Thế giới 3 - Tức Chết Thằng Cha Tra Nam (12)

  1. Home
  2. [XUYÊN NHANH] BOSS CHUYÊN TRỊ VẢ MẶT
  3. Thế giới 3 - Tức Chết Thằng Cha Tra Nam (12)
Prev
Next

Chương 59:

Từ Mậu Thông không còn cách nào khác, đành phải lén lút đút lót không ít lợi ích cho các cổ đông, lại hứa hẹn tương lai sẽ chia thêm nhiều lợi nhuận mới tạm thời đè ép được những ý kiến phản đối. Cái cảm giác nghẹn khuất như thế này, cả đời lão chưa từng phải chịu đựng! Cái cục tức này, lão nhất định phải xả ra bằng được!

Kẻ đầu tiên lão nghi ngờ chính là Từ Tử Phàm. Nếu Từ Tử Phàm đã biết chân tướng năm xưa, vậy chuyện anh trở mặt và đối phó lão hoàn toàn có thể giải thích được. Từ Mậu Thông định tung ra mấy cái “phốt” của Từ Tử Phàm để xoay chuyển hình tượng của mình; đối với dư luận bên ngoài vốn không hiểu rõ nội bộ gia đình lão, chiêu “lấy độc trị độc” là hiệu quả nhất. Nhưng lão suy nghĩ nát óc nửa ngày, lại hỏi trợ lý vài câu, mới bàng hoàng phát hiện ra: Từ Tử Phàm thế mà lại không có một vết đen nào!

Trước đây Từ Tử Phàm thi cử chưa bao giờ qua môn, cứ quan hệ thân thiết với ai một chút là bị Lương Ngọc Khiết chia rẽ ngay, thành ra anh chẳng có lấy một người bạn. Anh không đua xe, không cờ bạc, không gái gú, không hút chích, thậm chí những bữa tiệc thác loạn anh cũng chẳng bao giờ bén mảng tới, đúng chất “gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn”. Điểm yếu duy nhất là ngày thường trông rất ngu ngơ, thẩm mỹ quê mùa, nhưng cái đó thì lấy gì làm điểm yếu để tấn công?

Hiện tại Từ Tử Phàm tự mình kinh doanh câu lạc bộ, kiếm bộn tiền, giảm cân xong gầy đi một vòng trông thuận mắt hơn hẳn. Quần áo phối hợp, kiểu tóc… mọi thứ đều rất hợp thời thượng, chẳng còn chút dấu vết quê mùa nào. Cho nên những “vết đen” trước đây hoàn toàn không đứng vững. Nếu thực sự lấy chuyện đó ra mỉa mai, không chừng cư dân mạng còn đồng tình với anh hơn, cho rằng trước đây anh phải chịu áp lực lớn thế nào mới cố ý khiến mình trở nên thảm hại như vậy, đúng chuẩn một “bé đáng thương” dưới sự kìm kẹp của tra cha và tiểu tam.

Từ Mậu Thông không bao giờ làm những việc không chắc chắn, vì thế lão suy nghĩ rất lâu, quyết định sẽ ra tay trong một buổi yến tiệc sắp tới. Vẫn là thủ đoạn giống hệt Từ Tử Phong, có điều lão làm một cách tinh vi và chín chắn hơn. Bữa tiệc này là do một đại gia trong giới tổ chức mừng thọ cho cha mình. Vị đại gia này cực kỳ hiếu thảo, nếu Từ Tử Phàm đột nhiên sùi bọt mép, ngất xỉu ngay tại tiệc mừng thọ, thì coi như phá hỏng cả buổi lễ, cực kỳ xui xẻo.

Dù sau đó bệnh viện có nghiệm ra Từ Tử Phàm uống nhầm thuốc gì đi chăng nữa, vị đại gia kia cũng sẽ liệt anh vào danh sách “đen”. Mà với mạng lưới quan hệ và địa vị của vị đại gia này, dù ông ta không nói gì, những người khác cũng sẽ nhìn sắc mặt mà xa lánh Từ Tử Phàm, thậm chí còn âm thầm ngáng chân. Cho dù không ai ngáng chân, Từ Mậu Thông cũng có thể sắp xếp người lặng lẽ gây khó dễ cho anh, lúc đó chẳng ai nghi ngờ đến lão cả, mà chỉ nghĩ là do Từ Tử Phàm đắc tội đại gia nên bị trừng trị.

Ngày diễn ra yến tiệc, cả nhà Từ Mậu Thông sẽ tìm một lý do hợp lý để không tham gia. Họ không có mặt thì Từ Tử Phàm sẽ thả lỏng cảnh giác, dễ trúng chiêu hơn. Và vì họ không xuất hiện, sẽ chẳng ai nghi ngờ họ cả. Chỉ cần kẻ ra tay đủ lanh lợi, chuyện này hoàn toàn là thần không biết quỷ không hay.

