Chương 79
Chương 79: Ta bị chăn bông phong ấn
Hanabi cuối cùng cũng ợ một cái no nê rồi mới rời đi. Ăn xong đống quà vặt đó, cô bé bỗng thấy Naruto cũng không đáng ghét cho lắm, có lẽ là vì Naruto cho… quá nhiều tiền đồ ăn chăng?
Với sức ăn của Hanabi, cô bé cũng chỉ xử lý được một phần năm, phần lớn còn lại đều do Hinata giải quyết. Cuối cùng, cả hai chị em đều cảm thấy cực kỳ mãn nguyện.
Ở phía bên kia, Naruto lại bắt đầu thấy hơi “khó ở”, vì nửa đêm cậu và Sasuke bị hun cho tỉnh người.
Jiraiya chẳng biết đi “đập phá” ở đâu đến tận khuya mới về, cả người nồng nặc mùi rượu, nằm xuống là gáy o o, trên áo còn vương lại mùi nước hoa của cô nào đó. Naruto suy nghĩ hai giây về việc sang phòng Sakura “tá túc”, dù sao cũng là anh em, chút việc nhỏ này chắc không sao đâu nhỉ?
Thôi bỏ đi, vợ bạn không được đụng, bạn của vợ cũng không được khinh.
Cuối cùng, Naruto nảy ra một ý tưởng táo bạo, dùng phương thức của ninja để giải quyết vấn đề. Màn biểu diễn này khiến Sasuke xem mà mắt chữ O mồm chữ A, thầm hạ quyết tâm sau này tuyệt đối không được say rượu trước mặt Naruto.
Sáng hôm sau, Naruto và Sasuke gọi Sakura xuống lầu ăn sáng, còn Jiraiya vẫn đang ngủ say như chết.
Một lúc sau, ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu thẳng vào mặt Jiraiya, bong bóng nước mũi kêu “póc” một tiếng rồi vỡ tan. Jiraiya lờ đờ mở mắt, ngáp một cái dài rồi định trở mình, nhưng… thất bại.
Jiraiya: “???”
Ta bị chăn bông phong ấn rồi à?
Nhìn trên chăn chằng chịt các thức của thuật phong ấn, Jiraiya ngơ ngác mất một lúc. Lão nhìn kỹ lại thì lờ mờ nhận ra công dụng: cách âm, giam cầm, và một chuỗi thuật có vẻ là để… khử mùi?
A… cái này…
Chắc chắn là tác phẩm của Naruto rồi!
Thằng bé này học phong ấn thuật cũng khá đấy chứ… À không, giờ không phải lúc cảm thán cái đó! Ta chỉ ngủ một giấc thôi mà, ngươi có cần phải “tặng” ta cả đống phong ấn thế này không? Có đến mức đấy không hả!?
Jiraiya xốc lại tinh thần, không tốn quá nhiều sức để giải khai phong ấn. Thực ra Naruto cũng không thiết lập phong ấn quá mạnh, chỉ là để phòng hờ lão già say rượu làm loạn hoặc ngáy to, sẵn tiện ngăn cái mùi rượu nồng nặc kia thôi.
Lão đi xuống lầu, chẳng nói chẳng rằng giật phăng đĩa thức ăn của Naruto rồi đánh chén. Naruto cầm đôi đũa chọc chọc xuống bàn, hỏi: “Tiên nhân dê cụ, thầy làm cái gì đấy?”
Jiraiya hậm hực: “Ta làm gì? Ta còn đang muốn hỏi nhóc định làm cái gì cơ đấy!”
Sasuke nghe vậy, chột dạ nhìn quanh quất. Tối qua cậu đứng xem náo nhiệt rất vui vẻ, nhân tiện còn mở Sharingan để “copy” vài cái thuật phong ấn nữa.
Naruto thì lại rất đúng trọng tâm, hỏi vặn lại: “Chứ không thì làm sao? Thầy uống đến mức đó, người thì nồng nặc mùi lạ, làm sao hai đứa con ngủ nổi?”
Jiraiya không thèm để ý: “Chút mùi rượu thôi mà.”
Naruto không vui: “Chút mùi? Mùi đó nó hun chết người luôn đấy thầy ạ! Hôm qua thầy vừa dạy bọn con cái gì mà ‘Ninja là người biết nhẫn nại’, chẳng lẽ là bắt bọn con phải nhẫn nại thầy sao? Lão già! Thầy tự nói xem, ‘Ninja tam cấm’ thầy phạm mấy cái rồi?”
Jiraiya chẳng những không thấy hổ thẹn mà còn cãi chày cãi cối: “Nhóc thì biết cái gì! Đi thu thập tình báo thì sao gọi là phạm cấm được?”
Naruto mỉa mai: “Gớm thật! Thế cái dạ dày thầy biết dùng nhẫn thuật à? Nó tiêu hóa rượu ra được tình báo sao?”
Jiraiya vừa ăn vừa lầm bầm mấy câu về ninja, tình báo với lượm lặt tư liệu gì đó mà chẳng ai hiểu nổi. Naruto chẳng buồn chấp lão, gọi thêm một phần ăn sáng khác.
