Chương 65

  1. Home
  2. NARUTO: CON TRAI CỦA HOKAGE ĐỆ TỨ LÀNG LÁ
  3. Chương 65
Prev
Next

Chương 65: Naruto: Hóa ra tôi chỉ là cái thằng em

Kushina nhìn mái tóc đỏ rực của Karin, cảm nhận luồng Chakra cuộn chảy trong cơ thể cô bé, bà chắc chắn đây chính là tộc nhân của mình.

Số 001 đẩy Karin đang sợ sệt, cứ túm chặt lấy gấu áo mình lên phía trước, động viên: “Đừng sợ, cái phòng này toàn là người nhà mình cả thôi. Kể cho mọi người nghe đi, sao em lại đến Làng Cỏ? Ở đó sống có tốt không?”

Đứng bên cạnh, Jiraiya nghe Naruto xếp mình vào hàng “người nhà” thì khoái chí cười hì hì. Kushina cũng ân cần nhìn Karin: “Đúng thế, không chừng ta còn là cô hay dì của cháu đấy!”

Karin đã lâu lắm rồi không được ai quan tâm như vậy. Cô bé bắt đầu kể lại mọi chuyện trong nước mắt… Trong ký ức tuổi thơ, cô theo mẹ đi lang thang khắp nơi sau khi quê hương bị kẻ xấu đánh chiếm.

Họ dạt đến Thác Quốc và được Làng Cỏ thu nhận. Nhưng với những kẻ ngoại lai, làng không đời nào nuôi không công. Họ được chia cho một chỗ ở rách nát, đến miếng ăn cũng là vấn đề nan giải.

Cho đến một ngày, đám Ninja Làng Cỏ phát hiện ra năng lực đặc biệt của mẹ Karin – chỉ cần cắn vào người bà để hấp thụ Chakra, ngay cả những thương binh cận kề cái chết cũng có thể hồi phục thần tốc.

Từ đó, mẹ cô thường xuyên phải vào bệnh viện “hỗ trợ” để đổi lấy thức ăn. Cũng từ ngày đó, dù thời tiết có nóng bức đến đâu, mẹ không bao giờ mặc áo ngắn tay ở nhà nữa.

Karin bé bỏng lúc ấy cứ ngỡ mẹ chỉ đi làm công bình thường. Những ngày tháng ấy kéo dài cho đến một hôm, Karin đợi mãi không thấy mẹ về, cuối cùng thứ cô nhận được chỉ là một cái xác lạnh lẽo. Cô nhìn cánh tay mẹ buông thõng trên giường bệnh, chằng chịt những vết răng nanh ghê người.

Karin đã khóc, đã sợ hãi, nhưng Làng Cỏ không buông tha cho cô. Họ đưa cô đến bệnh viện, và thật bất hạnh, Karin cũng sở hữu năng lực y hệt mẹ mình.

Thế là Karin rơi vào cái vòng xoáy định mệnh tăm tối đó. Ngày qua ngày, cô bị hết người này đến người khác thay phiên nhau cắn để chữa thương. Ngay cả khi ngủ, cô cũng nơm nớp lo sợ sẽ có kẻ khiêng mình vào viện. Có vẻ như ý nghĩa sự sống của cô chỉ là một “bình máu di động”.

Lũ Ninja Làng Cỏ còn mỉa mai: “Hai mẹ con nhà mày chỉ là dân tị nạn, làng nuôi lâu nay thì phải biết báo đáp chứ.”

Hiện giờ trên tay, trên vai, trên đùi Karin đều là những vết sẹo răng nanh dày đặc. Cô bé vô cùng sợ hãi vì cái chết thê thảm của mẹ vẫn còn mồn một trước mắt. Cô không biết khi nào mình sẽ gục xuống như thế. Cô căm thù cái năng lực quái quỷ này của chính mình.

Kể đến đây, bờ vai Karin run bần bật, cô khóc không thành tiếng. Jiraiya lặng lẽ nhìn ra cửa sổ. Ông đã chứng kiến nhiều cảnh đời bi đát, nhưng đối xử với một đứa trẻ như thế này, Làng Cỏ…

Minato siết chặt nắm đấm đến mức các đốt ngón tay trắng bệch. Kushina thì mắt nhòe lệ. Bà thấu hiểu cảm giác bơ vơ nơi đất khách quê người, bà cũng từng trải qua nỗi đau thấu xương khi bị phong ấn Cửu Vĩ lúc nhỏ. Nhưng bà đã có mái ấm, có năng lực bảo vệ mình, còn đứa nhỏ này thì…

Kushina ôm chặt Karin vào lòng, vỗ về: “Ngoan nào con yêu. Từ nay về sau ta sẽ là mẹ con, con là con gái của ta. Sẽ không ai dám bắt nạt con nữa!”

Karin vẫn sợ hãi Làng Cỏ đến tận xương tủy: “Nhưng nếu họ lại đến tìm con…”

“Chúng nó dám!” Tóc đỏ của Kushina dựng ngược lên như chín cái đuôi, “Ta còn đang định đi tính sổ với chúng đây. Thằng nào dám hé răng nửa lời, bà đây đập nát đầu chó của chúng nó!”

“Chuyện Làng Cỏ cứ để bố giải quyết. Yên tâm đi, giờ con là con gái bố rồi, mà bố con lại là Hokage đấy nhé.” Minato nở một nụ cười ấm áp khiến Karin thấy an tâm lạ thường.