Chiêu này đơn giản, thô bạo, tuy hiểm độc nhưng lại hữu dụng nhất. Từ Mậu Thông thậm chí còn không để người thân cận lộ diện, đơn thuần là giao dịch tiền bạc, kẻ thực hiện còn chẳng biết mình giao dịch với ai, nên dù có bị bắt cũng chẳng khai ra được chủ mưu là ai.

Từ Tử Phàm quả thực có đi tham gia buổi tiệc đó. Tuy nhiên, anh luôn để mắt đến Từ Mậu Thông. Dù chưa phát hiện lão làm gì, nhưng lão vừa mới mất một dự án lớn, đáng lẽ phải có mặt ở những buổi tiệc thế này để ngoại giao, tại sao lại không tới? Hơn nữa, những bữa tiệc này vốn là nơi Lương Ngọc Khiết thích đến nhất, bà ta thích tiếp xúc với giới thượng lưu để ảo tưởng mình cũng thuộc tầng lớp đó, lại càng thích nghe người khác khách sáo gọi một tiếng “Từ thái thái” như thể bà ta đã là chính thất rồi.

Vậy mà cả hai kẻ đó đều không đến. Từ Tử Phàm vốn rất cẩn thận, chẳng biết có phải do trực giác không, anh ngửi thấy mùi âm mưu thoang thoảng nên càng đề phòng hơn trong buổi tiệc.

Anh đi gặp chủ nhân bữa tiệc và cụ thượng thọ để chào hỏi, tặng quà. Vị đại gia kia rất vui vẻ, tiện miệng khen anh vài câu, những người xung quanh cũng phụ họa theo. Những “phú nhị đại” mới 25 tuổi đã tự lập sự nghiệp, không chơi bời lêu lổng như anh không có nhiều, huống chi trước đây anh còn nổi tiếng là “bao cỏ” (kẻ bất tài). Nay thấy anh chững chạc thế này, ai nấy đều chú ý. Đại gia chủ tiệc đặc biệt thích anh vì anh đã giảm cân xuống còn 80kg, tuy vẫn hơi mập nhưng anh rất trắng, gương mặt thanh tú, trông phúc hậu và vui vẻ vô cùng.

Tiệc mừng thọ chẳng phải là cần sự cát lợi, vui vẻ sao? Một người có ngoại hình phúc hậu, sự nghiệp đang lên như Từ Tử Phàm rất được lòng người lớn tuổi. Vị đại gia trò chuyện với anh thêm vài câu, ai ngờ càng trò chuyện, họ càng phát hiện ra “lục địa mới”. Ai bảo Từ Tử Phàm là kẻ bất tài chứ? Bất kể họ nói về chủ đề gì, anh đều tiếp chuyện rất trôi chảy, lời lẽ sắc sảo, thực tế. Ngay cả khi bàn về kinh doanh, anh cũng nói đâu ra đó. Nếu không phải vì hoàn cảnh buổi tiệc, họ còn muốn trò chuyện với anh lâu hơn nữa.

Điều này quá bất ngờ! Một kẻ bất tài không thể trưởng thành nhanh như vậy trong thời gian ngắn, trừ khi anh vốn dĩ đã xuất sắc như vậy rồi. Thế thì tại sao trước đây anh lại mang tiếng là kẻ vô dụng? Những người có mặt nhìn nhau, trong lòng đều hiểu rõ vấn đề, và không hẹn mà cùng nảy sinh sự khinh thường đối với Từ Mậu Thông. Từ Mậu Thông rốt cuộc là ngu ngốc đến mức nào mới đi chèn ép đứa con ưu tú thế này để đi tâng bốc thằng con út chuyên gây họa? Những người đứng đầu gia tộc lớn kỵ nhất là tư tâm quá nặng, chọn người thừa kế bừa bãi như thế, tập đoàn Từ Thị e là sắp xuống dốc rồi.

Đây hiện tại chỉ là suy nghĩ trong đầu họ, nhưng nếu sau này có cơ hội hợp tác với Từ Thị, chắc chắn họ sẽ phải cân nhắc kỹ. Trong trường hợp có lựa chọn khác, Từ Thị chắc chắn sẽ bị gạch tên đầu tiên.

Khi có khách khác đến, Từ Tử Phàm lễ phép rời đi. Một vị thiếu gia trẻ tuổi đi theo sau anh, tò mò hỏi: “Anh có vẻ giỏi giang đấy chứ, sao tôi cứ nghe đồn anh là kẻ bất tài, chẳng biết cái gì, thi cử còn không đạt thế?”

