Thế giới 3 - Tức Chết Thằng Cha Tra Nam (11)
Chương 58:
Từ Tử Phàm đã thành công tìm cho ông bố tra nam một đống rắc rối, lại còn gián tiếp phơi bày thân phận tiểu tam của Lương Ngọc Khiết, lột sạch lớp mặt nạ mà bấy lâu nay họ vất vả che đậy. Việc cư dân mạng tẩy chay là một vấn đề lớn, nếu không giải quyết êm thấm sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh tiếng tập đoàn – mà khủng hoảng danh tiếng là chuyện sống còn, Từ Mậu Thông phen này đủ bận rộn rồi.
Nhưng điều nghiêm trọng hơn là giới thượng lưu bắt đầu nghi ngờ chân tướng sự việc. Bất kể sau lưng thế nào, hễ scandal bị phanh phui ra ngoài đều khiến người ta khinh thường. Huống chi Lương Ngọc Khiết còn chưa có danh phận chính thức, địa vị của bà ta giờ đây lung lay sắp đổ, con đường tiến thân trở nên gian nan vô cùng.
Người nhà họ Từ hận Từ Tử Phàm đến nghiến răng nghiến lợi, còn anh sau khi làm loạn xong thì thản nhiên tắt máy tính, đi vào phòng xoa bóp cho bà Sở Văn. Mỗi lần xoa bóp, Từ Tử Phàm đều bảo những người khác ra ngoài để anh vừa làm vừa trò chuyện với mẹ.
Anh suy đoán rằng trong cốt truyện gốc, bà Sở Văn tỉnh lại được là vì bấy lâu nay bà vẫn luôn có ý thức, chỉ là không điều khiển được cơ thể. Những lời than vãn, kể khổ của nguyên chủ trước đây đã kích thích bà rất mạnh. Việc nguyên chủ sùng bái bố và yêu quý “dì Ngọc” đã khiến bà không cam lòng, nên khi nguyên chủ sụp đổ khóc lóc, bà mới đột phá được giới hạn bản thân mà tỉnh dậy.
Dựa theo suy luận đó, Từ Tử Phàm kiên trì trò chuyện với bà mỗi ngày. Tuy nhiên, anh không nỡ cố ý làm bà đau lòng, sợ kích thích quá độ sẽ tổn thương não bộ, nên anh tuyệt nhiên không nhắc đến Từ Mậu Thông và Lương Ngọc Khiết. Anh chỉ nói về sự khao khát tình mẫu tử, hy vọng mẹ sớm tỉnh lại… Đương nhiên, anh cũng sợ không khí quá ấm áp sẽ khiến bà mãi chìm trong giấc ngủ, nên mỗi lần kết thúc câu chuyện, anh đều thể hiện sự thất vọng và tiếc nuối tột cùng để bà biết anh cần bà đến nhường nào.
Anh tin rằng sức mạnh của tình mẫu tử là vĩ đại nhất. Khi bà Sở Văn gặp nạn, nguyên chủ mới lên hai, chẳng lẽ bà không muốn tận mắt nhìn thấy con trai mình sau ngần ấy năm sao?
Hôm nay cũng vậy, khi nghĩ đến Từ Mậu Thông, anh mỉm cười nói: “Mẹ ơi, giờ con không để ai bắt nạt mình nữa đâu. Kẻ nào làm chuyện thất đức, kẻ nào có lỗi với mẹ con mình, con đều sẽ bắt họ phải trả giá. Mẹ có muốn dậy để xem bộ dạng tức nổ đom đóm mắt của đám ác nhân không? Người ta hay bảo ‘tiện nhân tự có trời phạt’, nhưng con không đợi được lâu thế, con muốn tự tay thu dọn bọn họ!”
