Chương 60
Chương 60: Vui không? Biết chơi không? Chưa chơi bao giờ chứ gì?
Buổi tối, bên trong không gian phong ấn.
Naruto ngồi trước mặt Cửu Vĩ, vỗ vỗ cái móng vuốt khổng lồ của ông ta, giọng đầy tâm trạng: “Cáo già ơi, mai tôi đi thi rồi.”
“Ừ.” Cửu Vĩ có vẻ không hào hứng lắm. Nhất Vĩ (Shukaku) ở ngay sát vách mà không được đấm, ông ta đang chán nản cùng cực.
Naruto tiếp tục diễn sâu: “Kỳ thi lần này nước sâu lắm, hay là ông giúp tôi xả stress tí đi?”
“Ngươi định làm gì?” Cửu Vĩ cảnh giác. Thằng nhóc này chắc chắn không có ý đồ gì tốt.
“Hì hì, tôi muốn chơi trò gì đó kích thích tí.” Naruto lộ ra cái “đuôi cáo” của mình, nói ra ý tưởng thật sự.
Tuy nhiên, Cửu Vĩ nghe xong liền nhẹ nhàng từ chối: “Cút!”
“Một lần thôi mà!”
“Hay để lão phu giúp ngươi ‘cút’ nhé?”
“Ồ.” Người bạn tốt Uzumaki Naruto đã ngoại tuyến.
Rời khỏi “không gian QQ”… bậy, rời khỏi không gian phong ấn, Naruto nhắm mắt đi ngủ. Cửu Vĩ trong không gian cũng nhắm mắt ngủ theo.
Vài giờ sau, Naruto tỉnh dậy, lén lút lẻn vào không gian phong ấn. Nhìn “hồ ly tinh” đang ngủ say, cậu nở nụ cười gian xảo, leo lên lưng Cửu Vĩ theo đường chân sau. Theo hiểu biết của Naruto về con cáo nhà mình, giờ giấc sinh hoạt của ông ta cơ bản là khớp với cậu, vì cậu ngủ thì ông ta cũng chán, chẳng có việc gì làm ngoài ngủ cả.
Naruto đắc ý, chọn một góc độ hoàn hảo trên cái đuôi, tung ra tuyệt chiêu “Bình Sa Lạc Nhạn mông hướng về sau”, theo cái đuôi trượt vèo xuống dưới.
“Húuuuu! Cất cánh nào!”
Giờ khắc này, mấy trò trượt cát, trượt cỏ đúng là tuổi tôm. Trượt cáo mới là đỉnh cấp! Độ cao mấy chục mét, lại còn là lén lúc ông ta ngủ để chơi, cảm giác “tìm đường chết” nhân đôi, kích thích gấp bội!
Nhưng Naruto không biết rằng, từ khoảnh khắc cậu bắt đầu leo lên người Cửu Vĩ, ông ta đã mở một con mắt ra nhìn nhưng chưa thèm động đậy. Chờ đến lúc Naruto sắp chạm đất, chóp đuôi của Cửu Vĩ nhẹ nhàng hất một cái, Naruto lập tức bay vút lên trời cao cả trăm mét.
Naruto: “!!! Chuyện gì thế này?!”
Quay đầu lại mới thấy Cửu Vĩ đang ngẩng đầu nhìn mình, nhe răng cười đầy “thiện cảm”. Naruto nổi cả da gà, định dùng chiêu “giả nai” để thoát tội: “A ha ha, cáo già tỉnh rồi à? Tôi bảo là lúc vào đây tôi vô tình vấp ngã, xong vô tình trượt lên lưng ông, rồi vô tình đụng trúng cái đuôi của ông… ông tin không… tinnnnnnnn…”
Âm cuối kéo dài dằng dặc vì Naruto bắt đầu rơi tự do: “Chết người mất! Cáo già ơi tôi sai rồi!!!”
Vừa nãy cười tươi bao nhiêu thì giờ tiếng hét thảm thiết bấy nhiêu. Cửu Vĩ mặc kệ, đợi cậu sắp chạm đất mới dùng một cái đuôi quấn lấy, không đợi cậu kịp thở đã lại quăng vút lên, gầm gừ: “Vui không?”
“Áaaaa!” Naruto bay lên, rồi rơi xuống.
Lại bị Cửu Vĩ bắt được rồi quăng tiếp: “Biết chơi quá nhỉ?”
Naruto lại bay lên, rơi xuống, tiếp tục góp giọng làm nhạc nền: “Áaaaa!”
“Chưa chơi bao giờ chứ gì?”
Cửu Vĩ lần này đứng dậy, dựng nghiêng mấy cái đuôi, để Naruto trượt xuống rồi dùng đuôi khác nối tiếp quỹ đạo tạo thành một vòng tròn. Không thầy tự thông, ông ta tạo ra một cái “tàu lượn siêu tốc” bằng đuôi, quay Naruto đúng 81 vòng.
Đến khi Cửu Vĩ đặt xuống, mắt Naruto đã biến thành hình nhang muỗi.
“Cáo già… tôi thấy… sau này chắc tôi bị sợ độ cao mất…” Naruto nằm bẹp dí như gián.