Nhìn mái tóc đỏ rực của Kushina và nụ cười của Minato, Karin cảm nhận được một sự an toàn chưa từng có. Cô bé òa lên khóc nức nở trong lòng Kushina: “Mẹ ơi… oa oa oa…”

Tiếng khóc xé lòng như muốn trút hết bao nhiêu uất ức, đau khổ và sợ hãi tích tụ bấy lâu nay. Kushina cứ thế một tay ôm cô bé, một tay vuốt ve mái tóc đỏ rực rỡ giống hệt mình.

Phải rất lâu sau, khi tiếng khóc lớn chuyển thành tiếng nấc nhỏ, Karin mới dần bình tĩnh lại. Số 001 thấy tình hình đã ổn, liền quay sang hỏi Minato: “Bố ơi, bố biết đợt này có bao nhiêu đứa Làng Cỏ tham gia thi không?”

Minato nhìn báo cáo của Ibiki: “Tính cả Karin là 9 đứa.”

“Nghĩa là còn lại 6 đứa.”

“Con định làm gì?”

“Tất nhiên là thu tí ‘lãi suất’ rồi. Em gái con bị bắt nạt, làm anh như con sao có thể đứng nhìn được.”

Minato bỗng rút ra một tờ hồ sơ, tủm tỉm cười: “Nhưng mà Naruto này, xem tư liệu thì Karin… lớn tuổi hơn con đấy.”

“Hả?” Số 001 đứng hình mất 5 giây: “Thế hóa ra con chỉ là thằng em thôi à?”

“Còn một việc nữa.” Minato cố tình trêu để không khí bớt căng thẳng, rút thêm một tờ giấy: “Con giải thích hộ bố xem cái vụ thi viết 0 điểm là thế nào?”

“A… cái này…”

Kushina thấy Karin đã ổn định tâm lý, liền quay sang “tổng sỉ vả” Số 001: “Lại còn thi được 0 điểm nữa cơ à? Naruto, giờ con gọi Karin một tiếng ‘Chị’ đi, mẹ sẽ nể mặt chị con mà tha cho vụ này, bằng không thì…”

Số 001 nhìn Karin đã lau khô nước mắt và đeo lại kính, lí nhí trong cổ họng: “Chị… chị…”

“Ừm, đứa em trai 0 điểm, sau này nhờ em chiếu cố nhé.” Karin cố tỏ ra nghiêm túc đáp lại, rồi nhìn biểu cảm nghẹn khuất của Số 001 mà không nhịn được “phụt” một tiếng bật cười.

“Ha ha ha…” Cả căn phòng cùng cười rộ lên, chỉ có thế giới của Naruto là bị tổn thương sâu sắc.

“Thôi con đi đây, về báo tin cho bản thể.” Số 001 chợt nghĩ thông suốt: Dù sao mình cũng chỉ là phân thân thôi, cứ để bản thể nó nhục, mình giải tán đây! Nói rồi “Bùm” một cái, hắn tự giải trừ.

…

Bên trong khu rừng, bản thể Naruto nhận được ký ức tràn về. Lúc này nhóm cậu đã hạ thêm một đội Mưa và một đội Thác Nước, tiện tay giải quyết luôn một con hổ và một con gấu trên đường đi.

Naruto – kẻ vừa mới dùng danh ngôn “Phóng hỏa đốt rừng, ngồi tù mọt gọng” để dạy bảo Sasuke – bỗng khựng lại, ngửa mặt lên trời than thở:

“Chẳng lẽ số tôi sinh ra là để làm em sao?”

Thầy Kimimaro không nói, đến Sasuke cũng lớn tuổi hơn cậu, giờ thêm Karin cũng là chị luôn. Naruto nhớ lại hồi 3 tuổi mình chỉ lỡ mồm nói “Ước gì có đứa em để bắt nạt hoặc che chở”, ai ngờ ông trời toàn gửi “đại ca” đến thế này.

Sasuke thấy biểu cảm thay đổi như đèn kéo quân của Naruto, hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

Sakura cũng dừng lại: “Phát hiện địch à?”

“Không.” Naruto thu hồi suy nghĩ, ánh mắt lóe lên tia nguy hiểm: “Tớ muốn đi gây sự!”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 65"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

All Genres
  • Cẩm lý (1)
  • Cung đấu (1)
  • Cường cường (1)
  • Đam mỹ (4)
  • Dị thế giới (2)
  • Diễn sinh (1)
  • Điền văn (1)
  • Đoản văn (1)
  • Đồng nhân (10)
  • Gia đấu (1)
  • Giới giải trí (1)
  • Góc nhìn nam chính (1)
  • Góc nhìn nữ chính (2)
  • Hài hước (5)
  • Hào môn thế gia (2)
  • HE (5)
  • Hệ thống (5)
  • Hiện đại (9)
  • Huyền huyễn (1)
  • Nam sinh (4)
  • Ngôn tình (6)
  • Ngọt sủng (3)
  • Ngược tra (1)
  • Nguyên sang (2)
  • Nguyên tác (1)
  • No Couple (3)
  • Nữ phụ (2)
  • OE (2)
  • Quân nhân (1)
  • Sảng văn (6)
  • Tây huyễn (1)
  • Thương trường (1)
  • Trinh thám (1)
  • Trọng sinh (1)
  • Vả mặt (1)
  • Xuyên không (5)
  • Xuyên nhanh (2)
  • Xuyên sách (3)

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Tiểu Hồ Ly