Ngón tay của bà Sở Văn bỗng nhiên cử động. Từ Tử Phàm đang xoa bóp cánh tay cho mẹ liền nhìn thấy ngay, anh vội ngẩng đầu nhìn lên mặt bà, nắm lấy tay bà đầy kích động: “Mẹ! Mẹ vừa động đậy đúng không? Mẹ nghe thấy con nói đúng không? Mẹ tỉnh rồi sao? Mẹ ơi! Mẹ tỉnh lại đi mẹ!”
Con ngươi của bà Sở Văn khẽ động, rồi bà từ từ, cực kỳ chậm chạp mở mắt ra. Vì không chịu nổi ánh đèn chói lóa, bà lại nhắm mắt lại, đôi lông mày hơi nhíu. Từ Tử Phàm vội vàng tắt đèn lớn, chỉ để lại chiếc đèn ngủ đầu giường tỏa ánh sáng vàng dịu nhẹ, lúc này anh mới quỳ bên giường khẽ hỏi: “Mẹ, mẹ thực sự tỉnh rồi ư? Con là con trai mẹ, Từ Tử Phàm đây, mẹ có nghe rõ con nói không?”
Bà Sở Văn dần thích nghi với ánh sáng mờ, bà mở mắt nhìn anh rồi chớp chớp hai cái. Từ Tử Phàm thử hỏi: “Mẹ, hiện tại mẹ chưa nói được và chưa cử động được đúng không ạ?”
Bà Sở Văn lại chớp mắt hai cái. Từ Tử Phàm nói: “Mẹ chờ con một lát, con gọi bác sĩ đến kiểm tra cho mẹ nhé.”
Đôi mắt bà Sở Văn mở to, chớp liên hồi. Hiểu được tâm trạng lo lắng của bà, Từ Tử Phàm nắm tay mẹ trấn an: “Mẹ yên tâm, vệ sĩ và bác sĩ con tìm đều được tuyển chọn kỹ lưỡng, con đã nắm thóp cả gia đình họ nên họ chắc chắn tận tâm, không bị ai mua chuộc đâu. Tin mẹ tỉnh lại hôm nay cũng sẽ không lọt ra ngoài, mẹ cứ yên tâm nhé.”
Lúc này bà Sở Văn mới thả lỏng, nét mặt dịu đi đôi chút.
Bác sĩ được gọi vào, dùng những thiết bị tiên tiến nhất kiểm tra các chỉ số cho bà. Sau đó, ông kinh ngạc thốt lên: “Bà Sở thực sự đã tỉnh táo hoàn toàn! Tư duy logic bình thường, dường như bà còn có cảm nhận về những năm vừa qua chứ ký ức không hề dừng lại ở thời điểm gặp nạn. Thật không thể tin nổi, đây đúng là kỳ tích y học! Hơn nữa, nhờ nhiều năm qua bà được chăm sóc đặc biệt, xoa bóp liên tục nên các cơ năng về mặt lý thuyết không bị tổn thương nhiều. Nói cách khác, nếu bà Sở có nghị lực kiên trì tập vật lý trị liệu, bà hoàn toàn có khả năng phục hồi như người bình thường!”
Vị bác sĩ bình tĩnh lại một chút rồi bổ sung: “Tất nhiên đây là trên lý thuyết, y học về người thực vật vẫn còn nhiều điều bí ẩn, phục hồi đến mức nào còn tùy thuộc vào ý chí của từng người.”
Từ Tử Phàm gật đầu, cười với bà Sở Văn: “Mẹ nghe thấy chưa? Chỉ cần cố gắng tập luyện, mẹ sẽ sớm khỏe lại thôi. Đến lúc đó con sẽ đưa mẹ đi du lịch vòng quanh thế giới, bù đắp hết những năm tháng đã mất.” Ánh mắt bà Sở Văn lộ rõ vẻ kiên định. Đây là tin tốt nhất với bà, bà chắc chắn sẽ kiên trì. Việc tập luyện làm sao khó bằng việc tỉnh dậy sau 23 năm hôn mê? Bà đã dùng cả nửa đời người để tỉnh lại, thì không tin là không thể đi lại bình thường. Chờ đến ngày bà cử động và nói năng được, việc đầu tiên bà làm là tìm tên cặn bã Từ Mậu Thông tính sổ! Đám người đó đã hưởng thụ vinh hoa phú quý suốt 23 năm qua rồi, giờ là lúc ngày lành của chúng kết thúc!
