Thế giới 2 - Trúc Mã Nghèo Nghịch Tập (9)
Chương 36
Các phòng học đều có camera giám sát được bật suốt quá trình thi, hoàn toàn không có chuyện gian lận, vì vậy không ai nghi ngờ thành tích của Từ Tử Phàm, chỉ có sự kinh ngạc và chấn động đến tàn khốc. Trong vòng một tháng từ hạng bét vọt lên đứng đầu lớp là loại tồn tại gì? Đây là thay não luôn rồi sao?!
Thầy cô trong lớp hết lời khen ngợi Từ Tử Phàm, đến cả hiệu trưởng cũng biết đến một học sinh có tiến bộ vượt bậc như vậy, bèn mời anh lên chia sẻ kinh nghiệm học tập dưới cờ để khích lệ các bạn học sinh khác.
Lúc chào cờ, Từ Tử Phàm phong thái ung dung bước lên bục giảng, ôm theo tám cuốn sổ ghi chép, dõng dạc nói: “Chào mọi người, mình là Từ Tử Phàm lớp 12A3. Lần thi tháng này mình làm bài cũng khá, thực ra chẳng có bí quyết gì cao siêu, phương pháp của mình chỉ là tranh thủ từng giây từng phút để đẩy hiệu suất học tập lên cao nhất. Mỗi ngày mình học đến 2 giờ sáng, 5 giờ sáng đã dậy. Giờ ra chơi mình làm bài tập, lúc ăn cơm hay đi đường thì nhẩm từ vựng Tiếng Anh và bài khóa Ngữ văn, không lãng phí một chút thời gian nào. Tuy nhiên, sáng nào mình cũng tập thể dục, tối đến mẹ mình đều nấu canh bổ dưỡng, ý chí phải cực kỳ kiên định mới theo kịp cường độ này. Các bạn có thể tham khảo, nhưng mình không khuyến khích bắt chước y hệt, nếu để kiệt sức hay dẫn đến chán học thì không tốt đâu.”
“Ngoài ra, các bạn quen mình đều biết nền tảng của mình rất kém, nên mình bắt đầu ôn lại từ sách giáo khoa tiểu học. Mình tự học, chỗ nào không hiểu thì tìm gia sư giảng lại. Trên tay mình đây là toàn bộ ghi chép tóm tắt kiến thức quan trọng các môn trong thời gian qua, kèm theo một cuốn sổ tay ghi lại các lỗi sai rất dày. Nếu bạn nào có nhu cầu, có thể mượn đi photocopy làm tài liệu ôn tập. Đương nhiên, đây là tư liệu mình vất vả tổng hợp, mình tự tin nó không kém gì tài liệu mua ngoài hiệu sách, nên mình sẽ thu một chút phí hợp lý.”
Thấy chủ nhiệm đứng bên cạnh biến sắc, phía dưới đám học sinh bắt đầu ồn ào, anh vẫn bình tĩnh cười nói: “Dù mình rất muốn vô tư giúp đỡ các bạn, nhưng mình cho rằng khi đã đủ 18 tuổi, dựa vào năng lực bản thân kiếm chút tiền tiêu vặt, giảm bớt gánh nặng cho cha mẹ là một việc làm ý nghĩa. Như vậy các bạn mua tài liệu cũng không phải mắc nợ tình cảm, dùng cũng thấy thoải mái hơn đúng không?”
Đám nam sinh vốn thích náo nhiệt liền đồng thanh hô lớn: “Đúng!”
Từ Tử Phàm cười gật đầu: “Mỗi người vừa học vừa làm đều đáng được khen ngợi, và một giao dịch công bằng thì cao thượng hơn việc đòi hỏi không công rất nhiều. Hy vọng các bạn không nghĩ mình là kẻ hám tiền, khi bước ra xã hội, đây là chuyện bình thường nhất. Đương nhiên, chúng ta vẫn là bạn tốt, vì tình bạn, giá tài liệu mình để rất thấp. Ngày thường nếu ai hỏi bài, mình vẫn sẽ tận tình giải đáp hoàn toàn miễn phí. Cảm ơn mọi người!”
