Chương 5
CHƯƠNG 05: LÊN HUYỆN BÁN TRỨNG VỊT
20 cân khoai lang đỏ cho hai người ăn vốn dĩ chẳng cầm cự được mấy ngày.
Năm nay lương thực mới vẫn chưa thu hoạch, đợi Hạ Đại Quân về, chắc chắn gã sẽ bắt Lưu Phân quay lại, nhưng liệu nhà họ Hạ có tha thứ cho Hiểu Lan không? Lưu Phân đang tính toán ngày mai về nhà ngoại xem có cách gì không. Nhà họ Lưu cũng nghèo, nhưng cậu của Hạ Hiểu Lan lại là người “nghèo sang chảnh”, thích giữ thể diện, chắc sẽ không nỡ trơ mắt nhìn cháu gái chết đói.
Đang mải suy tính thì Hạ Hiểu Lan ôm một đống cành khô về, đôi mắt sáng rực, đòi ăn khoai nướng. Lưu Phân thấy con gái tinh thần phấn chấn thì dù khổ cực đến mấy bà cũng cam lòng:
“Được, để mẹ nướng khoai cho con ăn.”
Nhưng vừa gạt đống củi ra, bà liền thấy mấy quả trứng vịt trời.
Lưu Phân cũng rất vui mừng. Trứng vịt trời to ngang ngửa trứng gà, nhìn là biết nhặt được ở bãi sậy. Có chỗ trứng này, Hạ Hiểu Lan có thể tẩm bổ thân thể. Nhìn con gái gầy đến mức gió thổi cũng bay, Lưu Phân đau lòng lắm.
“Để mẹ luộc cho con quả trứng vịt nhé.”
Căn nhà nát không có nồi niêu, nhưng dân quê không cầu kỳ, dùng cái ca tráng men luộc trứng vẫn ổn chán. Hạ Hiểu Lan lại ngăn mẹ lại: “Trứng này giờ chưa ăn được đâu mẹ. Ngày lành của chúng ta đều trông chờ vào đống trứng vịt trời này đấy. Hiện tại dân làng đang mải lo lúa ngoài đồng, chưa ai rảnh đi cắt cỏ lau, con muốn tìm thêm thật nhiều trứng vịt mang lên thành phố bán… Đêm nay hai mẹ con mình ra bãi sậy, nếu bắt được đôi vịt trời nữa thì tốt quá.”
Lưu Phân chưa bao giờ làm chuyện này.
Ở nhà họ Hạ chưa phân gia, ngày thường trứng gà gom được đều do mẹ chồng và chị dâu cả mang lên phố bán. Từ làng Đại Hà đi bộ lên huyện mất tận hai tiếng, không có việc gì chẳng ai muốn đi. Nhưng Hạ Hiểu Lan vốn khéo mồm khéo miệng, Lưu Phân nói không lại con gái, lại quen thói phục tùng nên chẳng tìm được lời nào phản bác.
Hai mẹ con mỗi người ăn một củ khoai lang. Lưu Phân nghĩ nếu đi bán trứng thì ít nhất phải có cái rổ. Bà chạy ra ngoài bứt ít thân lau sậy về, thoăn thoắt đan thành hai cái sọt nhỏ:
“Không có dụng cụ, sậy cũng chưa ngâm nước, dùng không quá một tháng là hỏng chắc.”
Lưu Phân dùng đá đè sọt sậy xuống dòng sông để ngâm cho bền, miệng thì chê tay nghề mình kém, nhưng Hạ Hiểu Lan lại thấy đó chẳng khác nào đồ thủ công mỹ nghệ, dù sao thì cả hai kiếp cô đều không biết làm trò này!
Đêm đó hai mẹ con định đi làm “đạo tặc trộm trứng”, nên đan xong sọt là tranh thủ chợp mắt ngay. Cửa chính không có khóa nên phải dùng khúc gỗ chèn lại. Trong phòng không có giường, Hạ Hiểu Lan dùng thân lau sạch lót xuống đất làm nệm. May mà bây giờ là tháng Tám, nếu không căn nhà nát tứ bề lộng gió này chắc chắn sẽ khiến người ta đổ bệnh vì lạnh.
Không có đồng hồ báo thức, nhưng vì trong lòng có việc nên Hạ Hiểu Lan ngủ không sâu. Cô bị đánh thức bởi tiếng sột soạt, hóa ra Lưu Phân đã vớt sọt sậy dưới sông lên từ lúc nào.