Bác sĩ thay túi dịch dinh dưỡng mới và dặn dò Từ Tử Phàm rất nhiều điều. Anh cũng nhắc nhở ông phải giữ bí mật tuyệt đối cho đến khi bà Sở Văn có thể nói chuyện được. Vị bác sĩ vui vẻ nhận lời, ông làm việc cho Từ Tử Phàm đã lâu nên thừa biết tính anh, nếu dám hé răng nửa lời, kết cục chắc chắn còn thảm hơn Từ Tử Phong.
Sau khi bác sĩ rời đi, Từ Tử Phàm ngồi bên giường, dùng tăm bông thấm nước làm ướt môi cho mẹ, cười hỏi: “Mẹ ơi, những năm qua mẹ vẫn nghe thấy con nói chuyện đúng không?”
Bà Sở Văn chớp mắt. Từ Tử Phàm gãi đầu, ngượng nghịu: “Mẹ, trước đây con không hiểu chuyện, cứ coi kẻ xấu là người tốt, rồi toàn nói luyên thuyên trước mặt mẹ, làm mẹ thêm bực mình rồi.”
Bà Sở Văn nhìn anh bằng ánh mắt dịu dàng của một người mẹ hiền từ nhất. Suốt những năm qua, ý thức của bà lúc tỉnh lúc mê, nhưng qua những lời kể của con trai, bà biết đứa con bé bỏng ngày nào đã trưởng thành, đã 25 tuổi rồi. Bà từng tưởng tượng con mình lớn lên trông sẽ thế nào, giờ thấy anh dù hơi mập mạp một chút nhưng vẫn rất đáng yêu, đẹp trai, và quan trọng nhất là rất khỏe mạnh.
Bà thầm nghĩ có lẽ mình nên cảm ơn Lương Ngọc Khiết. Bà ta vì muốn đóng vai hiền mẫu nên đã chọn cách “nuôi phế” con trai bà bằng sự nuông chiều thái quá, đồng thời lại sợ anh gây rắc rối nên kìm kẹp không cho anh làm chuyện gì quá xấu xa. Nếu không có bà ta, có lẽ con trai bà đã sớm hư hỏng trong cái giới thượng lưu đầy cám dỗ này rồi. Thấy con khỏe mạnh thế này, bà thấy mãn nguyện lắm.
Từ Tử Phàm hiểu được ý mẹ. Lòng cha mẹ vốn dễ thỏa mãn, chỉ cần con cái tốt là đủ. Anh cười với bà, vừa xoa bóp vừa kể về việc mình mở câu lạc bộ, đầu tư đóng phim. Anh muốn mẹ biết con trai bà không phải phế vật, mà là một bờ vai vững chắc có thể che chở cho bà.
Mẹ đã chịu quá nhiều ủy khuất, anh không cần mẹ phải mạnh mẽ hay đứng ra đối phó với đám cặn bã đó, anh chỉ muốn mẹ mau khỏe lại để tận hưởng nửa đời còn lại thật hạnh phúc. Mẹ mới 50 tuổi, thời gian tươi đẹp vẫn còn dài.
Thiết bị tập phục hồi chức năng đã được anh chuẩn bị sẵn từ trước. Anh biết bà sẽ tỉnh nên đã sắm sửa đầy đủ, nhờ vậy mà bên ngoài không hề hay biết một người thực vật nằm 23 năm đã tỉnh lại.
