Chương 40
Chương 40: Những Toan Tính Mới
Trên đường về, Thẩm Thủy Minh không nhịn được mà nhấm nháp mấy thanh kẹo gạo nếp, vị ngọt giòn thơm phức tan trong miệng. Khi hai chị em về đến nhà, bà Thịnh Lệ vẫn chưa thấy đâu.
Hai đứa nhỏ Trân Trân và Tinh Tinh đang quấn quýt lấy chị Hai Thời Kiều. Với tụi nhỏ, có được viên kẹo để đi khoe với bạn bè là niềm vui lớn nhất. Mấy ngày Thời Kiều về phép, ngày nào cũng cho mỗi đứa một viên kẹo sữa, làm tụi nó cứ ước ao giá mà chị Hai ở nhà mãi thì tốt biết mấy.
Thời điểm này hơi lỡ cỡ, nếu về sớm hơn một chút thì có thể ghé nhà chị Cả, còn muộn chút nữa là đúng lúc cả nhà vào bữa cơm. Phán Thê bắt tay vào bếp, cô ngâm rong biển vào nước, đập tỏi, rồi bảo Thủy Minh gọt vỏ bí đỏ. Cô dự định hấp bí đỏ với gạo cho tiết kiệm thời gian nhào bột.
Kinh tế gia đình giờ đã khá hơn hẳn, bữa cơm không còn phải dè sẻn từng chút một. Nghĩ lại cảnh ngày xưa, Phán Thê vẫn còn rùng mình vì những bữa cơm chỉ toàn nước canh suông.
Tiếng băng cassette dạy tiếng Anh vang lên đều đặn từ chiếc máy thu phát, Phán Thê cầm sách vừa nghe vừa đọc theo. Thời Kiều nhìn em gái, thầm nghĩ không biết ngoài học tập ra, con Ba còn đam mê cái gì khác không, vì nhìn nó lúc nào cũng dốc hết tâm trí vào sách vở.
Đến đoạn tạm dừng, Phán Thê nhấp một ngụm nước rồi bảo em trai: “Minh Tử, giúp chị kiểm tra từ vựng. Chị đọc một từ, em ấn nút dừng một lát, tổng cộng có 35 từ.”
Từng từ một vang lên, Phán Thê viết xong toàn bộ rồi đối chiếu với sách. Không sai một chữ nào. Chiếc máy này là Thủy Minh mang từ trường về vì không yên tâm để ở ký túc xá, đúng lúc giúp Phán Thê có đồ để luyện nghe.
Cô bắt đầu lọc thịt vịt quay thành từng miếng đẹp mắt, phần xương để dành tối hầm canh. Bánh tráng cuộn được đặt trên xửng hấp bí đỏ cho nóng hổi. Bí đỏ sau khi xào chín, nhuyễn mịn thơm lừng.
Tiền nong quả thực tiêu rất nhanh. Bà Thịnh Lệ đi trấn một chuyến đã bay vèo mười mấy tệ mà chẳng thấy đồ đạc bao nhiêu: một sấp vải may đồ thu hết bảy tệ, thêm cá, thịt cho lễ Trung thu, rồi nửa cân kẹo, ít mứt hồng… lặt vặt cộng lại cũng tốn một khoản bộn.
Trung thu năm nay nhà họ Thẩm chuẩn bị thịnh soạn vô cùng. Ngoài việc cúng tổ tiên, vì không mua được đầu heo nên bà Thịnh Lệ quyết định làm thịt một con gà trong chuồng.
Khi cả nhà quây quần, trên bàn là những đĩa thức ăn bắt mắt: rong biển xào thịt, bí đỏ xào, ngó sen chua cay và đĩa vịt quay thơm phức. Ăn kèm vịt quay là bánh tráng cuộn, dưa chuột thái sợi, bắp cải và nước chấm đậm đà. Trên bàn còn bày sẵn lê tươi, không khí náo nhiệt như thể hôm nay mới là chính hội.
Nhìn mâm cơm, bà Thịnh Lệ thầm nghĩ: Đưa cho Minh Tử có hai tệ mà con Ba nó bày ra cả bàn thế này, chắc chắn nó lại bỏ thêm tiền riêng vào. Bà lẩm bẩm trong bụng rằng con gái mà không biết tiết kiệm, tiêu hoang như thế sau này về nhà chồng chỉ có nước bị người ta mắng là “phá gia chi tử”.
Thế nhưng khi Phán Thê dìu bà nội sang ngồi vào bàn, bà nội lại hết lời khen ngợi: “Con Ba khéo tay quá, nhìn vừa đẹp mắt lại vừa thơm.”
Bà Thịnh Lệ chỉ biết lầm bầm: “Thì chẳng thế, bao nhiêu dầu mỡ gia vị nó đổ cả vào cơ mà.”
Phán Thê cười nói: “Bà đợi chút, con đi nấu thêm nồi canh, bố cũng sắp về rồi.”
Cô vào bếp, lấy trứng gà đã chiên thái sợi, phi thơm hành mỡ rồi cho nước vào đun sôi. Sau đó thêm đậu hũ và rau cải thảo. Nồi canh màu trắng sữa, rau cải mềm ngọt, chỉ cần rắc thêm chút muối là hoàn hảo.
