Chương 6
Chương 6: Cuộc sống hạnh phúc của Kakashi
Tháng 11 năm Konoha thứ 48. Một tháng đã trôi qua kể từ khi thảm họa Cửu Vĩ kết thúc, trong làng dần khôi phục lại sự bình yên vốn có. Người dân lúc trà dư tửu hậu đôi khi nhắc về con yêu hồ ấy cũng không còn vẻ mặt sợ hãi nữa, mà thay vào đó là sự trấn tĩnh: “Có Đệ Tứ ở đây, chẳng việc gì phải sợ.”
Trong một tháng qua, Naruto đã hoàn toàn thích nghi với trạng thái hiện tại. Mỗi ngày tỉnh dậy cậu chỉ có ăn, ăn no xong thì mở to mắt quan sát xung quanh, nghe cha mẹ trò chuyện đủ thứ trên đời, hoặc bị bà mẹ “vô lương tâm” đem ra trêu chọc, trong khi ông bố siêu cấp đẹp trai đứng bên cạnh nhìn hai mẹ con đùa nghịch với nụ cười hạnh phúc.
Thường ngày, Kushina cũng bế Naruto ra ngoài mua thức ăn. Dọc đường đi, cậu luôn nhận được sự chú ý và chỉ trỏ của dân làng, tất nhiên không phải lời ác ý mà đa phần là sự kính nể và khen ngợi. Naruto thường xuyên nghe thấy những từ như “lợi hại”, “anh hùng”… ân, việc nói xấu sau lưng mà để chính chủ nghe thấy vốn là kỹ năng bị động của cư dân Konoha, mà nói tốt thì cũng không ngoại lệ. Kushina thì chẳng mấy bận tâm, cô cứ thong dong bước đi, gặp người quen thì dừng lại cười chào hỏi.
Dần dần, Naruto nhận mặt được các phu nhân nhà Nara, Akimichi… và cả cô bạn thân thiết nhất của mẹ mình là Uchiha Mikoto. Tiếc là cậu vẫn chưa thấy mặt Sasuke, chỉ có hôm lễ truy điệu là thoáng nhìn thấy một đứa bé (nghi là Sasuke) được một cậu nhóc tầm 5-6 tuổi bế, chắc đó là Itachi rồi.
Naruto vốn tưởng với tính cách của Kushina, người phụ trách bếp núc trong nhà phải là Minato. Không ngờ Kushina — vốn bề ngoài tùy tiện, đôi khi còn dữ dằn — lại mang thiết lập “hiền thê lương mẫu” chính hiệu. Sáng nào cô cũng chuẩn bị bữa sáng xong xuôi trước khi Minato đánh răng rửa mặt, lúc anh ra cửa còn giúp anh chỉnh đốn cổ áo. Đợi Minato tan làm về, cô sẽ dịu dàng nói: “Mừng anh đã về”, rồi tranh thủ lúc Minato cười hì hì xoa đầu Naruto là cô đã dọn cơm lên bàn.
Chuyện duy nhất có thể coi là “hung hãn” chính là có hôm trước giờ cơm tối, cô thò tay ra cửa sổ xách cổ Kakashi (lúc này 14 tuổi) ném vào phòng khách, lệnh cho anh chàng đi rửa tay rồi vào ăn cơm. Naruto xem đến là khoái chí, nhìn bộ dạng ngơ ngác của Kakashi trông cũng “manh” (đáng yêu) phết.
Tất nhiên Kakashi không phải kiểu người tùy tiện, không phải bảo vào ăn là vào ngay, anh chàng cũng cần giữ thể diện chứ. Thế nên ngày thứ hai khi bị Kushina túm lại, anh định vùng vẫy thoát ra… kết quả là bị xích vàng trói lại như đòn bánh chưng.
Ngày thứ ba, Kakashi rút kinh nghiệm, tránh không được thì trốn. Anh chàng dùng kỹ năng Ám Bộ để ẩn thân, nhưng Kushina chỉ cần nhắm mắt cảm nhận một chút là lại nhảy ra cửa sổ tóm gọn Kakashi mang về.
Đến ngày thứ tư, thứ năm… sau nhiều lần phản kháng vô vọng, Kakashi đành chấp nhận số phận, cứ đến giờ cơm là tự giác gõ cửa vào nhà.