Cả trường vỗ tay râm ran, Từ Tử Phàm cúi chào, trả lại mic cho thầy chủ nhiệm rồi lùi về hàng. Thầy chủ nhiệm cố gượng cười cổ vũ thêm vài câu, vừa giải tán đã báo giáo viên chủ nhiệm lớp 3 gọi Từ Tử Phàm lên văn phòng. Nhưng làm sao thầy nói lại được anh? Đến khi Từ Tử Phàm rời đi, thầy thậm chí còn nghĩ nếu không trả tiền cho anh tức là đang chiếm tiện nghi, bóc lột sức lao động của học trò. Thầy lắc đầu, bảo giáo viên các lớp để ý học sinh một chút rồi không quản nữa. Người ta đã nói rõ là bán tài liệu để đóng tiền ăn, chẳng liên quan gì đến trường học, ai muốn mua thì coi như mua ở hiệu sách thôi, biết đâu lại có ích thật.
Trên hành lang lớp học, Từ Tử Phàm chạm mặt Quý Vũ Hân. Sắc mặt cô ta lập tức trở nên khó coi, khinh khỉnh liếc anh một cái rồi nói giọng vừa đủ nghe: “Từ Tử Phàm, anh không thấy mất mặt à? Thiếu tiền đến phát điên rồi sao? Bao nhiêu người học giỏi cũng chẳng thấy ai lấy ghi chép đi kiếm tiền cả.”
Từ Tử Phàm dừng bước, đánh giá cô ta một lượt từ đầu đến chân, mặc kệ bên cạnh cô ta còn hai nữ sinh khác, anh nói thẳng: “Dựa vào bản lĩnh mình kiếm tiền thì có gì mất mặt? Chẳng lẽ xài tiền của người khác mới vinh quang? Đúng là ‘cười nghèo chứ không cười đĩ’. À đúng rồi, lần này cô thi được bao nhiêu điểm? Chuyển sang lớp chọn chắc thành tích tăng vọt lắm nhỉ?”
Mặt Quý Vũ Hân càng đen hơn. Từ khi ở bên Lý Húc Đông, cô ta chẳng thiết học hành. Lần trước tụt hạng còn chưa rõ, lần này tổng điểm chỉ có 536, còn thua cả Từ Tử Phàm, đứng hạng bét thứ hai của lớp chọn, còn hạng bét chính là Lý Húc Đông, thật là không còn mặt mũi nào.
Cô ta gắt lên: “Thành tích học tập không đại diện cho tất cả, sau này ra đời ai thành công hơn mới biết được.”
Từ Tử Phàm nhún vai: “Sản nghiệp tổ tiên cũng không đại diện cho tất cả, ai biết rơi vào tay một kẻ rỗng tuếch thì có tán gia bại sản hay không? Thêm nữa, tôi với cô đã cạn tình cạn nghĩa rồi, sau này cứ coi như người lạ đi. Nhớ lấy, đừng có gọi tôi lại để nói mấy lời nực cười này nữa, tôi thế nào chẳng liên quan gì đến cô.”
Nói xong anh bỏ đi, Quý Vũ Hân tức đến nổ phổi nhưng không dám gọi lại. Thấy trên hành lang bắt đầu có người thò đầu ra nhìn mình, cô ta cảm thấy nhục nhã, liền xoay người chạy biến.
Nữ sinh đi cùng gọi với theo: “Sắp vào lớp rồi, Vũ Hân cậu đi đâu thế?”
Quý Vũ Hân không thèm trả lời. Hai nữ sinh nhìn nhau, vừa vào lớp vừa xì xào: “Vừa rồi Từ Tử Phàm nói thế nghĩa là sao nhỉ? Nào là ‘xài tiền người khác’, rồi ‘sản nghiệp tổ tiên’? Lại còn bảo cạn tình nghĩa, coi như người lạ… Chẳng lẽ trước đây hai người yêu nhau à?”
“Tớ nghe nói Quý Vũ Hân với Từ Tử Phàm ngồi cùng bàn suốt ba năm, còn có người thấy anh ta chở cô ta đi học nữa, chắc là một đôi thật đấy. Chắc cô ta bỏ Từ Tử Phàm để theo Lý Húc Đông nên anh ta mới cay cú phấn đấu? Mà Quý Vũ Hân đột nhiên giàu lên thế, có khi nào là tiền của Lý Húc Đông cho không?”
Hai người đồng thời hít một hơi lạnh. Chuyện này vượt quá nhận thức của họ. Dù đi theo Quý Vũ Hân được xài ké đồ sang, nhưng nếu cô ta xài tiền của Lý Húc Đông thật thì họ khó lòng chấp nhận được, chẳng phải là được bao nuôi sao? Hai người về lớp không dám nói nhiều, nhưng đám bạn chơi thân vẫn kịp hóng hớt được một ít “chân tướng” từ miệng họ.