Từ Tử Phàm rũ mắt, chỉ suy nghĩ một giây rồi trả lời: “Tôi thi cử đúng là không đạt, vì nếu tôi đạt thành tích ưu tú, e là tôi còn chẳng được yên ổn mà đi học cho hết cấp. Còn cái danh bất tài đó, đương nhiên là có người muốn tôi trở thành kẻ vô dụng nên cố tình tung tin ra rồi. Giờ tôi đã ra ở riêng, có đủ khả năng tự bảo vệ mình mới thấy tự do tự tại. Nếu có lựa chọn, ai lại muốn làm kẻ bất tài cho thiên hạ cười nhạo chứ?”

Câu nói cuối cùng quá chí lý. Vị thiếu gia nọ thuận theo lời này mà suy luận: Đúng thế còn gì, nhìn những chuyện ồn ào của anh với gia đình vừa rồi, chắc chắn trước đây phải sống gian khổ lắm mới phải nhẫn nhục chịu tiếng oan, chứ ai rảnh mà để người ta mỉa mai suốt bao nhiêu năm như thế?

Vị thiếu gia nhìn anh với ánh mắt đồng cảm: “Giờ thì tốt rồi, bố tôi rất tán thưởng anh, nếu anh cần giúp đỡ gì có thể tìm ông ấy thử xem.”

Vị thiếu gia này lúc nãy đứng ngay cạnh cụ thượng thọ, Từ Tử Phàm đoán chắc là người nhà đại gia nhưng không dám nhận bừa, không ngờ lại là con trai út của ông chủ tiệc. Trông cậu ta chừng mười mấy tuổi, được nuôi dạy khá ngây thơ, nếu không đã chẳng hỏi thẳng thừng như vậy. Nhưng thế lại hay, là “tiểu chủ nhân” của bữa tiệc này, cậu ta chắc chắn sẽ trò chuyện với rất nhiều phú nhị đại, tam đại khác; tin rằng vị thiếu gia đầy lòng đồng cảm này sẽ sớm “phát loa” tình cảnh của anh đi khắp nơi thôi.

Từ Tử Phàm trò chuyện thêm hai câu rồi để cậu ta đi cùng bạn bè, anh đi về phía khu ẩm thực định kiếm chút gì ăn. Một người phục vụ đi ngang qua, lịch sự hỏi anh có dùng champagne không. Anh nhìn thoáng qua khay rượu, lắc đầu: “Không, cảm ơn.”

Anh chọn ít đồ ăn, sau khi ăn xong thì đi vào nhà vệ sinh. Khi ra ngoài, lại có một người phục vụ khác đi ngang qua hỏi anh có dùng rượu hay champagne không. Từ Tử Phàm liếc mắt nhìn, mỉm cười nói: “Không cần, cảm ơn.”

Khi người phục vụ rời đi, anh nhìn chằm chằm theo bóng lưng gã một lát, sau đó đi vào góc khuất, lấy ra chiếc máy tính cầm tay, ngón tay lướt nhanh trên bàn phím. Chỉ một loáng sau, anh đã xâm nhập được vào hệ thống camera giám sát của sảnh tiệc. Từ Mậu Thông là kẻ tàn độc từng giết người, anh phải hết sức cẩn thận để bảo vệ cái mạng nhỏ của mình, nhất là khi ngày nào anh cũng làm lão tức nổ đom đóm mắt, chắc lão nằm mơ cũng muốn giết anh.

Cái cảm giác “ngày nào cũng nghi có người muốn hại mình” này cũng khá mới mẻ, nhưng anh lại rất thích, cảm thấy cuộc sống phong phú hẳn lên, ngày nào cũng phải hoàn thành nhiệm vụ “làm tức chết cha tra nam” mà.

Anh tìm thấy người phục vụ đó trên camera, tiến hành nhận diện khuôn mặt và tìm kiếm nhanh, chẳng mấy chốc đã lọc ra tất cả những cảnh gã xuất hiện. Anh nhanh chóng lướt xem, phát hiện hai lần người phục vụ hỏi anh thực chất đều là cùng một người, và gã đều cố tình đi về phía anh. Thú thật, gã phục vụ này diễn rất tự nhiên, nếu anh không quá cẩn trọng thì tuyệt đối không phát hiện ra, và nếu anh không giỏi kỹ thuật hacker thì lúc này cũng chẳng biết gã có vấn đề.

Từ Tử Phàm xem tiếp, phát hiện gã này mỗi lần mời rượu người khác đều xoay khay một cách khéo léo để chừa lại một ly ở góc dưới bên trái. Ly champagne đó chắc chắn có vấn đề!

Anh xoa cằm cười nhạt, cất máy tính rồi thản nhiên quay lại sảnh tiệc. Phá hỏng tiệc mừng thọ của người khác là chuyện thất đức, anh sẽ không làm, nhưng cái ly champagne đó thì anh lại thấy rất hứng thú. Anh đi lại thong thả một lúc, quả nhiên gã phục vụ kia lại cúi đầu đi tới. Lần này anh chủ động đưa tay ra, nhắm chuẩn góc độ lấy ngay cái ly champagne “đặc biệt” kia.