Bữa cơm diễn ra trong không khí ấm cúng, ai nấy đều ăn rất ngon miệng. Thịt vịt cuộn bánh tráng, canh trứng đậu hũ thanh đạm, rong biển và ngó sen giòn sần sật khiến mọi người đều hài lòng. Thậm chí cậu em út Thủy Hưng còn hỏi: “Mẹ ơi, bao giờ nhà mình lại được ăn vịt quay nữa?”
Ăn xong, bà Thịnh Lệ mới phát hiện vẫn còn một đĩa thịt kho tàu chưa động đến. Bà bắt đầu hoang mang: Rốt cuộc con Ba nó có bao nhiêu tiền trong tay? Sự nghi ngờ xen lẫn cảm giác tội lỗi khiến bà không thốt nên lời.
Rằm tháng Tám, Tết Trung thu.
Cả làng Bình Diệp nhà nào cũng đỏ lửa, mâm cơm nhà họ Thẩm thuộc hàng khá giả nhất nhì trong thôn. Miếng bánh trung thu được chia đều cho mỗi người. Ông Thẩm Hảo Đạo khen Trân Trân khéo tay cắt bánh đều chằn chặn. Phán Thê nhấm nháp miếng bánh, thầm nghĩ những thứ ngày xưa mình thèm thuồng, giờ ăn vào cũng thấy bình thường.
Sau kỳ nghỉ lễ, câu chuyện về Phán Thê – cô con gái nhà họ Thẩm vừa học giỏi vừa hiếu thảo – lan rộng khắp vùng. Cô trở thành “con nhà người ta” trong miệng các bà nội trợ.
Thời gian trôi nhanh như bóng câu qua cửa sở. Thẩm Phán Thê vẫn miệt mài với việc học và những dự án riêng. Cô nhận thầu mười mấy mẫu đất hoang để làm ao cá và trồng cây ăn quả. Dù mấy năm đầu chỉ thấy đổ tiền vào mà chưa thấy lãi, dân làng vẫn bàn tán xôn xao.
Năm 1987, không khí Tết Nguyên Đán tràn ngập. Thẩm Phán Thê giờ đã gần 17 tuổi. Ở nông thôn, đây là tuổi bắt đầu tính chuyện gả chồng.
Bà Thịnh Lệ bắt đầu lo lắng: “Con gái 17 tuổi rồi, không tìm mối lái dần thì sau này chỉ có nước ế. Người ta lại bảo nhà mình khắt khe với nó.”
Ông Thẩm Hảo Đạo cũng đồng ý. Với ông, con gái sớm muộn cũng gả đi, nếu gả được vào nhà tử tế, lấy được khoản tiền sính lễ lớn để xây nhà gạch đỏ thì còn gì bằng. Ông tính toán, với cái danh học sinh cấp ba trường huyện, sính lễ 3.000 tệ là hoàn toàn có thể.
Khi bà mối tìm đến nhà, Phán Thê thẳng thừng từ chối: “Con không xem mắt gì hết. Con mới chưa đầy 17 tuổi, còn chưa tốt nghiệp cấp ba. Chị Hai hơn con 4 tuổi mà mới cưới, con vội gì?”
Bà Thịnh Lệ thuyết phục: “Gả sớm thì có nhiều lựa chọn tốt. Học xong lấy bằng rồi kết hôn, tìm công việc ổn định ở thành phố là ấm thân cả đời.”
Phán Thê đáp lại đầy bản lĩnh: “Nếu bố mẹ thực sự muốn tốt cho con, xin hãy tôn trọng quyết định của con. Đây là cuộc đời của con cơ mà.”
Ông Thẩm Hảo Đạo nhíu mày. Ông sợ nếu cô đi học đại học, sau này “tự do yêu đương” rồi lấy chồng không sính lễ thì nhà ông coi như mất trắng. Ông muốn dùng tiền sính lễ của cô để xây ngôi nhà gạch đỏ đầu tiên trong thôn, để được vẻ vang với hàng xóm.
“Con sớm muộn cũng phải lấy chồng. Tìm mối tốt sớm để lo cho tương lai, bố mẹ cũng chẳng ham gì tiền lương của con sau này.” – Ông Hảo Đạo nói.
Bà Thịnh Lệ cũng phụ họa: “Đúng đấy, bố mẹ chỉ mong con sung sướng. Nhà mình giờ cũng có lương, không cần con phải nuôi đệ muội.”
Phán Thê nhìn cha mẹ, khẽ cười: “Việc học và kết hôn là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Con không kết hôn vì con chưa muốn, chứ không phải vì bận học. Thời đại mới rồi, không còn cảnh cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy nữa. Kết hôn là phải có tiếng nói chung, có sự thấu hiểu.”
Thấy con gái nói chuyện hôn nhân một cách bộc trực, không chút thẹn thùng, bà Thịnh Lệ vừa ngạc nhiên vừa bực mình: “Cứ gặp gỡ xem mắt đi rồi sẽ có tình cảm, ai chẳng bắt đầu như thế.”
Bà không hiểu nổi vì sao con gái mình lại có nhiều tư tưởng “nổi loạn” đến vậy. Trong đầu bà, kế hoạch gả Phán Thê đi sau khi tốt nghiệp cấp ba đã được định sẵn, như một cách để giải phóng “quả bom hẹn giờ” trong nhà, đồng thời mang lại vinh quang và tiền bạc cho gia đình.
Lời tác giả: Có chút nhảy vọt thời gian để đẩy nhanh cốt truyện qua thời cấp ba, nếu thấy đột ngột mình sẽ điều chỉnh lại sau.
Comments for chapter "Chương 40"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com