Quý Vũ Hân chạy đến góc sân vận động, ngồi bệt xuống cỏ, hùng hổ bứt cỏ để phát tiết. Lý Húc Đông tìm thấy cô ta, nheo mắt hỏi: “Nghe nói vừa rồi em tìm Từ Tử Phàm cãi nhau à? Làm gì, vẫn không quên được anh chồng hờ thanh mai trúc mã đó sao?”
Quý Vũ Hân nhíu mày, lườm hắn: “Anh nói bừa cái gì đấy? Em đã bảo em khinh anh ta rồi, toàn là anh ta tự đa tình thôi. Em chỉ tức vì lúc em nhận lại ba mẹ, anh ta cứ phá đám nên muốn mắng cho bõ ghét, ai ngờ anh ta mồm mép quá, tức chết em đi được!”
Lý Húc Đông cười nhạt: “Chấp gì hạng người đó? Ngứa mắt thì thuê người dạy cho một trận là được, việc gì phải ra mặt cho hạ thấp giá trị. Thôi, đằng nào cũng trốn học rồi, đi bar chơi đi. Mấy thằng anh em của anh đang ở đó, nghe bảo Vương Lập Cường mới có bồ mới, hôm nay dắt đến ra mắt.”
Nghe được đi chơi, Quý Vũ Hân liền tươi tỉnh, nắm lấy tay hắn: “Được thôi, bồ mới của cậu ta chắc chắn lại xinh hơn cô trước, anh cấm được nhìn lung tung đấy, lát nữa chỉ được chơi với em thôi.”
“Biết rồi, bà tổ của tôi, đi thôi.” Lý Húc Đông ngoài miệng dỗ dành nhưng trong lòng chẳng thèm để ý. Người đàn bà này trước đây bảo gì nghe nấy, từ khi về nhà họ Nghiêm là bắt đầu lên mặt. Nhưng không sao, hắn là người đàn ông đầu tiên của cô ta, cô ta lại yêu hắn sâu đậm, dắt theo một “thiên kim tiểu thư” thế này cũng nở mày nở mặt. Ngay cả bố hắn cũng bảo nhà họ Nghiêm là đối tượng liên hôn béo bở, bảo hắn phải giữ cho chắc.
Hắn theo đuổi Nghiêm Á Như trước đây cũng là vì thế. Ở cái tỉnh này, chỉ có nhà họ Nghiêm là mạnh hơn nhà hắn một chút, lấy con gái nhà họ Nghiêm là môn đăng hộ đối nhất. Nhưng Nghiêm Á Như không nể mặt hắn, hắn liền dìm cô xuống bùn. Giờ Quý Vũ Hân mới là con gái thật, dù vợ chồng nhà họ Nghiêm có cấm cản cô ta cũng không chịu bỏ hắn, vậy thì cứ chọn cô ta làm vợ thôi. Sau này có muốn tìm em khác thì cứ giấu cô ta là xong. Những mánh khóe trong giới này đều do hắn dạy cô ta, bạn bè cũng là hắn giới thiệu, hắn muốn giấu chuyện gì mà chẳng dễ như trở bàn tay?
Hai người vào câu lạc bộ, trong phòng bao đã có khá đông người. Năm người bạn của Lý Húc Đông và đám “bạn gái” đi cùng. Quý Vũ Hân liếc mắt thấy ngay cô gái bên cạnh Vương Lập Cường: tóc đen dài thẳng mượt, khuôn mặt thanh tú tinh tế, mặc váy trắng liền thân, đúng chuẩn bốn chữ “hoa khôi thanh thuần”. Cô gái có vẻ rụt rè, không dám nhìn ai, chỉ khi Vương Lập Cường hỏi mới lí nhí trả lời, nhưng trong xương tủy vẫn cố giữ vẻ kiêu kỳ để chứng tỏ mình không phải loại con gái dễ dãi.
Quý Vũ Hân trong phút chốc như thấy lại chính mình ngày xưa. Lần đầu cô theo Lý Húc Đông đến đây cũng y hệt vậy. Nhìn người ta khoác đồ hiệu, nghe kể một chiếc đồng hồ cả triệu tệ, một chai rượu giá hai mươi nghìn, cô co vòi lại không dám cử động vì sợ làm hỏng đồ không có tiền đền. Càng theo Lý Húc Đông, cô càng kinh hãi nhận ra thế giới của người giàu là thứ mà dân thường không thể tưởng tượng nổi.