Sasuke nhìn Naruto và Jiraiya chí choé mà có chút ngưỡng mộ. Cậu nhận ra từ trước đến nay, Naruto dường như có thể chung sống rất thoải mái với tất cả mọi người. Dù là bố mẹ, thầy Kakashi, hay đám bạn Shikamaru, Choji, thậm chí là huyền thoại như ngài Jiraiya. Cái tên Naruto này muốn đùa là đùa, muốn phá là phá, mà lạ cái là chẳng ai thấy ghét cậu cả. Giống như bây giờ, cậu ta đang định lén gắp quả trứng ốp la trong đĩa của mình… Ơ? Quả trứng?
Sasuke đập đũa xuống bàn, gằn từng chữ: “U… Zu… Ma… Na… Ru… To!”
“Hử?” Naruto ngậm quả trứng, nhìn Sasuke với ánh mắt vô tội.
“…” Nhìn cái bộ dạng ngốc nghếch đó một hồi, Sasuke đột nhiên bật cười: “Thôi bỏ đi, ăn đi.” Cái bộ dạng này thì ai mà ghét cho nổi chứ.
Naruto nhai nhai quả trứng rồi nuốt chửng. Chẳng hiểu sao đồ cướp từ đĩa của Sasuke ăn lại thấy ngon thế không biết. Sasuke cầm đũa lên, chia đôi quả trứng mà Sakura vừa rụt rè gắp cho mình, rồi đưa lại một nửa cho cô. Nhìn Sakura mừng rỡ như mở cờ trong bụng, Sasuke cũng thấy vui lây. Có được một đội như thế này đúng là tuyệt nhất.
Sau đó, Sasuke âm thầm bảo vệ đống đồ ăn còn lại, đề phòng Naruto đánh lén lần nữa.
Jiraiya nhìn ba đứa nhóc đùa nghịch, chợt nhớ về hai người đồng đội cũ. Năm xưa đội của lão cũng hòa thuận như vậy. Lão thầm nghĩ: Nhớ hồi đó mình còn đẹp trai hơn thằng nhóc Uchiha kia, thiên tài hơn cả Naruto, còn Tsunade thì cũng dịu… dàng như con bé tóc hồng kia vậy?
Jiraiya lắc đầu, cảm thấy lồng ngực hơi nhói. Chắc là mình chưa tỉnh rượu rồi nên mới thấy Tsunade “dịu dàng”. Xét về khoản này, mụ ta thậm chí còn không bằng cả Orochimaru.
Sau bữa sáng, bốn người đi lên ngọn núi nhỏ ngoại ô thị trấn. Jiraiya định chỉ điểm cho ba đứa tu luyện.
Đầu tiên là Sakura. Jiraiya nhận thấy cô bé này rất đáng nể: khả năng kiểm soát Chakra cực tốt, kiến thức y thuật cũng ổn. Đây đúng là bản sao thời trẻ của Tsunade, ngay cả cái “màn hình phẳng” cũng y hệt mụ ta lúc nhỏ. Lão không giỏi y thuật nhưng dựa vào ký ức về Tsunade để đưa ra vài lời khuyên cho Sakura. Lão thầm nghĩ sau này giao cô bé cho Tsunade dạy dỗ là chuẩn nhất.
Về phần Sasuke, cậu có Sharingan kết hợp với Chidori, lại giỏi Hỏa độn và Thuấn thân thuật. Jiraiya truyền đạt kinh nghiệm ứng biến và thời cơ sử dụng nhẫn thuật cho cậu. Kiểu chơi “đổ đèo” của Naruto chỉ là giáo án phản diện thôi. Lão còn khuyên Sasuke và Naruto thử tập luyện tổ hợp nhẫn thuật Phong – Hỏa.
Những lời chỉ dẫn này khiến ấn tượng của Sasuke và Sakura về Jiraiya thay đổi hẳn: từ một “lão dê cụ không đứng đắn” thành một “lão dê cụ uyên bác”.
Riêng Naruto, Jiraiya quẳng cho cậu một cuộn bản thảo: “Đây là thuật Loạn Sư Tử Phát ta hứa với nhóc. Nhưng ta khuyên nhóc đừng tham quá, hãy luyện Thủy độn cho thục và khai phá thêm các dạng biến thể của Rasengan đi.”
“Vâng ạ.” Naruto ngoan ngoãn đáp, nhưng trong đầu thì tính toán: Con muốn tất! Dù sao mình có Ảnh phân thân, mình có quyền.
“Các con cứ tự luyện đi, ta đi đây. Chỗ tìm hiểu tình báo hôm trước có chút khả nghi, ta phải đi điều tra lại.” Jiraiya quay lưng đi, vẻ mặt lập tức biến thành một nụ cười hớn hở.
Ba đứa nhóc lập tức thu hồi chút lòng kính trọng vừa mới nhen nhóm, nhìn lão rời đi với ánh mắt khinh bỉ.
Comments for chapter "Chương 79"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com