Chương 5
CHƯƠNG 5: HỘI QUÂN VÀ NHỮNG RÀNG BUỘC KỲ LẠ
“Chỉ có những người thân mật mới được hôn môi…”
Câu nói của Kakashi cứ lặp đi lặp lại trong đầu Naruto. “Người thân mật” à… nhưng thế nào mới được coi là thân mật?
Uzumaki Naruto mồ côi cha mẹ từ nhỏ, chẳng có ai dạy cho cậu biết tình cảm giữa người với người là ra sao. Để tồn tại được thôi cậu đã phải dùng hết sức bình sinh rồi. Cậu chỉ biết rằng, khi Uchiha Sasuke trở thành nhẫn giả đào tẩu, khi nhìn thấy chiếc băng bảo vệ trán rơi trên đất với vết chém ngang không bao giờ xóa nhòa, khi Sasuke dứt khoát rời khỏi Làng Lá… tim cậu đau thắt lại. Cảm giác đó thật khó chịu, như thể một thứ gì đó cực kỳ quan trọng đã biến mất mà cậu không cách nào cứu vãn. Một khoảng trống hoác trong lòng, thứ tình cảm mà cậu không thể gọi tên, cũng chẳng thể chạm vào hay nắm bắt.
Naruto không hiểu tại sao. Cậu chỉ nhớ Sasuke từng nói họ là bạn bè, nên cậu vẫn luôn tự huyễn hoặc rằng mình đau khổ chỉ vì người bạn thân nhất đã rời bỏ và phản bội mình mà thôi. Nhưng hóa ra, cảm giác đó không đơn thuần là như vậy.
Cảm giác ấy đã xuất hiện, không chỉ một lần.
Naruto nhớ lại lần gặp lại Sasuke sau khi hắn trở thành nhẫn giả đào tẩu tại sào huyệt của Orochimaru. Sasuke đứng ở nơi ngược sáng, bóng tối che khuất một phần biểu cảm, nhưng có thể thấy cậu thiếu niên năm nào nay đã mang dáng vẻ của một nam thanh niên trưởng thành, vững chãi và đầy sức hút. Dưới ánh mặt trời, Sasuke rực rỡ đến mức khiến người ta không thể rời mắt. Naruto đã ngây người nhìn hắn. Lúc đó mọi người đều đang cảnh giác, chẳng ai chú ý đến ánh mắt chứa đựng sự ngỡ ngàng, luyến tiếc và cả một chút “tham lam” của Naruto dành cho Sasuke.
Sasuke nhìn Sai rồi mỉa mai: “Hắn là người thay thế ta sao? Không ngờ các người lại tìm được một kẻ mềm lòng như vậy gia nhập đội đấy.” Nói xong, khóe môi Sasuke khẽ nhếch lên. Ngay giây tiếp theo, hắn đã xuất hiện trước mặt Naruto, khoác vai cậu và thì thầm vào tai: “Ta nhớ không lầm thì ngươi có ước mơ trở thành Hokage mà? Thay vì phí thời gian đi tìm ta để duy trì cái ‘ràng buộc’ nực cười đó, sao không lo mà tu luyện cho tử tế đi… ngươi thấy đúng không, Naruto?” Kèm theo đó là một tiếng cười khẽ.
Giọng nói của Sasuke như có ma lực khiến tai Naruto ngứa ngáy. Cậu vừa định đưa tay gãi thì thanh kiếm của Sasuke đã hạ xuống. Theo phản xạ, Naruto nhảy vào vùng tối gần đó. Bóng tối đã che đi đôi tai đang đỏ bừng của cậu. Lúc đó tim Naruto đập “thình thịch”, cảm giác lồng ngực căng tràn một thứ gì đó lạ lẫm. Đến khi định thần lại, cậu thấy Orochimaru đã đứng cạnh Sasuke. Bàn tay lão chạm vào người Sasuke khiến Naruto cảm thấy cực kỳ chướng mắt và phản cảm. Cảm giác đó giống như món đồ quý giá mình cẩn thận cất giấu bị kẻ khác dòm ngó và muốn cướp mất vậy, khó chịu vô cùng.
Thế nhưng chưa kịp phản ứng, Sasuke đã biến mất cùng Orochimaru. Theo bước chân của hắn, cảm giác trong lòng Naruto cũng tan biến theo, như thể nó chưa từng tồn tại, tất cả chỉ là ảo giác.
“Hóa ra, cảm giác lúc đó cũng là như vậy sao… Sasuke, cậu đang ở đâu? Tớ muốn gặp cậu ngay lập tức.” Naruto lẩm bẩm một mình.
Uchiha Obito đứng nhìn Kakashi trân trân. Sau lớp mặt nạ, môi hắn mấp máy định nói gì đó nhưng cuối cùng lại thôi, chỉ lặng lẽ nhìn lại người kia qua khe hở của mặt nạ. Thế gian xung quanh như mờ nhạt đi, chỉ còn hai người họ đứng đó nhìn nhau. Thời gian như ngưng đọng.