“Con ngủ thêm lát nữa đi, để mẹ đi tìm trước cho.”
Lá lau sậy cứa vào người rát buốt, nếu trứng vịt trời dễ nhặt thì dân làng đã nhặt sạch từ lâu rồi. Đây là công việc cực nhọc, Lưu Phân không muốn con gái phải chịu khổ. “Hạ Hiểu Lan” nguyên bản vốn nũng nịu, chẳng mấy khi phải làm việc đồng áng nặng nhọc.
Hạ Hiểu Lan lắc đầu: “Hai người đi cho nhanh mẹ ạ.”
Hai người đi vừa nhanh vừa an toàn. Họ không có đèn pin, chỉ có thể nương theo ánh trăng. May mà đêm nay trăng sáng, báo hiệu ngày mai chắc chắn sẽ là một ngày nắng ráo.
Hai mẹ con xách sọt nhỏ, cố gắng đi vào những chỗ hẻo lánh. Vừa chạm vào bãi sậy, mấy con vịt trời đã giật mình bay mất, khó khăn lắm mới mò được vào tổ vịt thì bên trong lại trống không.
Đến khi tìm được ổ trứng đầu tiên thì tiếng chó sủa ở chuồng bò vang lên.
Ông lão Vương độc thân trông chuồng bò rất cảnh giác: “Ai ở đó đấy!”
Ánh đèn pin loang loáng quét qua, Lưu Phân che Hạ Hiểu Lan ra sau, cảm thấy rất mất mặt: “… Thúc, là cháu đây, cháu nhặt vài quả trứng vịt về tẩm bổ cho con bé.”
“Nhà Đại Quân đấy à?”
Lão Vương nhìn hai mẹ con đầu tóc dính đầy vụn cỏ.
Chuyện Hạ Hiểu Lan bị đuổi khỏi nhà cả làng Đại Hà đều biết. Lão Vương cũng chẳng ưa gì cô, vì dù chưa nói đến vấn đề đạo đức thì đứa con gái này vốn mắt cao hơn đầu, ngày thường gặp người lớn chẳng bao giờ chào hỏi lấy một câu. Nhưng thấy Lưu Phân đáng thương quá, đầu Hạ Hiểu Lan lại quấn băng gạc thấm máu, lão Vương nghĩ ngợi hồi lâu rồi đưa đèn pin cho Lưu Phân:
“Mai nhớ trả lão đấy.”
Lưu Phân cảm động đến đỏ cả mắt. Hạ Hiểu Lan nghĩ thầm, làng Đại Hà cũng không hẳn toàn lũ khốn nạn. Cô cũng chân thành lên tiếng:
“Cháu cảm ơn ông Vương ạ.”
Lão Vương hơi bất ngờ, lão liếc nhìn Hạ Hiểu Lan một cái rồi dắt chó về chuồng bò, không can thiệp thêm nữa.
Có đèn pin hỗ trợ, đám vịt trời quanh đây coi như gặp họa. Sau vài tiếng đồng hồ, hai mẹ con nhặt được khoảng bảy, tám mươi quả trứng, xếp đầy hai sọt sậy. Lưu Phân nhìn đống trứng mà vẫn thấy ngẩn ngơ.
Ngoài trứng, họ còn tìm thấy một ổ vịt con vừa mới nở.
“Cái này nuôi được mẹ ạ.”
Nhìn đám vịt con lông tơ đã mọc đều, Lưu Phân rất vui.
Nhưng nghĩ đến căn nhà nát “phòng quân tử không phòng được tiểu nhân” kia, Hạ Hiểu Lan lắc đầu: “Nuôi lớn cũng chẳng biết cuối cùng vào bụng ai, bán hết đi mẹ.”
Lưu Phân hơi tiếc, nhưng sự thật là ngay cả cơm ăn của hai mẹ con còn khó khăn, nuôi mấy con vịt trời lúc này quá gây chú ý.
Về đến nhà, họ kiểm tra trứng từng quả một. Cộng thêm 12 quả trước đó, tổng cộng có 82 quả trứng tươi. Không đợi được đến lúc trời sáng hẳn, Hạ Hiểu Lan cùng mẹ xuất phát lên huyện. Hai củ khoai lang nướng đem theo là bữa sáng của hai mẹ con.
