Chương 83
Chương 83: Ta biết
“Về Konoha sao?” Tsunade lẩm bẩm. Ngôi làng chứa đựng quá nhiều ký ức đau thương đó, liệu bà có thực sự đủ dũng khí để quay về?
Naruto không hành động thiếu suy nghĩ. Dùng vũ lực cưỡng ép mang bà về chỉ là hạ sách, vì nếu đánh nhau thật, nhẹ thì nhà cửa tan hoang, nặng thì cả khu phố phải xây lại. Đến lúc đó chắc cậu chỉ còn nước sang nhà Sasuke tá túc. Mà thôi, cơm đã ăn chực bao nhiêu lần rồi, ngủ chực cái giường chắc cũng không quá đáng đâu nhỉ?
Hiện tại Naruto muốn thử xem kỹ năng “Thông não chi thuật” của mình có hiệu quả không đã: “Chị Tsunade, tại sao chị thắng bạc xong lại không vui ạ?”
“Naruto, đừng nói lung tung.” Jiraiya ngăn cản, lão không muốn Tsunade phải khơi lại chuyện buồn.
Nhưng Naruto không nghe. Cậu thừa biết còn hỏi, vì các cụ đã dạy rồi: “Có bệnh thì phải nói ra, nói ra được mới hết độc”. Cứ nghẹn trong lòng rồi suy nghĩ quẩn quanh mới dễ sinh chuyện.
Trước tiên cứ dẻo mồm gọi một tiếng “chị”, Naruto tin chắc Tsunade sẽ không nỡ đánh chết cậu đâu. Còn chuyện gọi chị có hợp vai vế không á? Đùa chứ đừng nói Tsunade, dù có là “lão thái bà” Yakumo Yukari mấy nghìn tuổi đi nữa, Naruto cũng có thể chân thành gọi một tiếng chị được, dù không muốn thừa nhận nhưng chuyện này đúng là phải nhìn mặt mà đặt tên.
Tsunade nhìn Naruto, thẫn thờ như thấy lại Nawaki. Năm đó Nawaki cũng tầm tuổi này, cũng gọi bà là chị như thế. Thằng bé này giống Nawaki thật đấy, bảo sao lần đầu gặp đã thấy quen mắt. Tầm tuổi cậu chắc chiến tranh còn chưa nếm trải, nhưng lần này nếu bị cuốn vào, liệu cậu có chịu chung số phận như Nawaki…
Tsunade cố trấn tĩnh lại, nói: “Cũng chẳng có gì không thể nói. Mỗi lần ta thắng bạc, những người bên cạnh ta đều gặp vận rủi, cho nên…”
“Biết đâu chỉ là trùng hợp thôi ạ? Trước đây hay bây giờ cũng thế, chẳng qua là vô tình thắng thôi.”
“Làm gì có nhiều lần trùng hợp thế được! Bình thường ta đặt đâu thua đó, thế mà vừa rồi thắng liên tiếp mười mấy ván!” Tsunade có chút kích động, bà dĩ nhiên mong đó chỉ là trùng hợp.
“Con cá cược với chị một ván nhé! Biết đâu không phải chị vận đỏ, mà là do Tiên nhân dê cụ quá đen thì sao? Đường đường là Tam Nhẫn mà đi rình nhà tắm nữ còn bị con bắt quả tang cơ mà.”
Sakura đứng phía sau lùi lại mấy bước, thầm thề trong lòng: sau này hễ lão già này còn ở trong làng, cô tuyệt đối không đi nhà tắm công cộng.
Jiraiya giật thót mình, tưởng sắp bị ăn đòn, nhưng thấy Tsunade không phản ứng gì. Lão chợt nghĩ, thay vì để Tsunade đau khổ thế này, thà để bà tẩn mình một trận còn hơn.
Tsunade nhìn chằm chằm Naruto vài giây, thấy cậu rất nghiêm túc, bà liền vơ lấy xấp tiền Jiraiya vừa đưa, đập mạnh xuống bàn: “Được, cược thì cược! Tiền cược của nhóc đâu?”
Naruto móc ra cái ví ếch xanh xẹp lép, đổ ra vài đồng xu và mấy tờ tiền lẻ mệnh giá thấp. Chẳng còn cách nào, nghèo mà! Trước kỳ thi Trung nhẫn thì đặt làm Kunai riêng, lại còn nuôi “cáo già” nhà mình ăn uống, tiền nhiệm vụ tiêu sạch từ lâu rồi. Trước khi đi mẹ có cho ít tiền tiêu vặt nhưng mấy hôm trước mua đồ ăn gửi cho Hinata cũng vơi đi kha khá, giờ chỉ còn bấy nhiêu.
Naruto đẩy tiền ra: “Cược bấy nhiêu đây trước ạ.”
Tsunade cũng không chê, rút ra một tờ: “Nhóc muốn chơi thế nào?”
Naruto lấy ra một đồng xu: “Mấy cái khác con không rành, hay là đoán đồng xu đi.”
“Được thôi.” Tsunade chấp nhận, dù sao kết quả với bà cũng thế cả.
Naruto búng đồng xu bay lên: “Mặt sấp hay mặt ngửa?”
