Chương 58

  1. Home
  2. NARUTO: CON TRAI CỦA HOKAGE ĐỆ TỨ LÀNG LÁ
  3. Chương 58
Prev
Next

Chương 58: Ví rỗng túi, Naruto định kế “Làm giàu”

Naruto bày ra mấy cái ấn ký Phi Lôi Thần hoa hòe hoa sói đó tất nhiên không chỉ để cho vui. Ừ thì… không chỉ để cho vui thôi đâu.

Ví dụ như sau này đi làm nhiệm vụ qua chỗ nào đẹp, cậu có thể đổi ấn ký thành “Đã đến nơi này” lưu lại trên mấy tòa nhà biểu tượng, rồi rảnh rỗi dắt Hinata qua đó check-in du lịch. Đương nhiên, hành vi này thuộc dạng du lịch thiếu văn minh, các bạn nhỏ tuyệt đối đừng học theo nhé.

Hay như lúc đánh nhau, nếu tóm được cơ hội để lại trên người kẻ địch một câu: “Mẹ mày đi bán muối rồi”, vừa để đánh dấu vừa mang tính sát thương tâm lý cực cao. Đúng là một mũi tên trúng hai đích, cấu tứ thiên tài!

Chưa hết, Naruto còn ấp ủ một đại kế: Cậu định tung ảnh phân thân đi khắp thế giới, cứ cách một đoạn lại để lại một ấn ký Phi Lôi Thần, dùng kinh độ và vĩ độ làm ký hiệu. Như vậy cậu sẽ có một tấm bản đồ truyền tống toàn cầu.

Đến lúc đó, kết hợp với khả năng định vị chuẩn xác từ “Tiểu bản đồ” của Thần Nhạc Tâm Nhãn, chẳng phải cậu có thể… mở công ty vận chuyển sao?

Giao hàng Uzumaki – Sứ mệnh tất đạt!

Phong Ấn Thuật giúp đóng gói hoàn mỹ, Phi Lôi Thần giúp giao hàng siêu tốc xuyên lục địa, Thần Nhạc Tâm Nhãn giải quyết nốt một cây số cuối cùng!

Logistics Uzumaki – Lựa chọn số 1 của mọi nhà!

…

Trở lại sân huấn luyện, Naruto đang hưng phấn nên tự tăng trọng lượng cơ thể lên 100kg rồi chạy hùng hục quanh sân. Chạy nhẹ nhàng 10 cây số để ăn mừng, trông hăng hái chẳng khác gì một con Husky.

Trong không gian phong ấn, Cửu Vĩ chán nản ngáp dài. Hồi trước ông ta thấy thằng nhóc này khá thú vị, sau này nó học được Ảnh Phân Thân thì đúng là mở mang tầm mắt —— hóa ra con người có thể “chết” một cách vui vẻ như thế, hóa ra con người có thể tự sát vì mấy chuyện lông gà vỏ tỏi, hóa ra con người có thể tạo ra mấy cái tư thế (JoJo Pose) quái đản như vậy.

Nhìn Naruto bản thể bây giờ, Cửu Vĩ đầy vẻ chê bai: Thằng nhóc này nhạt nhẽo thế, chạy vòng quanh thì có gì hay? Ngon thì biểu diễn trồng cây chuối uống nước rồi tự sặc chết cho lão phu xem nào.

Một lúc sau, Naruto chạy xong, mồ hôi đầm đìa. Cậu thở dốc vài cái rồi lại hớt hải rời sân tập để đi đặt làm Kunai đặc chế.

Đến tiệm nhẫn cụ lớn nhất Konoha, Naruto ngó nghiêng xung quanh nhưng không thấy cô nàng búi tóc hai bên (Tenten) đâu, không biết tiệm này có phải nhà cô ấy không. Naruto lấy mẫu Kunai của Minato ra đặt hàng 100 chiếc, yêu cầu lấy gấp.