Khoai nướng ư? Bữa đầu tiên Hạ Hiểu Lan ăn thấy lạ miệng, coi như thú vui điền viên. Nhưng đến bữa thứ hai thì trong lòng cô đã bắt đầu biểu tình rồi. May mà kiếp trước cô cũng từng chịu khổ nhiều nên vẫn kiên trì được. Nếu là một tiểu thư lá ngọc cành vàng nào xuyên tới, chắc chắn ngày đầu tiên đã phát điên.
Sinh tồn! Phải sống sót được ở thời đại này mới có thể mong cầu một cuộc sống tốt đẹp hơn!
Với niềm tin đó, Hạ Hiểu Lan lầm lũi lên đường. Đến huyện lỵ thì trời vừa hửng sáng. Làng Đại Hà tuy nghèo nhưng huyện Khánh An lại có nền móng kinh tế khá tốt. Trong huyện có một xưởng chế biến thịt lớn và một xưởng cơ khí nông nghiệp, nuôi sống rất nhiều công nhân. Bò nuôi ở làng Đại Hà cũng là để bán cho xưởng thịt này.
Dù là công nhân xưởng thịt thường ngày có thể kiếm được chút thịt vụn, nhưng trứng gà trứng vịt lại rất khó mua. Các xã dưới huyện nuôi lợn bò nhiều nhưng nuôi gia cầm lại ít.
“Bán ở đâu bây giờ con?”
Hai xưởng lớn ở huyện Khánh An công nhân đều có tiền, nên chợ đen cũng xoay quanh hai nơi này. Xưởng thịt phúc lợi tốt, công nhân sẵn tiền, theo ý Lưu Phân thì nên bán ở gần đó.
Nhưng Hạ Hiểu Lan lại làm ngược lại:
“Chúng ta đến xưởng cơ khí nông nghiệp đi mẹ.”
Xưởng cơ khí đông công nhân hơn, và Hạ Hiểu Lan cũng cảm thấy quen thuộc với kiểu nhà máy này hơn.
Đến cổng xưởng cơ khí, trời đã sáng rõ. Công nhân tấp nập đạp xe đi làm. Hạ Hiểu Lan thấy ven đường cũng có vài người tay xách nách mang, xem ra là bạn hàng… Tốt lắm, người mang gà, người mang khoai lang mới đào, hôm nay không có ai cạnh tranh bán trứng cả.
Vừa chọn được chỗ đứng, một bác gái xách làn đi chợ đã vây lại hỏi:
“Bán trứng gà hả cháu?”
Hạ Hiểu Lan không úp mở: “Dạ đây là trứng vịt trời, trứng tươi rói luôn ạ. Nếu bác lấy, cháu bán rẻ hơn trứng gà cho bác.”
Kích cỡ trứng vịt trời ngang trứng gà, mà giá lại rẻ hơn thì chắc chắn là hời rồi. Người thời này cần ăn no, đâu ai rảnh mà soi xét vị nó có tinh tế hay không!
Giá trứng gà ở thị trường là 1,2 tệ một cân nhưng phải có phiếu. Nông dân tự mang đi bán không cần phiếu thì giá là 1,5 tệ. Hạ Hiểu Lan vừa nãy đã đi dò giá rồi. Cô cứ niềm nở, ngọt ngào chào hỏi nên chẳng ai giấu giếm giá cả làm gì.
Thấy bác gái có vẻ lung lay, Hạ Hiểu Lan tung đòn quyết định:
“Nếu bác mua dưới 10 quả, cháu tính 1 hào 3 một quả. Trên 10 quả thì 1 hào 2. Còn lấy trên 20 quả thì chỉ còn 1 hào 1 thôi ạ!”
Chiêu thức khuyến mãi theo số lượng của cô làm bác gái hơi ngẩn người.
Thấy rẻ mà không mua thì đúng là ngốc, vốn định mua vài quả, bác gái cuối cùng rút tiền mua luôn 21 quả. Trí tuệ của các bà nội trợ không thể xem thường, hời thì muốn chiếm nhưng cũng không hề mất cảnh giác.
Hạ Hiểu Lan thu về 2 tệ 3 hào, còn hào phóng bớt luôn 1 xu lẻ.
Khi cô đặt số tiền vào tay Lưu Phân, bà vẫn còn chưa kịp hoàn hồn. Những người bán hàng xung quanh cũng nhìn Hạ Hiểu Lan đầy kinh ngạc. Cô gái này nhìn thì điệu đà, mị hoặc, không ngờ làm việc lại nhanh nhẹn và sắc sảo đến thế!
Comments for chapter "Chương 5"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com