Còn thể diện gì nữa đâu, đeo mặt nạ rồi thì cần gì thể diện… Ngược lại, hễ nhìn thấy mái tóc đỏ của sư nương là anh chàng không kìm được mà muốn giữ chút “mặt mũi” cho cô (thực ra là sợ). “Mà công nhận, sư nương nấu ăn cũng ngon thật.” — Kakashi cam chịu nghĩ bụng.
Thực ra việc này là do Minato gợi ý cho Kushina làm. Anh cảm thấy nếu để Kakashi cứ tiếp tục ở Ám Bộ thì chỉ càng nuôi dưỡng bóng tối trong lòng cậu ta. Có lẽ chỉ tính cách vô tư, vui vẻ như Obito mới có thể cảm hóa được Kakashi, mà về điểm này thì Kushina rất hợp. Ngoài ra có cậu nhóc tên Might Guy nghe chừng cũng tiềm năng… thôi thì cứ bắt đầu bằng việc gọi Kakashi đến nhà ăn cơm mỗi ngày đã.
Thỉnh thoảng Kushina cũng ra ngoài, nghe nói là đến Đội Kết Giới để hỗ trợ cải tiến kết giới của làng. Những lúc đó, cô sẽ nhờ phu nhân Biwako hoặc Taji đến chăm sóc Naruto. Naruto hoàn toàn thấu hiểu điều này, vì nếu bàn về Kết giới hay Phong ấn thuật thì Kushina cơ bản là “đỉnh” nhất Konoha. Dù là bậc thầy nhẫn thuật như Đệ Tam hay kẻ từng phong ấn cả nửa cây cầu như Danzo cũng đều phải đứng sang một bên.
Đối với cuộc sống hiện tại, Naruto không có gì bất mãn. Kiếp trước cậu vốn là một “con cá mặn” (kẻ lười biếng), chỉ mong tốt nghiệp rồi làm việc bình thường, sống đời bình lặng. Giờ thành trẻ con, cơm bưng nước rót tận nơi, chỉ thỉnh thoảng thấy hơi chán thôi.
Trong một tháng qua, Naruto cũng thử ý thức xem có gặp được Cửu Vĩ không nhưng không thành công, chắc do phong ấn quá chắc chắn. Nguyện vọng duy nhất của cậu lúc này là mau lớn và mạnh lên, vì ở thế giới này thực sự thiếu cảm giác an toàn.
Những ngày bình yên cứ thế trôi qua, không khí trong nhà luôn ấm áp và tốt đẹp. Ngay cả một Kakashi luôn lạnh lùng cũng dần thay đổi, thỉnh thoảng chủ động nói vài câu trên bàn ăn, hay tò mò nhìn Naruto trong nôi và… véo má cậu.
Minato thấy sự thay đổi của học trò thì rất vui mừng, còn Naruto… chỉ muốn phun nước miếng vào mặt anh chàng. Dám véo nhẹ tay chút không hả! Véo còn đau hơn cả mẹ tôi nữa! Naruto hậm hực nghĩ. Không biết có phải ảo giác không, nhưng khi Naruto trợn mắt định “lườm chết” Kakashi, cậu dường như thấy Kakashi khẽ mỉm cười một cái cực nhẹ.
Lại một ngày nữa trôi qua, Naruto chán chường nằm trong xe nôi đợi người lớn ăn xong để ra “hành hạ” cái má mình, nhưng hôm nay không khí trên bàn ăn có vẻ hơi lạ.
Minato đặt bát xuống, nói: “Gần đây tình hình trong làng không ổn lắm, xung đột ở biên giới với Lôi Quốc và Phong Quốc ngày càng nhiều.”
Kushina dừng đũa hỏi: “Tại sao vậy?”
“Chuyện Cửu Vĩ bạo loạn gây náo loạn lớn như thế không giấu được đâu. Phong Quốc và Lôi Quốc sau khi biết tin chắc chắn sẽ muốn thăm dò thái độ của Konoha để đoán định mức độ tổn thất.” Giọng Minato trầm xuống: “Phong Quốc thì còn đỡ, cuộc chiến trước họ thiệt hại nặng nên giờ chắc không đủ sức khơi mào chiến tranh. Nhưng với tác phong của Lôi Quốc… thì chưa biết chừng.”
“Lôi Quốc…” Kushina hoàn toàn không có cảm tình với nơi này, vì hồi nhỏ cô từng bị người Lôi Quốc bắt cóc. Nếu không có Minato “anh hùng cứu mỹ nhân” kịp thời thì không biết số phận cô sẽ đi về đâu.