Cửu Vĩ dùng đuôi nâng Naruto dậy không để cậu úp mặt xuống đất, rồi đặt cậu lên đầu mình. Ông ta nằm xuống, chợt nhớ lại một lời tiên tri: “Tương lai sẽ xuất hiện một thiếu niên, gọi tên chín đại Vĩ Thú và cùng chúng chơi đùa…”
“Chắc là nó rồi… kẻ khác lão phu không nhận đâu…” Cửu Vĩ ngoác cái miệng rộng ra cười. Đây là lần ông ta cười vui vẻ nhất trong suốt nghìn năm qua.
…
Sáng hôm sau, Naruto ăn xong phần bữa sáng để riêng. Minato, Kushina và Kimimaro đã ra ngoài từ sớm, chỉ để lại một mẩu giấy nhắn. Ngày đầu kỳ thi, họ có rất nhiều việc phải lo.
Naruto ghé tiệm nhẫn cụ lấy Kunai đặc chế, rồi đến sân tập như thường lệ. Vì 3 giờ chiều mới báo danh nên đám bạn hẹn nhau tập trung ở đây. Nhân lúc mọi người chưa tới, Naruto thả ảnh phân thân ra khắc thuật thức lên chuôi Kunai. Vì lúc đầu luyện tập bằng hình xoáy nước nên giờ cậu dùng cái này là thạo nhất. Ảnh phân thân của cậu lúc quậy thì quậy thật, nhưng đụng đến chính sự là không bao giờ đùa giỡn.
Khi Sasuke và Sakura đến, Naruto chia cho mỗi người một chiếc Kunai. Sasuke đã thấy Phi Lôi Thần của Minato nên hiểu ngay vấn đề. Còn Sakura nhìn thanh Kunai ba cạnh kỳ lạ, hỏi: “Cái này là?”
“Cứ cầm lấy đừng động đậy.” Naruto biểu diễn luôn, ném thanh Kunai ra xa rồi biến mất ngay lập tức, bắt lấy nó trên không trung.
Không hiểu sao, lúc đó Naruto rất muốn vò một quả Rasengan rồi hét lên: “Đây là Phi Lôi Thần – Nhị Đoạn!” Nhưng cậu nhịn được, ý niệm vừa chuyển đã quay về bên cạnh Sakura.
“Cái này…” Sakura kinh ngạc đến không thốt nên lời. Với nhãn lực của cô, dù là Sasuke lúc tập Chidori cô vẫn nhìn rõ mặt, nhưng vừa rồi hoàn toàn không thấy quỹ đạo di chuyển của Naruto.
“Đây là Phi Lôi Thần Thuật. Dù khoảng cách bao xa, tớ cũng có thể xuất hiện tại nơi có thuật thức này trong chớp mắt, và có thể mang người bay theo nữa đấy.”
“Lợi hại thật!” Sakura trầm trồ.
“Giờ tớ sẽ cho hai cậu trải nghiệm một chút, có chiêu này chúng ta sẽ tập được nhiều chiến thuật phối hợp hơn.”
Năm phút sau.
“Oẹ…”
“Oẹ…”
Khi nhóm Hinata đến sân tập, đập vào mắt họ là cảnh Naruto đang thong thả tung hứng thanh Kunai, còn Sasuke và Sakura thì đang ôm gốc cây nôn thốc nôn tháo. Hàng chục lần dịch chuyển không gian liên tục khiến bữa sáng của hai người đều đem đi làm phân bón cho rừng cây. Naruto từ nhỏ đã được “ăn hành” món này, lại thêm đám ảnh phân thân chơi tốc biến suốt ngày nên đã quá quen rồi.
Hinata thấy vậy lo lắng hỏi: “Naruto-kun, họ bị sao thế?”
“Không có gì đâu, tác dụng phụ của nhẫn thuật thôi.” Naruto đưa cho Hinata một thanh Kunai và giải thích ngọn ngành.
Hinata mừng rỡ nhận lấy. Thế chẳng phải là Naruto-kun có thể đến thăm mình bất cứ lúc nào sao? Nghĩ đoạn, mặt cô nàng đỏ bừng lên. Lỡ lúc đó mình đang… oái! Hinata cuống quýt không biết nên giấu thanh Kunai vào đâu cho kín.
Naruto thấy sắc mặt Hinata thay đổi xoành xoạch, đầu đầy dấu chấm hỏi. Cậu đưa Kunai là để bảo hiểm, khó khăn lắm hai kiếp người mới có cô bạn gái, bên ngoài bao kẻ dòm ngó đôi mắt của cô, không bảo vệ sao được? Đúng là tâm tư con gái thật khó đoán.
Mọi người tập luyện nhẹ nhàng để giữ sức cho buổi chiều. Đến trưa, Hinata đỏ mặt lấy từ ba lô ra hai hộp Bento – chính tay cô nàng làm buổi sáng. Naruto sướng rơn, kéo Hinata ra chỗ riêng ngồi ăn.
Sakura nhìn bóng lưng Sasuke rời đi mà lòng đầy tiếc nuối, cô nàng đấm tay vào tường rầm rầm: Bà già nó chứ! Sao mình không nghĩ ra chuyện làm cơm nắm tình yêu cho Sasuke cơ chứ!
Comments for chapter "Chương 60"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com