mà hạ độc vào trà? Có phải đóng phim đâu mà làm được thế? Tiểu Phong, con bình tĩnh lại đi. Mẹ biết con muốn tóm thóp nó, nhưng lòng mẹ đang bất an lắm, cứ cảm giác sắp có chuyện không hay. Mẹ nghĩ cứ chờ ba con tỉnh lại rồi tính tiếp.”

“Ba con chẳng biết bao giờ mới tỉnh, chờ đến mai đến mốt thì còn tìm được bằng chứng gì nữa. Không được, phải báo cảnh sát ngay!” Từ Tử Phong rút điện thoại định gọi.

Lương Ngọc Khiết giật lấy điện thoại, lạnh lùng nói: “Tiểu Phong! Con không nghe lời mẹ à?! Nếu thực sự là nó thì thiếu gì cách báo thù, không nhất thiết phải báo cảnh sát ngay. Vạn nhất không phải nó làm, con có nghĩ đến chuyện này sẽ ồn ào thế nào không? Việc gì không chắc chắn thì đừng làm, nếu là do sức khỏe của ba con thật thì con định để nhà mình mang thêm cái danh vu khống Từ Tử Phàm nữa à?”

Từ Tử Phong không cam lòng, chợt nghĩ đến ly trà: “Thế còn ly trà ba uống thì sao? Là hạ độc hay do bệnh, cứ xét nghiệm ly trà là biết ngay! Mang ly trà đến đây chưa?”

“Chưa…”

“Quản gia! Mau sai người mang ly trà đến đây cho bác sĩ xét nghiệm! Nếu xét nghiệm có vấn đề, mẹ đừng có cản con báo cảnh sát. Bỏ lỡ thời cơ là không tìm được cơ hội tốt thế này nữa đâu. Đây là thằng Từ Tử Phàm tự tìm đường chết, ba có tỉnh lại cũng sẽ đồng ý báo cảnh sát thôi. Chỉ cần nó vào tù, mẹ con mình sẽ không bao giờ phải sống nghẹn khuất nữa!”

Lương Ngọc Khiết suy nghĩ một hồi, thấy làm vậy cũng không có vấn đề gì. Lúc nãy bà ta quá lo cho tính mạng Từ Mậu Thông nên rối trí, không nghĩ ra việc xét nghiệm nước trà. Nếu nước trà thực sự có vấn đề, báo cảnh sát là lựa chọn sáng suốt nhất.

Prev
Next

Comments for chapter "Thế giới 3 - Tức Chết Thằng Cha Tra Nam (14)"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

All Genres
  • Cẩm lý (1)
  • Cung đấu (1)
  • Cường cường (1)
  • Đam mỹ (4)
  • Dị thế giới (2)
  • Diễn sinh (1)
  • Điền văn (1)
  • Đoản văn (1)
  • Đồng nhân (10)
  • Gia đấu (1)
  • Giới giải trí (1)
  • Góc nhìn nam chính (1)
  • Góc nhìn nữ chính (2)
  • Hài hước (5)
  • Hào môn thế gia (2)
  • HE (5)
  • Hệ thống (5)
  • Hiện đại (9)
  • Huyền huyễn (1)
  • Nam sinh (4)
  • Ngôn tình (6)
  • Ngọt sủng (3)
  • Ngược tra (1)
  • Nguyên sang (2)
  • Nguyên tác (1)
  • No Couple (3)
  • Nữ phụ (2)
  • OE (2)
  • Quân nhân (1)
  • Sảng văn (6)
  • Tây huyễn (1)
  • Thương trường (1)
  • Trinh thám (1)
  • Trọng sinh (1)
  • Vả mặt (1)
  • Xuyên không (5)
  • Xuyên nhanh (2)
  • Xuyên sách (3)

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Tiểu Hồ Ly