Chương 78
Chương 78: Bản chất con người là gì nhỉ?
“Cái đó… vị Tsunade đại nhân kia là người thế nào ạ?” Sau khi nắm rõ mục tiêu của chuyến đi, Sakura tò mò hỏi.
Jiraiya trầm tư một hồi rồi đáp: “Nói sao nhỉ, là một kẻ khá là đáng ghét, cực kỳ ham mê cờ bạc, hầu như quốc gia nào cũng có chủ nợ của cô ta đấy.”
“…” Sakura im lặng. Thầy chắc chắn người thầy đang nói là vị Công chúa Tsunade trong truyền thuyết đấy chứ?
Jiraiya tiếp tục thao thao bất tuyệt: “Nhắc đến cô ta thì còn một biệt danh nữa là —— ‘Đại gia thua bạc’ huyền thoại, ha ha ha!”
“Thầy có nhầm không ạ? Sao lại có cái danh hiệu kỳ cục thế?” Sakura cảm thấy sụp đổ hình tượng. Cô hiện tại đang chập chững bước vào con đường ninja y thuật, cũng giống như bao y nhẫn khác, cô coi Tsunade như một vị thần. Thật khó chấp nhận thần tượng của mình lại có cái đam mê “bất lương” đến vậy.
“Tuyệt đối không sai đâu, vì cô ta thích đánh bạc nhưng vận may lại đen đến cùng cực, đặt đâu thua đó, nên mới được gọi là ‘con dê béo’ cho thiên hạ vặt lông.” Jiraiya kể về chuyện xấu của bạn cũ một cách đầy khoái chí.
“Sao lại thế được…” Sakura thấy lòng ngưỡng mộ vơi đi một nửa, “Vậy nếu cô ấy nổi tiếng thế, chắc là dễ tìm lắm ạ?”
Jiraiya lại bồi thêm một nhát dao: “Cái đó chưa chắc. Mụ ta cực kỳ ghét bị già đi, nên dùng nhẫn thuật đặc thù để thay đổi diện mạo. Rõ ràng đã 50 tuổi rồi nhưng trông vẫn như thiếu nữ 20. Không chỉ thế, vì nợ nần chồng chất nên mụ ta thường xuyên biến hình thành cô bé 10 tuổi, hay phụ nữ 30, 40 tuổi để trốn nợ. Ha ha, đúng là hoài niệm những ngày tháng cũ mà.”
Sakura hoàn toàn ủ rũ, cảm thấy tam quan của mình bị chấn động mạnh. Trong Tam Nhẫn, Jiraiya là lão dê cụ, Tsunade là con ma bạc, vậy “Lãnh quân” Orochimaru sẽ là hạng người gì? Biến thái chăng?
Sasuke cũng kinh ngạc không kém. Đường đường là Tam Nhẫn mà lại nợ nợ nần nần trốn chui trốn nhủi? Trên đời lại có kẻ mặt dày tâm đen đến thế sao? Rồi cậu quay sang nhìn Naruto, thầm nghĩ thằng bạn nối khố của mình xem ra cũng có “tiềm năng” này lắm.
“Vậy chúng ta tìm cô ấy kiểu gì?” Sasuke hỏi vào vấn đề mấu chốt.
“Cái này thì ta đã nghe ngóng được chút manh mối từ mấy hôm trước rồi, cứ tới thị trấn phía trước dò hỏi là rõ ngay.”
Dọc đường đi, Jiraiya kể cho ba đứa nhỏ nghe đủ thứ chuyện trên đời mà lão đã trải qua trong nhiều năm phiêu bạt, từ phong tục các vùng đến tình hình thế giới. Nếu lão không thỉnh thoảng chèn thêm mấy câu kiểu: “Ở đâu có quán rượu nhiệt tình nhất”, “Suối nước nóng chỗ nào có tắm chung”, thì trông lão cũng ra dáng một tiền bối đáng tin cậy đấy.
Chạng vạng tối, bốn người tới một thị trấn nhỏ và đặt phòng tại lữ quán. Jiraiya tuyên bố đi “dò hỏi tình báo”, để ba đứa nhỏ tự do đi chơi.
Naruto đề xuất: “Thực ra cần gì ở lữ quán ạ? Con dùng Phi Lôi Thần đưa mọi người về Làng Lá nghỉ ngơi không sướng hơn sao? Con để lại dấu ấn ở đây rồi, mai bay lại là xong mà.”
“Không được, Naruto.” Jiraiya nghiêm mặt nói, “Từ giờ trở đi, trừ lúc chiến đấu hoặc huấn luyện cần thiết, ta cấm con dùng Phi Lôi Thần lung tung.”
“Hả? Tại sao ạ?” Cái cổng dịch chuyển của con không có hồi chiêu, con cũng không thiếu mana, sao lại không cho dùng?
