Chương 81

  1. Home
  2. NARUTO: CON TRAI CỦA HOKAGE ĐỆ TỨ LÀNG LÁ
  3. Chương 81
Prev
Next

Chương 81: “Bình dị” gần gũi

Mọi người tìm kiếm ròng rã đến tận tối mịt vẫn không có kết quả. Hai gã võ sĩ quyết tâm thức đêm tìm tiếp, còn Jiraiya thì dắt ba đứa nhỏ đi tìm cái gì đó lót dạ.

Ban đầu Jiraiya chỉ tùy tiện chọn một quán Izakaya (quán rượu bình dân), kết quả Naruto vừa bước chân vào cửa đã thấy Jiraiya cùng một bà chị tóc vàng “thâm tình” nhìn nhau đắm đuối.

Giữa dòng đời tìm nhau triệu lần, bỗng quay đầu lại, người ấy lại ở ngay dưới ánh đèn hiu hắt. Dùng câu này ở đây có lẽ hơi sai sai về mặt cảnh sắc, nhưng bối cảnh thì đúng là khớp không chịu nổi.

Nhìn bộ dạng đó, chắc chắn là Tsunade rồi. Còn cô gái đang ôm chú lợn nhỏ lúng túng đứng bên cạnh chính là Shizune.

“Jiraiya hả?” Tsunade ợ một cái rõ to, mặt đỏ bừng vì men rượu, mơ mơ màng màng hỏi.

“Tsunade?” Jiraiya cũng ngỡ ngàng không tin vào mắt mình.

“Tới đúng lúc lắm, vào làm vài ly với ta.”

Thế là Jiraiya giới thiệu sơ qua hai bên rồi ngồi xuống đối diện Tsunade ôn lại chuyện cũ. Sasuke và Naruto ngồi cạnh lão, lấy mấy món nhắm trên bàn để lót dạ, còn Sakura thì ngồi thẫn thờ bên cạnh Shizune.

Thực ra lúc đầu Sakura phấn khích lắm. Dù thần tượng có mê bài bạc, say xỉn nợ nần thì vẫn là thần tượng mà, fan chân chính dĩ nhiên là chọn cách tha thứ rồi. Thậm chí cô còn định thốt lên: “Ngài Tsunade, ngài đẹp quá…”. Nhưng khi lại gần, nhìn thấy bộ ngực “khủng” của Tsunade rồi nhìn lại sự “bình dị gần gũi” (phẳng lì) của chính mình, Sakura tủi thân mếu máo, ngồi đực ra như mất hồn.

Sasuke chẳng hiểu mô tê gì, Naruto nhìn qua nhìn lại thì dường như đã hiểu ra vấn đề, nhưng chuyện này cậu không thể nói ra được.

“ụt… ịt…!”

Naruto đang cắm cúi ăn thì bị tiếng kêu kỳ lạ thu hút. Cậu ngẩng đầu nhìn chú lợn nhỏ trong lòng Shizune. Da dẻ hồng hào bóng loáng, thịt chắc, chắc chưa quá 10kg, rất hợp để làm món lợn sữa quay. Naruto hút nốt cọng rau xanh vào miệng, hỏi: “Chị Shizune, em thấy con lợn này trông không được khỏe lắm, hay là chúng ta đem nó đi…”

Nói đoạn, Naruto liếm môi, vỗ vai Sasuke tiếp lời: “Sasuke giỏi Hỏa độn lắm, việc canh lửa cứ giao cho cậu ấy là chuẩn bài.”

Shizune lập tức từ chối: “Không được! Ton-ton không phải thức ăn!”

“Ha ha ha! Ta cũng muốn thử lâu rồi, nhìn nó kiểu gì cũng thấy ngon!” Tsunade say khướt ngắt lời Shizune, còn định đưa tay tóm lấy chú lợn.

“Á… đừng mà!” Shizune hốt hoảng ôm chặt Ton-ton né sang bên cạnh, “Ngài Tsunade, ngài uống quá chén rồi!”

“ụt… ịt…!” Chú lợn sợ hãi rúc sâu vào lòng Shizune.

“Ta chưa có say! Nhóc con, mắt nhìn của nhóc khá đấy.” Tsunade quay sang nhìn Naruto, nhưng ánh mắt bà bỗng trở nên mênh mang: “…Nawaki…”

Naruto hiểu ngay vấn đề. Đây chính là cái nội tại “Ta giống tất cả mọi người” lại phát động rồi. Bất kể là ai, hễ tinh thần không tỉnh táo hoặc bị kích động mạnh là lại nhìn thấy bóng dáng người quen trên người Naruto. Ví dụ như Tsunade thấy em trai Nawaki, Jiraiya và Kakashi thấy Minato, thậm chí lão già đặt bom ở Làng Lá cũng thấy cháu nội mình.

Naruto định giải thích thì bỗng bị Tsunade ôm chặt cứng vào lòng, làm đổ cả chén đĩa trên bàn.

“Ưm… ưm…” Naruto không thở nổi, khó khăn lắm mới thoát ra được: “Tiền bối Tsunade, con là…”

Cốp! Tsunade búng một phát đau điếng vào trán Naruto: “Gọi là chị!”

Đầu Naruto ong ong. Cú búng tay này còn thốn hơn cả quả đấm của mẹ Kushina nữa. Cậu nhìn sang Jiraiya cầu cứu, nhưng lão già dê cụ đó lại đang trưng ra bộ mặt thèm thuồng nhìn cậu trân trân, mắt thỉnh thoảng còn liếc vào mấy chỗ “nhạy cảm”.