Naruto suy nghĩ rất nhiều, nhưng thực chất chỉ là trong một thoáng chốc. Khi tỉnh táo lại, cậu thấy [Naruto tóc đen] đang nhìn chằm chằm mình bằng đôi mắt sâu thẳm như vực tối. Nhưng rất nhanh, người kia lại trở về vẻ cười tươi roi rói như cũ, khiến Naruto tự hỏi liệu cái sát ý vừa rồi có phải là ảo giác không.
[Naruto tóc đen] vươn vai, hai tay ôm đầu lười biếng: “Được rồi, video của chú Obito kết thúc rồi, chúng ta bắt đầu cái tiếp theo nhé! Nhưng mà xem ai bây giờ nhỉ?” Cậu đưa tay xoa cằm, vẻ mặt vô cùng đắn đo như đang giải một bài toán khó.
“Ái chà, khó chọn quá nha, hay là…” Cậu chưa kịp nói hết câu thì Uchiha Madara bên cạnh đột ngột lộ ra vẻ phấn khích. Một luồng Chakra khổng lồ bùng nổ, nhanh chóng hóa thành một hỏa cầu khổng lồ lao vút về phía xa. Cùng lúc đó, Madara gầm lên: “HASHIRAMAAA—!”
Quả cầu lửa bị những tán cây khổng lồ đột ngột trồi lên chặn đứng. Cây cối không hề bị cháy, ngược lại còn khiến lửa nhỏ dần rồi tắt hẳn. Lúc này, chủ nhân của thuật Mộc Độn hiện ra. Người đó mặc bộ giáp đỏ y hệt Madara, mái tóc đen dài rũ xuống, đôi tay vẫn giữ tư thế kết ấn, mỉm cười nói: “Madara, đã lâu không gặp.”
Madara hừ lạnh: “Xì, ta quả nhiên vẫn không thể nào ưa nổi cái tên nhà ngươi.”
Nhẫn giả Làng Lá trong đám đông đều há hốc mồm kinh ngạc! Có người lắp bắp gọi: “Ngài Đệ Nhất?!” Senju Hashirama nghe thấy, cười tươi gật đầu chào lại.
Đến khi mọi người định thần lại, họ mới nhận ra cạnh Hashirama còn có ba người nữa! Một người thì ai cũng nhận ra, chính là Ngài Đệ Tam vừa qua đời vài năm trước. Hai người còn lại: một người mặc giáp chiến đấu màu xanh biển — chính là Đệ Nhị Senju Tobirama; người kia có mái tóc vàng rực y hệt Naruto, mặc áo choàng Hokage — không ai khác chính là Đệ Tứ, người đã hy sinh khi phong ấn Cửu Vĩ. Bốn người họ chính là những khuôn mặt trên vách đá Hokage! Các vị Hokage huyền thoại đều đã tụ họp!
Nhẫn giả A: “Oa oa oa, người mặc giáp đỏ kia là Đệ Nhất sao? ‘Nhẫn giới Chi Thần’ trong truyền thuyết đấy! Đỉnh thật sự, có thể đánh ngang ngửa với Madara luôn!”
Một đám nữ nhẫn giả xì xào: “Trời ơi, các đời Hokage của Làng Lá ai cũng đẹp trai hết vậy…” “Đúng đúng, mà tộc Uchiha cũng cực phẩm nữa, đặc biệt là cụ Madara.” “Này này, bớt mê trai lại đi, nhìn tình hình chiến sự kìa!”
Nhẫn giả B: “Cái kia là Ngài Đệ Tam phải không? Sao ngài ấy lại ở đây? Khoan đã, trên người họ cũng có vết nứt của Uế Thổ Chuyển Sinh! Ai đã triệu hồi họ vậy? Họ đến để giúp chúng ta sao?”
Nhẫn giả C: “Người mặc giáp xanh là Đệ Nhị Senju Tobirama đúng không? Nghe nói nhẫn thuật của ngài ấy bá đạo lắm! Còn người kia là Đệ Tứ sao? Nhìn giống Naruto quá vậy?”
Tiếng của Naruto đã giải đáp thắc mắc đó: “Cha ơi, mọi người đến chậm quá đấy!”
Đệ Tứ Namikaze Minato dùng Phi Lôi Thần xuất hiện ngay trước mặt Naruto: “Xin lỗi con nhé Naruto, có chút trục trặc nên giờ bọn cha mới tới được. Mà hình như con cao hơn trước rồi đấy!” Naruto cười toe toét: “Dĩ nhiên rồi cha! Mà mẹ con sao rồi ạ?…”
Mọi người nhìn hai cha con nhà “Cún Vàng” trò chuyện: Thật là hòa hợp quá đi… Đáng yêu quá… Tóc của hai người họ nhìn giống hệt giống chó Golden vậy…
Nhẫn giả xung quanh: “Cái gì?! Naruto là con trai Đệ Tứ sao!!! Đỉnh thật, hâm mộ quá đi mất!”