Naruto nằm nghe lén cũng chẳng ưa gì Lôi Quốc. Kiếp trước xem truyện, cậu cứ thấy tác giả đang ám chỉ một quốc gia nào đó: dân cư đa sắc tộc, tôn sùng vũ lực, ngang ngược, có “công nghệ đen” như pháo Chakra, cứ thấy Huyết kế giới hạn hay Bí thuật nhà người ta là tìm cách cướp đoạt… cực kỳ giống một “anh đại đại bàng” (Mỹ) nào đó.
Kakashi nãy giờ im lặng bỗng lên tiếng: “Thầy Minato, hãy để em đi.”
Minato xoa đầu Kakashi: “Yên tâm đi, làng đã quyết định cử tiền bối Orochimaru ra biên giới trấn giữ rồi, sẽ không sao đâu. Ăn cơm tiếp đi con.”
“Vâng.” Kushina và Kakashi đồng thanh, phần nào yên tâm hơn.
Naruto nghe đến cái tên Orochimaru thì lại giật mình. Lúc này “Sếp Xà” vẫn chưa đào tẩu sao? Nghĩ kỹ lại thì trong nguyên tác, Orochimaru đào tẩu sau khi Đệ Tứ mất, vào thời điểm Đệ Tam nắm quyền trở lại. Lúc đó Đệ Tam tự mình dẫn đội đột kích phòng thí nghiệm của Orochimaru, đánh hắn trọng thương nhưng cuối cùng lại mủi lòng thả đi.
Điều Naruto không hiểu là nếu đã thả đi, sao sau đó lại cử Kakashi (lúc đó ở Ám Bộ) đi truy kích? Để rồi Kakashi bị cậu thiếu niên sử dụng Mộc Độn do Danzo phái đến chặn lại (sau này là Yamato). Chẳng lẽ Đệ Tam và Danzo đang cùng nhau diễn kịch sao?
Sau đó nữa, không rõ thời điểm cụ thể, Jiraiya cũng từng chặn đường khuyên Orochimaru quay về nhưng bất thành và bị đánh trọng thương. Nhưng Orochimaru cũng mủi lòng nên không giết Jiraiya.
Haiz… Naruto thở dài trong lòng. Những người ở Konoha này cứ làm việc gì cũng dây dưa lằng nhằng, thỉnh thoảng lại có mấy pha xử lý “đi vào lòng đất”. Cũng may là Đệ Nhất và Đệ Nhị xây dựng nền móng quá tốt, nên mấy lần đại chiến một mình Konoha cân cả bản đồ mà vẫn không sụp. Chỉ mong lão cha nhà mình thoát khỏi tầm ảnh hưởng của “Bộ tứ siêu quậy” (F4 Konoha) để làm một Hokage anh minh thần võ.
Lần này phái Orochimaru ra biên giới, xem ra Jiraiya không có ở làng. Rõ ràng lúc Kushina mang thai ông ấy còn ghé thăm bàn chuyện đặt tên mà. Chắc giờ ông ấy đang làm nhiệm vụ hoặc đi du lịch… tất nhiên với cái nết của ông ấy thì cũng có thể đang “đột kích” một làng góa phụ nào đó.
Sau một hồi im lặng, Minato khơi mào câu chuyện: “Đúng rồi Kushina, vài ngày tới anh định sang thăm nhà anh Fugaku, chúng ta bế cả Naruto đi nhé.”
“Hay quá, em cũng muốn sang tâm sự với Mikoto, với lại em còn chưa được ngắm kỹ Sasuke nữa.” Kushina vui vẻ đáp.
“Sasuke à, sau này chắc sẽ là bạn học của Naruto đấy.” Minato nhớ lại, Sasuke cũng sinh cùng năm nay.
“Đúng vậy, lần đầu thấy Sasuke em cứ tưởng là bé gái, thằng bé đáng yêu quá chừng.” Kushina cười khúc khích.
“Ha ha ha…” Minato cũng cười theo.
Uchiha à… Kakashi im lặng chạm vào mắt trái của mình, nhớ về người bạn thân đã khuất. Vài ngày nữa phải ra Bia Tưởng Niệm thăm cậu ấy mới được…
Comments for chapter "Chương 6"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com