Tsunade nhìn đồng xu xoay vòng trên không, tự tin nói: “Mặt ngửa!”
Keng keng keng… đồng xu rơi xuống đất. Bảy cặp mắt đồng loạt nhìn theo: Mặt sấp.
Thành công! Naruto đánh cược vào vận may của chính mình. Cậu nghĩ mình mạng lớn, thảm họa Cửu Vĩ còn không chết cả nhà, mấy năm nay người thân lại ngày càng nhiều, biết đâu áp chế được vận đen của Tsunade?
Tsunade há hốc mồm, không biết nên vui hay buồn, bà rút tiếp một tờ nữa: “Lại ván nữa!”
Naruto thu lại tiền lẻ của mình, chỉ để tờ tiền vừa thắng được trên bàn làm vốn. Từ giờ trở đi là “tay không bắt giặc” —— thường thì hành vi này rất dễ bị ăn đòn.
Đồng xu lại bay lên. Tsunade nghiến răng: “Mặt ngửa!”
Keng keng… Vẫn là mặt sấp.
“Tiếp tục!”
“Mặt ngửa!”
“Mặt ngửa!”
“Mặt ngửa!”
…
Nhưng liên tiếp tám ván sau đó, bà đều đoán sai bét. Tsunade đập bàn cái rầm, nổi giận: “Thằng nhóc kia, ngươi gian lận phải không!”
Naruto trong lòng cũng đánh lô tô, mười lần liên tục mặt sấp thì xác suất cũng nhỏ quá rồi đấy chứ? Cậu đưa đồng xu cho Tsunade: “Hay là chị ném đi?”
“Được!” Tsunade tung đồng xu lên.
Naruto thản nhiên: “Mặt ngửa ạ?”
Rơi xuống đất, đúng là mặt ngửa thật.
“Ván nữa!”
“Mặt ngửa.” -> Trúng.
“Mặt sấp.” -> Trúng.
“Mặt ngửa.” -> Trúng.
…
Naruto đoán đến là vui, đây là lần đoán đồng xu chắc ăn nhất cậu từng chơi. Nếu không phải vì chính sự, cậu còn muốn thử đoán xem đồng xu có dựng đứng được không nữa.
Đoán mãi rồi Naruto cũng ngộ ra, theo xác suất thống kê, mỗi lần tung là một sự kiện độc lập, không ảnh hưởng bởi kết quả trước. Nhưng dưới sự bao phủ của hào quang “Thánh đỏ” Naruto và “Thánh đen” Tsunade, khả năng 50% đó đã bị bóp méo hoàn toàn.
Tsunade nhìn tờ tiền cuối cùng trên bàn, im lặng. Trước đây thua xong bà thường bực bội muốn đi uống rượu, nhưng lần này thua xong sao lại thấy nhẹ lòng đến lạ?
“Jiraiya, đến lượt ông!” Tsunade đặt tờ tiền cuối cùng xuống, tung đồng xu lên.
“Hả? À ừ.” Jiraiya còn đang ngơ ngác, thuận miệng nói: “Ta đoán mặt sấp.”
Rơi xuống đất: Mặt ngửa.
Tsunade và đám đông vây xem hoàn toàn cạn lời. Chẳng lẽ đúng như thằng bé này nói, Jiraiya quá đen?
Tsunade không tin vào tà thuyết, bèn chơi với Shizune và Jiraiya thêm vài lần, rồi lại quay sang Naruto. Kết quả cuối cùng chứng minh: chỉ có Naruto mới thắng được bà.
Cái gì thế này? Tsunade hoang mang: Tại sao chỉ có nó thắng được mình?
Naruto đặt xấp tiền lại lên bàn, trưng ra nụ cười tỏa nắng “gia truyền”: “Thế nên là, chị Tsunade à, vận may có thể có thật, nhưng đừng mê tín quá. Ngay cả khi chị tin rằng chị thắng sẽ mang lại vận rủi cho người xung quanh, thì chẳng phải chị vừa thua con đó sao? Biết đâu con đến tìm chị là để giúp chị thay đổi cái gọi là vận rủi đó thì sao?”
Tsunade nhìn Naruto. Nụ cười ấy bà đã lâu không thấy, có lẽ thực sự nên tin vào thằng bé này?
“Đánh cược thêm ván cuối.”
“Dạ?”
“Ta nói cược thêm một ván. Nếu nhóc thắng, ta sẽ về cùng các người. Nếu nhóc thua…”
“Chỗ tiền này con trả chị hết.” Naruto không tiếc rẻ, dù sao cũng là tiền của Jiraiya.
“Không, nếu nhóc thua, phải gọi ta là chị một tiếng thật lòng.”
Naruto nhìn thẳng vào mắt bà, nghiêm túc nói: “Con là Naruto.”
Cậu không muốn đóng kịch. Nếu cứ giả ngây giả ngô dựa vào việc mình giống Nawaki để lợi dụng tình cảm của Tsunade, lòng Naruto sẽ thấy không yên.
Tsunade mỉm cười: “Ta biết.”
Naruto nhìn bà, cũng cười theo: “Được thôi, thưa chị.”
Comments for chapter "Chương 83"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com