Sakura vừa mới hoàn hồn thì lại nhận thêm cú sốc tinh thần, cô máy móc bưng cái bát không, dùng đũa lùa không khí vào miệng. Sasuke thì nhìn Naruto với ánh mắt đồng cảm: Gã này vừa rồi suýt nghẹt thở chết, chắc khó chịu lắm. Sau này mình nhất định phải tránh xa loại phụ nữ kiểu này ra.

Naruto không chịu khuất phục trước vũ lực, cậu chỉ là không muốn chấp một con ma men: “Chị Tsunade.”

“Ừ.” Tsunade nở nụ cười rồi thiếp đi ngay trên bàn, miệng còn lảm nhảm: “Shizune, đi quay con lợn kia đi… em trai ta muốn ăn…”

Jiraiya và Shizune im lặng. Họ đều biết nỗi đau mất đi Dan và Nawaki đã khiến Tsunade mắc chứng sợ máu và suy sụp đến mức nào. Nhìn bà say xỉn rồi nhận nhầm Naruto là em trai, chẳng biết là chuyện tốt hay chuyện xấu nữa.

Cuối cùng, Tsunade được Shizune cõng về. Dọc đường đi, Naruto nhìn Jiraiya bằng ánh mắt khinh bỉ: Đáng đời thầy độc thân suốt kiếp.


Sáng hôm sau, Naruto cùng Sasuke vừa ra khỏi phòng đã thấy Tsunade đang đứng tựa cửa, một tay gác lên trán. Cậu lễ phép chào: “Chị Tsunade, chào buổi sáng ạ.”

“Hử? Thằng nhóc nào đây?”

Naruto: “…”

Hay lắm. Lúc say thì ôm ấp gọi người ta là em trai ngoan, giờ tỉnh rượu ngủ đủ thì gọi là “thằng nhóc”. Đàn bà đúng là những niềm đau.

Sakura nghe động tĩnh cũng đi ra, đứng cùng Naruto và Sasuke nhìn vị thần tượng đang lôi thôi lếch thếch sau cơn say.

Naruto đáp: “Bọn con đi cùng Tiên nhân dê cụ đến tìm chị, tối qua gặp nhau ở quán rượu rồi mà.”

“Lão Jiraiya đó à.” Dù lần đầu nghe thấy danh hiệu “Tiên nhân dê cụ”, nhưng Tsunade đoán ngay ra là ai, “Lão đâu rồi?”

“Ái chà, mới sáng sớm đã có người nhung nhớ đại soái ca này rồi sao?” Jiraiya đắc ý bước ra từ phòng đối diện.

“Cái lão này, vẫn cái đức hạnh đó.” Tsunade tối qua say quên trời đất nên chẳng nhớ đã nói gì với Jiraiya, “Tìm ta có việc gì? Mấy đứa này là học trò của lão à?”

Jiraiya đành phải giới thiệu lại ba đứa trẻ một lần nữa.

“Ồ? Con trai con bé Kushina đã lớn thế này rồi cơ à.” Tsunade nhìn Naruto từ trên xuống dưới, cảm thấy thằng bé này trông cứ quen mắt thế nào ấy.

Naruto nói: “Mẹ con nhắn là rất nhớ chị, mong chị có thời gian thì về thăm mẹ.”

“Chị biết rồi.” Tsunade xua tay. Kushina là người duy nhất bà coi như người thân, nhìn mái tóc đỏ giống bà nội Mito là bà đã thấy thân thiết. Không phải bà không muốn về, mà vì Làng Lá chứa đựng quá nhiều ký ức đau thương khiến bà phiêu bạt bao năm vẫn chưa đủ dũng khí đối mặt.

Jiraiya biết Tsunade khó xử nên lảng chuyện: “Chuyện đó tính sau, đi gặp hai người này trước đã.”

“Hả? Ai cơ?”

Jiraiya gõ cửa phòng hai gã võ sĩ đòi nợ. Thấy “con nợ” tội lỗi đầy mình xuất hiện, hai gã suýt thì trào nước mắt, lắp bắp: “Ba năm… bọn tôi tìm bà suốt ba năm ròng rã! Bà có biết ba năm qua bọn tôi đã sống thế nào không hả?!”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 81"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

All Genres
  • Cẩm lý (1)
  • Cung đấu (1)
  • Cường cường (1)
  • Đam mỹ (5)
  • Dị thế giới (2)
  • Diễn sinh (1)
  • Điền văn (1)
  • Đoản văn (1)
  • Đồng nhân (12)
  • Gia đấu (1)
  • Giới giải trí (1)
  • Góc nhìn nam chính (1)
  • Góc nhìn nữ chính (2)
  • Hài hước (5)
  • Hào môn thế gia (2)
  • HE (8)
  • Hệ thống (6)
  • Hiện đại (12)
  • Huyền huyễn (1)
  • Nam sinh (4)
  • Ngôn tình (9)
  • Ngọt sủng (6)
  • Ngược tra (1)
  • Nguyên sang (3)
  • Nguyên tác (1)
  • No Couple (3)
  • Nữ phụ (3)
  • OE (3)
  • Quân nhân (1)
  • Sảng văn (6)
  • Tây huyễn (1)
  • Thương trường (1)
  • Trinh thám (1)
  • Trọng sinh (1)
  • Vả mặt (1)
  • Xuyên không (5)
  • Xuyên nhanh (2)
  • Xuyên sách (3)

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Tiểu Hồ Ly