Minato trò chuyện một lát để nắm bắt tình hình. Đầu tiên, ông nhìn về phía [Naruto tóc đen] trên đầu Thập Vĩ — kẻ giống hệt con trai mình nhưng khác màu tóc — rồi mỉm cười gật đầu chào. Sau đó, ông nhìn sang Obito đang đứng cạnh đó: “Obito, thấy em còn sống, thật sự tốt quá rồi.”
Nghe thấy hai chữ “tốt quá”, Obito không kìm được mà hỏi: “Tại sao?” Sau lớp mặt nạ, biểu cảm của hắn cứng đờ. Từ lúc thấy Minato, người Obito đã căng như dây đàn. Hắn chờ đợi phản ứng của thầy mình khi biết sự thật kẻ mặt nạ chính là học trò cũ. Hắn đã nghĩ đến sự trách móc, chửi rủa, hay sự thất vọng tột cùng. Nhưng hắn chưa bao giờ ngờ rằng, câu đầu tiên Minato nói lại là “Thật tốt quá”. Chỉ vì hắn còn sống mà cảm thấy “thật tốt quá” sao?
Minato hỏi lại: “Hửm? Em nói gì cơ?” Obito đột ngột gào lên: “Không! Không lẽ nào lại như thế! Rõ ràng tôi đã làm bao nhiêu chuyện ác, rõ ràng tôi đã làm hại thầy, tại sao? Tại sao thầy biết đó là tôi mà thầy vẫn…?” Hắn dần dần im lặng, lấy lại bình tĩnh.
Minato chỉ bình thản nhìn Obito, gương mặt vẫn treo nụ cười hiền từ: “Obito à, không sao cả. Với thầy, việc em còn sống đã là một điều tuyệt vời rồi. Chỉ cần em còn sống là đủ.” Obito nhìn thầy mình, không nói thêm lời nào nữa.
Chiến trường bỗng chốc rơi vào tĩnh lặng. “Xì, thật là mất hứng.” Madara thản nhiên nói: “Obito, không thể không nói cảm xúc của ngươi phong phú thật đấy.” Khóe môi lão còn mang theo ý cười trêu chọc.
Obito phản pháo: “À, đa tạ lão già khen ngợi. Chẳng lẽ ông không có cảm xúc chắc? À quên, có khi ông muốn thể hiện mà cũng chẳng có ai thèm nhận ấy chứ.”
Madara đáp: “Hừ, tiểu tử. Nhưng đúng là giờ chẳng còn ai cả, người duy nhất có thể xoay chuyển được tâm tư của ta đã không còn trên đời này nữa rồi.” Nghe vậy, Senju Tobirama đứng phía dưới bỗng cứng người lại, nhưng lập tức lấy lại vẻ bình thường.
Hashirama hét lớn về phía Madara: “Này này! Chẳng lẽ tôi không tính sao? Madara, tôi cũng là người đó mà đúng không?”
Tobirama: “Đại ca, im miệng đi.”
Hashirama: “Hu hu hu, Madara ơi, Tobirama lại ăn hiếp tôi kìa.”
Madara: “…”
Tobirama: “…”
Liên minh nhẫn giả: “…” — Ngài Đệ Nhất ơi, liêm sỉ của ngài bay đâu mất rồi?
Obito: “Phụt.”
Madara: “Cái gì? Senju Hashirama, ngươi muốn ăn đòn à?”
Hashirama: “Madara, sao ông có thể hung dữ với tôi như thế chứ.”
Madara: “Cút!”
[Uzumaki Naruto tóc đen] bật cười lớn: “Ha ha ha ha, vui thật đấy! Chúng ta lại gặp nhau rồi, bác Đệ Nhất.”
Hashirama cũng cười, nhưng rồi nheo mắt nhìn cậu: “Đúng vậy. Nhưng mà, cháu định khi nào thì trả lại ‘hậu bối tộc Uchiha’ kia cho ta đây?”
[Naruto tóc đen] chỉ mỉm cười nhìn Hashirama, không đáp lời.
[TBC…]
Tiểu kịch trường
Hashirama: Madara ơi, tôi tới rồi nè! (づ ̄ ³ ̄)づ Xuất hiện bất thình lình
Madara: Cút.
Hashirama: Ơ… Σ(っ°Д°;)っ
(Tác giả chú thích: Lời thoại của Sasuke trong chương này được trích từ nguyên tác tập 271-272 để tăng độ chính xác nhé!)
Comments for chapter "Chương 5"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com