Cô đã từng ăn miếng bít tết trị giá 800 tệ, để rồi về nhà nhìn bát bò hầm cà chua của mẹ Quý mà nuốt không trôi. Cô đi đôi xăng-đan 3000 tệ, về nhà sợ cha mẹ thấy lại phải thay đôi giày vải 200 tệ, chẳng hiểu sao thấy nó đau chân đến lạ. Lý Húc Đông mua cho cô sợi dây chuyền kim cương hơn năm mươi nghìn tệ, về nhà nhìn đống trang sức bạc vài trăm tệ mẹ Quý mua, cô đột nhiên thấy nó thật nghèo nàn và rẻ tiền. Đối mặt với đám bạn của Lý Húc Đông, cô càng thấy mình thấp kém, tâm lý lệch lạc, oán hận tại sao mình không sinh ra trong nhà giàu.
Cũng may Lý Húc Đông yêu cô, đối tốt với cô, dạy cô mọi thứ, ngày ngày đưa cô đi chơi và vung tiền cho cô. Dù lúc đầu hắn không giới thiệu cô với bạn bè, nhưng sau đó họ cũng thành một đôi, bạn hắn bắt đầu gọi cô là “chị dâu”, cô cuối cùng cũng hòa nhập được vào vòng tròn này.
Quý Vũ Hân tao nhã nhấp một ngụm vang đỏ, nhìn cô hoa khôi kia với ánh mắt đầy vẻ thượng đẳng. Cô đã từng tự ti trong giới này, về nhà nghe mẹ Quý càm ràm giá rau tăng là lại thấy ngột ngạt, trách họ sao không biết phấn đấu để cô làm phú nhị đại. Lúc đó, đến nằm mơ cô cũng mơ thấy mình phất nhanh sau một đêm để không phải nhìn sắc mặt ai nữa.
Cô từng rất sợ hãi sự thay đổi của chính mình, sợ hãi tương lai, nhưng giờ vận may đã đến. Cô đã có thể ngẩng cao đầu, cô chính là phú nhị đại, cha mẹ ruột của cô là người giàu nhất tỉnh, giờ cô giàu hơn tất cả mọi người trong phòng bao này. Cô không những không cần lo Lý Húc Đông đổi lòng, mà còn có thể đường đường chính chính yêu và cưới hắn. Còn về việc cha mẹ Nghiêm bảo Lý Húc Đông không đáng tin, cô khinh bỉ bỏ qua. Lúc cô trắng tay hắn còn không chê, ngày ngày dắt cô đi để tìm lại cha mẹ, giờ cô cao quý rồi hắn chắc chắn sẽ càng yêu cô hơn. Đây là người đàn ông đầu tiên của cô, là người đã kéo cô từ tầng lớp đáy lên xã hội thượng lưu, tương lai của họ nhất định sẽ rất hạnh phúc.
Nếu nói có gì không hài lòng, thì đó là cha mẹ Nghiêm vẫn còn rất lạnh nhạt với cô, chưa tổ chức tiệc chính thức để công khai danh phận, đám tiểu thư thiên kim cũng chẳng ai thèm chơi với cô, cứ như đang bài xích cô vậy. Cô nghi là Nghiêm Á Như đã nói xấu gì đó, dù sao trước đây họ đều là bạn của Nghiêm Á Như cơ mà? Nhưng kệ, cô có đám bạn của Lý Húc Đông là đủ rồi.
Cô vốn định tìm cách chơi xấu Nghiêm Á Như, ai ngờ vợ chồng nhà họ Quý lại chung sống rất hòa thuận với cô ta, Từ Tử Phàm cũng ngày ngày nói cười vui vẻ với cô ta. Những người này lúc đầu bảo thương cô thế này thế nọ, giờ chẳng phải đều thay lòng đổi dạ sao? Quả nhiên Lý Húc Đông nói đúng, tình cảm con người là thứ dễ thay đổi nhất, máu mủ ruột thịt còn trở mặt thành thù thì có gì lạ, vợ chồng còn giết hại nhau đầy trên báo chí kia kìa, chỉ có quan hệ lợi ích là bền chắc nhất. Cô hiện tại có đủ tự tin, sau này những thứ cô có sẽ chỉ càng ngày càng nhiều hơn mà thôi.
Comments for chapter "Thế giới 2 - Trúc Mã Nghèo Nghịch Tập (9)"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com