Sau khi gã phục vụ rời đi, Từ Tử Phàm gửi ảnh cắt từ camera của gã cho các vệ sĩ bên ngoài. Hôm nay anh mang theo bốn vệ sĩ, canh giữ xung quanh, dù gã phục vụ có ra bằng cửa nào thì chắc chắn cũng sẽ bị bắt gọn.

Từ Tử Phàm đi vào đám đông, ngang qua mấy vị phu nhân đang trò chuyện, bỗng một người gọi anh lại hỏi: “Chào cậu, hôm nay nhà họ Từ chỉ có mình cậu đến thôi sao?”

Từ Tử Phàm quay đầu nhìn, là một phu nhân khá thân thiết với Lương Ngọc Khiết. Những người khác có người chơi với bà ta, có người không, nên anh mỉm cười đáp: “Ngại quá, tôi cũng không rõ lắm, nãy giờ không thấy họ đâu.”

Người đó kinh ngạc: “Ý cậu là cậu không liên lạc với họ? Tôi nhớ lần trước ở bữa tiệc còn thấy Ngọc Khiết dắt cậu đi theo mà. Cậu… cậu đừng bảo là cậu tin những lời đồn thổi vô căn cứ trên mạng đấy nhé?”

Từ Tử Phàm nhướng mày, xem ra bà phu nhân này là bạn thân được Lương Ngọc Khiết nhờ vả để “tẩy trắng” giúp trong bữa tiệc đây. Dù hiệu quả chưa chắc đã cao, nhưng gieo vào đầu người khác ấn tượng “bị oan” cũng tốt. Ở những nơi thế này, thường chẳng ai nói năng quá thất lễ, chỉ cần nói nước đôi là xong. Nhưng Từ Tử Phàm lại không thích chơi theo quy luật, anh thu lại nụ cười, lạnh lùng nói: “Xin hỏi phu nhân đã quen biết bố tôi và bọn họ từ hơn hai mươi năm trước rồi sao? Nếu không, làm sao bà biết cái gì là lời đồn, cái gì là chân tướng? Cái chuyện ‘nhận giặc làm mẹ’ đó tôi không làm được, tôi không qua lại với bà Lương cũng là chuyện hết sức bình thường thôi.”

Người phu nhân nọ có lẽ không ngờ anh lại nói thẳng thừng như vậy. Người bình thường chẳng phải sẽ nói vài câu xã giao cho qua chuyện sao? Đằng này một đại nam nhân lại đứng đây nói chuyện xấu hổ của gia đình với cánh đàn bà! Nhưng Từ Tử Phàm cứ nói đấy, khiến bà ta ngượng ngùng cười nói: “Ngại quá, chắc là tôi chưa tìm hiểu kỹ. Tôi chỉ thấy Ngọc Khiết đối xử với cậu cực kỳ tốt, còn hơn cả con ruột nên mới nghĩ đó là lời đồn. Nếu không phải vậy thì… thì tôi xin lỗi cậu.”

Bà ta hạ mình xuống như vậy, theo lý thường, người khác theo bản năng sẽ nghĩ bà ta nói đúng. Ai ngờ, Từ Tử Phàm lập tức bồi thêm một câu tiếp theo…

Prev
Next

Comments for chapter "Thế giới 3 - Tức Chết Thằng Cha Tra Nam (12)"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

All Genres
  • Cẩm lý (1)
  • Cung đấu (1)
  • Cường cường (1)
  • Đam mỹ (4)
  • Dị thế giới (2)
  • Diễn sinh (1)
  • Điền văn (1)
  • Đoản văn (1)
  • Đồng nhân (10)
  • Gia đấu (1)
  • Giới giải trí (1)
  • Góc nhìn nam chính (1)
  • Góc nhìn nữ chính (2)
  • Hài hước (5)
  • Hào môn thế gia (2)
  • HE (5)
  • Hệ thống (5)
  • Hiện đại (9)
  • Huyền huyễn (1)
  • Nam sinh (4)
  • Ngôn tình (6)
  • Ngọt sủng (3)
  • Ngược tra (1)
  • Nguyên sang (2)
  • Nguyên tác (1)
  • No Couple (3)
  • Nữ phụ (2)
  • OE (2)
  • Quân nhân (1)
  • Sảng văn (6)
  • Tây huyễn (1)
  • Thương trường (1)
  • Trinh thám (1)
  • Trọng sinh (1)
  • Vả mặt (1)
  • Xuyên không (5)
  • Xuyên nhanh (2)
  • Xuyên sách (3)

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Tiểu Hồ Ly