Chương 11
CHƯƠNG 11: KHI “THỢ SĂN” HÓA THÂN THÀNH “CON MỒI”
Trong màn hình:
Mọi người thấy Kakashi và Obito cùng nhau quay trở lại buổi lễ. Trước khi bước vào trong, Kakashi còn lưu luyến liếc nhìn Obito một cái đầy tình tứ, Obito liền trao lại cho cô một ánh mắt trấn an, bấy giờ Kakashi mới chịu đi vào.
Chứng kiến cảnh hai đứa nhỏ “mắt đi mày lại”, Hatake Sakumo cảm thấy… hình như có gì đó sai sai.
Sakumo: “Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?”
Nhìn ánh mắt “hiền hậu” của Sakumo, Obito ngượng ngùng hắng giọng: “À… không có gì ạ, chỉ là… bọn cháu đang bên nhau rồi.”
Sakumo: …Mẹ kiếp, sao tự nhiên nắm đấm mình cứng lại thế này?
Sakumo nghiến răng: “Tiện… nhân… à nhầm, cháu… có… thể… giải thích… CHI TIẾT… được không?!”
Obito hốt hoảng: “Ấy ấy, chú Sakumo, bình tĩnh! Bỏ cây Nanh Trắng xuống đã! Từ từ, chẳng phải chính chú bảo cháu theo đuổi Kakashi sao? Giờ sao chú lại đánh cháu! Oái!…” Obito bị Sakumo rượt chạy trối ch·ết: “Chú Sakumo! Bình tĩnh! Chú ý hình tượng đi, cháu là Hokage đấy!”
Sakumo quát lớn: “Phải, không sai! Nhưng giờ ta hối hận rồi! Mau nói, cháu với Kakashi là thế nào? Ta bảo cháu đuổi là cháu đuổi luôn à, sao bình thường không thấy cháu nghe lời thế? Lúc trước ta bảo sao cháu không đi đi? Mặc kệ cháu có là Hokage hay không, U-CHI-HA O-BI-TO, cháu xong đời rồi!”
Dưới sự tấn công mãnh liệt của Sakumo, Obito khó khăn lắm mới bảo toàn được mạng sống. Đối mặt với cơn lôi đình của “bố vợ tương lai”, hắn cười gượng gãi mũi, hồi tưởng lại chuyện vừa xảy ra.
Một giờ trước:
Obito đuổi theo bóng dáng Kakashi đến gần bờ sông Naka. Nhìn thấy pho tượng khổng lồ của cha mình (Hashirama) và mẹ mình (Madara) sừng sững ở đó, dù đã nhìn từ bé đến lớn nhưng Obito vẫn không khỏi giật giật khóe miệng.
Kakashi xoay người lại, đôi mắt đỏ hoe trừng trừng nhìn Obito: “Anh đi theo làm gì? Ai mượn anh tới đây?”
Nhìn đôi mắt ướt lệ của Kakashi, Obito thắt lòng, hắn nhìn đi chỗ khác: “Kakashi, thôi nào, đừng dỗi nữa. Em biết mà, đừng tùy hứng có được không? Chúng ta về thôi, đám cưới thầy Minato vẫn đang diễn ra.”
Kakashi nghẹn ngào: “Em biết chứ, dĩ nhiên là em biết. Chẳng phải vì em nhỏ tuổi hơn anh nên anh luôn coi em là em gái sao? Nhưng anh có bao giờ nghĩ rằng em chưa từng coi anh là anh trai không? Em không cần anh trai, cái em cần là anh! Biết thế này, thà lúc trước anh đừng cứu em còn hơn! Thà để em ch·ết dưới đòn tấn công của Vĩ thú còn hơn! Cứu em làm gì? Rõ ràng biết tình cảm của em, anh không nên cứu em…”
Obito đột ngột chộp lấy vai Kakashi: “Kakashi! Em đang nói cái gì thế! Làm sao anh có thể để em xảy ra chuyện được? Em có biết là…”
Kakashi ngắt lời: “Em không muốn biết. Bây giờ anh chỉ cần nói: ‘Anh không có tình cảm với em, chỉ coi em là em gái’, em sẽ không bao giờ bám lấy anh nữa, sẽ kết hôn sinh con đúng như ý anh muốn. Anh nói đi, nói đi!”
Nhìn vẻ mặt đấu tranh của Obito, Kakashi đã có câu trả lời. Cô không muốn làm khó hắn nhưng tim vẫn rất đau. Kakashi mở lời: “Thôi bỏ đi, chúng ta về thôi, cứ coi như chuyện này chưa từng xảy ra, chúng ta… Ưm…”
Mọi lời còn lại của Kakashi đều bị nụ hôn của Obito chặn đứng. Hắn nồng nhiệt chiếm lấy đôi môi cô, càn quét từng ngóc ngách. Cho đến khi Kakashi bị hôn đến tê dại cả sống lưng, đôi chân mềm nhũn, phải tựa hẳn vào người Obito mới không ngã quỵ. Trong lúc cô còn đang thở dốc, Obito ấn chặt cô vào lòng, giọng nói trầm ấm vang lên từ đỉnh đầu:
“Anh quả nhiên vẫn không làm được. Xin lỗi Kakashi, anh không thể trơ mắt nhìn em kết hôn với kẻ khác, dù chỉ là đứng cạnh nhau thôi anh cũng không chịu nổi. Chỉ cần người đó không phải là anh, thì tuyệt đối không được! Cái gì mà không có tình cảm, toàn là lời nhảm nhí hết. Không phải là em thì không được, Kakashi ạ, chỉ có thể là em thôi. Thế nên, đừng giận anh nữa nhé?”