Hỏi ý kiến bác sĩ tâm lý, anh biết người thực vật khi mới tỉnh sợ nhất là sự cô đơn, nên anh bớt thời gian ở câu lạc bộ để ở bên mẹ. Dù là livestream tập gym hay đọc báo, xem tivi, anh luôn ngồi ở chỗ mẹ có thể nhìn thấy. Anh cùng mẹ xem các chương trình tivi, đặc biệt là các gameshow thực tế đi khắp các thành phố và nước ngoài. Dù bà có ý thức nhưng 23 năm qua bà không được tiếp xúc với sự thay đổi của xã hội, xem những chương trình này là cách trực quan nhất để bà tái hòa nhập với thế giới.
Sự lo lắng, nôn nóng của bà Sở Văn dần biến mất. Lúc đầu bà cố tỉnh lại vì nghe con trai bảo đang trả thù, bà sợ con không đấu lại được Từ Mậu Thông sẽ bị lão hạ thủ đoạn độc ác. Nhưng giờ bà thấy con trai mình khác hẳn những gì bà tưởng: anh mạnh mẽ, tinh tế, làm gì cũng có kế hoạch và đường lui, sản nghiệp và nhân mạch cũng tăng trưởng thần tốc. Anh không cần bà bảo hộ, bà có thể yên tâm dưỡng bệnh.
Còn về Từ Mậu Thông, nghe con trai kể về những gì lão đã phải gánh chịu thời gian qua, bà thấy hả dạ lắm. Mối thù bị lão đẩy xuống lầu chắc chắn phải báo, nhưng giờ bà chưa nói chưa đi được, phải từ từ như lời con trai nói. Chỉ cần phục hồi thật tốt, không để lại di chứng thì bà mới có thể ở bên con lâu hơn, bù đắp lại tình mẫu tử đã đánh mất bấy lâu.
Từ khi bà Sở Văn tỉnh lại, lịch trình của Từ Tử Phàm chỉ xoay quanh việc livestream, ở bên mẹ và liên hệ với Tiểu Khương điều hành câu lạc bộ từ xa. Hai tuần sau, thấy Từ Mậu Thông đã dùng dư luận để khẳng định chất lượng sản phẩm tập đoàn, xoa dịu được sự phẫn nộ của khách hàng, anh quyết định phải tìm thêm việc cho lão làm.
Sẵn lúc câu lạc bộ vừa thu về một khoản tiền mặt lớn, anh chơi một vố lớn: chi ra 100 triệu tệ (khoảng 350 tỷ VNĐ) để “đào góc tường”, nẫng tay trên hai giám đốc quan trọng nhất của Từ Thị! Hai người này đang nắm giữ dự án lớn nhất hiện tại của tập đoàn, là linh hồn của dự án và nắm rõ mọi đường đi nước bước. Việc họ đột ngột từ chức khiến dự án bị đình trệ hoàn toàn. Đối tác không thể chờ họ tuyển người mới rồi sắp xếp lại tài liệu, nên đã chuyển sang hợp tác với công ty đối thủ. Điều này chẳng khác nào dâng tặng miếng bánh ngon cho đối thủ của Từ Thị, khiến tổn thất vô hình còn lớn hơn gấp bội.
Mỗi giám đốc nhận của Từ Tử Phàm 50 triệu tệ kèm theo thư mời làm việc tại các tập đoàn danh tiếng nước ngoài, thế là họ bay thẳng ra quốc tế luôn. Từ Mậu Thông suýt thì tức điên! Lần đầu tiên lão nổi trận lôi đình ngay trước mặt nhân viên văn phòng, khiến ai nấy đều run cầm cập. Các cổ đông tuy không chất vấn thêm nhưng vẻ mặt ai cũng hằm hằm bất mãn. Những sai lầm liên tiếp của Từ Mậu Thông đang đụng chạm trực tiếp đến túi tiền của họ, lão bắt buộc phải đưa ra một lời giải thích thỏa đáng.
Comments for chapter "Thế giới 3 - Tức Chết Thằng Cha Tra Nam (11)"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com