Jiraiya giơ một ngón tay lên: “Nghe đây, ta đưa các con ra ngoài là để tu hành và trưởng thành. Tu hành không chỉ là luyện nhẫn thuật, mà còn là làm cho nội tâm mạnh mẽ hơn. Chỉ khi đôi chân con thực sự bước qua những con đường dài, đôi mắt con thực sự nhìn ngắm thế giới bên ngoài, đó mới gọi là tu hành. Ninja là người biết nhẫn nại, nếu cứ hở tí là đòi về nhà thì con không lớn nổi đâu.”
Sasuke và Sakura nghe xong mà lòng đầy kính phục. Đúng là Tam Nhẫn huyền thoại, tuy hơi dê, tuy trông không đứng đắn, nhưng lời nói ra thật sâu sắc quá đi.
“Vâng ạ.” Naruto gật đầu tỏ vẻ hiểu chuyện, nhưng trong bụng thì lầm bầm: Chắc lão già này sợ về làng thì không đi uống rượu hoa được chứ gì.
Jiraiya đi “đánh lẻ”, ba đứa trẻ cũng quyết định dạo phố. Đây là lần thứ hai chúng rời làng, lần đầu đi Sóng Quốc thì nghèo xơ nghèo xác, lần này phải hưởng thụ cái thị trấn phồn hoa này mới được. Nơi này dịch vụ tận răng, từ lữ quán, suối nước nóng đến phố ăn vặt, cái gì cũng có.
Naruto nếm thử mấy món quà vặt, thấy ngon nên âm thầm đánh dấu tọa độ Phi Lôi Thần ở khắp phố, định bụng sau này dẫn Hinata tới ăn. Rồi cậu nảy ra ý tưởng: Lão già không cho mình về nhà, nhưng mình tập luyện kỹ thuật “Dẫn đạo lôi” (dịch chuyển vật thể) thì chắc là được nhỉ?
Thế là Naruto đóng gói mỗi loại đồ ăn một phần để chuẩn bị “ship” đi.
Sakura thì cực kỳ tận hưởng việc dạo phố với Sasuke. Dù không phải chỉ có hai người, nhưng Naruto cứ chạy loăng quăng mua đồ rồi bảo hai người cứ đi trước đừng đợi, dù sao cậu mở “bản đồ nhỏ” là tìm thấy ngay.
Sasuke dù có tỏ ra lạnh lùng đến đâu thì vẫn là một đứa trẻ, thấy đồ lạ cũng tò mò lắm. Cậu bị Sakura lôi kéo đi xem đủ loại hàng hóa, chơi ném phi tiêu, vớt cá vàng. Dù mặt viết chữ “không tình nguyện” nhưng thân thể lại rất thành thật, không hề phản kháng. Tâm trạng buồn bực vì không được tập với anh trai cũng tan biến sạch. Đặc biệt, Sasuke thắng được một chuỗi vòng tay ở trò ném phi tiêu rồi tiện tay đưa cho Sakura, làm cô nàng sướng rơn, trong đầu chỉ toàn nghĩ xem nên tặng lại cái gì làm đáp lễ.
(Sakura nội tâm: Lão nương không có gì báo đáp, hay là lấy thân báo đáp luôn cho rồi?)
Đêm xuống, cả ba quay về lữ quán nghỉ ngơi. Naruto bày đống đồ ăn lên bàn, tính toán giờ này chắc Hinata đã tập xong, liền bắt đầu “hành nghề”.
Tại phòng ngủ của Hinata ở Làng Lá:
Cộp! Hai chị em đang đùa nghịch thì bị tiếng động trên bàn làm chú ý. Một túi đồ ăn tỏa hương thơm phức hiện ra giữa không trung rồi rơi xuống. Chưa dừng lại ở đó, tiếng Cộp, cộp, cộp liên tục vang lên.
Hanabi ngây người: Bố gạt mình, bố bảo trên trời không bao giờ rơi bánh bao xuống, phải nỗ lực mới thành công. Thế đây là cái gì? Không chỉ rơi bánh bao, mà còn có chuối bọc socola, takoyaki, khoai tây bơ, kẹo hạnh nhân nữa kìa…
Hinata nhìn vào túi nhẫn cụ của mình, bên trong có cây Kunai ba cạnh Naruto tặng. Quả nhiên, cuối cùng một mẩu giấy hiện ra với nét chữ của Naruto, giải thích nguồn gốc đống đồ ăn và kèm theo vài câu “thả thính” làm Hinata đỏ mặt tim đập loạn nhịp.
Hanabi dĩ nhiên là đọc ké được hết, Hinata có muốn giấu cũng chẳng xong. Khổ thế đấy, sinh ra trong gia đình có “hack” xuyên thấu thì làm gì có bí mật.
“Lại là cái gã đó!” Thấy phản ứng của chị gái, Hanabi biết ngay tác giả là ai, cô nàng hậm hực cắn một miếng chuối socola: “Hừ, cũng ngọt đấy chứ…”
Comments for chapter "Chương 78"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com