Dựa vào lồng ngực Obito, ngửi mùi hương cỏ cây thanh khiết trên người hắn, Kakashi thỏa mãn gật đầu, giấu đi nụ cười đắc thắng nơi khóe môi. Cô biết Obito thích mình, biết những nỗi e dè của hắn, biết lợi thế của mình và biết rõ điểm yếu của đối phương. Vì vậy, cô đời nào thèm nói cho Obito biết là cô cố ý nổi giận, cố ý dồn hắn vào đường cùng để hắn phải thốt ra những lời cô muốn nghe, để hắn phải đối mặt với chính lòng mình.
Hồi ức kết thúc.
Obito nở nụ cười đắc ý. Sakumo nhìn con rể tương lai cười mà nổi hết da gà, ông dùng khuỷu tay hích mạnh: “Này, không lẽ bị ta đánh đến ngu người rồi à? Cười cái gì mà thấy ghê thế?”
Obito hì hì đáp: “Làm gì có chú Sakumo, chú tự tin quá đấy. Cháu là Hokage cơ mà! Sao có thể bị chú đánh đến đần độn được, cháu siêu lợi hại luôn ấy chứ! Đi thôi đi thôi, vào xem thầy Minato thế nào rồi.”
Vừa nói hắn vừa chen vai hích cánh lôi Sakumo vào trong, nụ cười vẫn không hề thuyên giảm.
Thực tế, mọi chiêu trò của Kakashi, Obito đều biết rõ. Kakashi hiểu rõ Obito, và ngược lại, Obito cũng thấu tận tâm can cô. Từ lúc Kakashi mới sinh ra, Obito đã biết cô định sẵn là của mình, nên từ đó hắn đã từng bước lập kế hoạch đưa cô vào “cạm bẫy” mình giăng sẵn. Nếu Kakashi muốn diễn kịch, hắn sẵn sàng diễn cùng cô. Nhường Kakashi cho kẻ khác? Nằm mơ đi! Kakashi chỉ có thể là của Uchiha Obito mà thôi.
Nhớ lại nụ cười cuối cùng của Kakashi, trông y hệt một con mèo vừa trộm được cá, khiến nụ cười trên môi Obito càng thêm sâu.
Đoạn video kết thúc bằng tấm ảnh cưới của Namikaze Minato và Uzumaki Kushina. Trong ảnh, hai người cười rạng rỡ, phía xa là vợ chồng Uchiha Fugaku, bụng của Mikoto đã hơi nhô lên. Obito đang ôm lấy Kakashi mỉm cười, Kakashi tựa vào lòng hắn, đôi mắt nheo lại hạnh phúc. Khung hình tràn ngập sự viên mãn.
Ngoài màn hình:
Naruto: “Oa, đám cưới của thầy Minato với cô Kushina kìa, họ hạnh phúc quá thầy Kakashi nhỉ!” Naruto quay lại nhưng không thấy Kakashi đâu, bèn ngơ ngác một lát rồi thấy thầy mình đang dựa vào lòng Obito, tư thế y hệt như trong video.
Naruto: …Biết thế mình chẳng thèm hỏi cho phí lời.
Mọi người trên đầu Thập Vĩ cũng theo tầm mắt của Naruto mà nhận ra sự việc. Cụ Madara ném một chiếc Kunai về phía “Obito” đang đứng trên đầu Thập Vĩ. Bộp một tiếng, “Obito” biến mất. Rõ ràng kẻ đứng trên đó chỉ là phân thân, còn bản chính đã lẻn xuống chỗ Kakashi từ lâu.
Obito: “Lão già ch·ết tiệt, lúc nào cũng phá đám ta!”
Kakashi cảm thấy máu nóng dồn hết lên mặt. Obito vừa mắng Madara xong, cúi xuống thấy Kakashi mặt đỏ bừng, hắn liền hiểu ra ngay, hạ giọng thì thầm bên tai cô: “Kakashi, tớ ở đây mà, không cần phải cảm thấy tiếc nuối đâu.”
Kakashi nghiến răng: “Khụ khụ… im miệng ngay, O-BI-TO!”
Điều này càng khiến Obito tin rằng, lúc nãy Kakashi thấy tiếc là vì tưởng người bên cạnh chỉ là phân thân chứ không phải bản chính! Nhận thức này khiến hắn không nhịn được mà siết chặt vòng tay, ôm lấy Kakashi mạnh hơn vào lòng.
[Naruto tóc đen]: “Ừm, cái này xong rồi thì bắt đầu cái tiếp theo…” [Naruto] đột nhiên xoay người, nhìn Senju Hashirama quát: “Ngài đang làm gì thế!”
Hashirama cười ha hả: “Ha ha ha, đừng căng thẳng, ta chỉ mang thằng bé này về thôi.” Hashirama chỉ tay vào Uchiha Sasuke đang đứng cạnh mình.
[TBC…]
Tiểu kịch trường:
Uchiha Obito: Thợ săn cao tay thường xuất hiện dưới hình hài con mồi. ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Đừng hỏi tại sao Naruto lại biết đó là Obito, là do Cửu Vĩ mách lẻo đấy!
Cửu Vĩ: …#@$$%%%%####&
Comments for chapter "Chương 11"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com