Ông chủ tiệm cười híp cả mắt. Nhìn qua là biết ngay Kunai chuyên dụng của ngài Hokage, ông làm món này nhiều nên quen tay lắm rồi.

Bước ra khỏi tiệm, Naruto sờ cái ví hình con ếch đã xẹp lép của mình, không kìm được mà hát chế: “Ví tiền thì mỏng, đồ thì đắt ghê~ Lương lậu màu đỏ, tiêu gì cũng phê~”

Đúng là buôn bán vũ khí, đắt xắt ra miếng!

“Nhóc con, có hơi thở của Nhất Vĩ Shukaku.”

“Hả?” Naruto khựng lại, mở “Tiểu bản đồ” lên. Cách đó khoảng hai con phố có bốn luồng Chakra đang di chuyển cùng nhau: một lớn, một vừa và hai nhỏ. Xem ra là bộ ba chị em Gaara cộng thêm Thượng nhẫn dẫn đội.

Cửu Vĩ ngồi bật dậy: “Đi tẩn nó đi.”

Naruto từ chối: “Đừng quậy, người ta danh chính ngôn thấu sang dự thi Trung nhẫn. Tẩn vô duyên vô cớ là thành sự cố ngoại giao đấy.”

“Ngươi mà cũng biết lo chuyện đó à?” Cửu Vĩ ngạc nhiên. Thằng nhóc này vốn thích gì làm nấy, sao giờ lại biết lo trước lo sau thế.

“Quậy thì quậy, chứ hố cha thì không nên. Con không muốn sống như ‘Boruto’ đâu.” Boruto đúng là đồ đệ của Nhị Trụ (Sasuke), làm gì cũng tùy hứng. Chỉ cần con tùy hứng, bố con sẽ không đoán được con lại gây ra họa gì.

“Boruto là đứa nào?” Cửu Vĩ bắt được “điểm mù”.

“Nghe nói là một loại vật liệu không cháy, ném vào ngọn lửa Amaterasu thì Amaterasu cũng phải tắt ngóm.” Naruto tỉnh bơ giải thích bậy bạ.

Cửu Vĩ lườm cậu, lại nói mấy câu hồ ly nghe không hiểu rồi.

Naruto kéo về chủ đề chính: “Chuyện đó không quan trọng, dù sao vào kỳ thi gặp nhau là có lý do chính đáng để đập Shukaku rồi.”

“…” Nghe tin chưa được đập Nhất Vĩ ngay, Cửu Vĩ chán nản nằm xuống: “Ta muốn ăn thịt nướng.”

“…” Naruto nhìn cái ví bẹp dí, rưng rưng nước mắt phân ra một ảnh phân thân, đưa những tờ tiền cuối cùng cho nó. Cửu Vĩ điều khiển phân thân hớn hở chạy thẳng tới quán thịt nướng.

Naruto nhìn theo bóng lưng đó, đúc kết một chân lý: Đàn ông không tiền không xứng nuôi hồ ly tinh.

Trở lại sân tập, Naruto báo tin Jinchuriki Nhất Vĩ đã đến cho Kushina. Sắc mặt bà nghiêm nghị lại. Nếu chỉ là Nhất Vĩ thì bà tự tin xử lý được, nhưng nếu Làng Cát có ý đồ gì thì không thể chỉ phái mỗi Jinchuriki. Chuyện này phải bàn bạc kỹ với Minato.

Naruto cũng trầm tư không kém, vì cậu không hiểu nổi: Lão Kazekage lấy đâu ra gan đó nhỉ? Chuyện này không biết Orochimaru đã nhúng tay vào chưa, nhưng kể cả có lão, sao lão dám đánh Konoha vào lúc này?

Gia tộc Uchiha còn đó, Đệ Tam và Đệ Tứ đều khỏe mạnh, Jiraiya cũng đã về làng. Lão muốn ăn đòn à? Có phải cho lão một quân đoàn là lão dám đi đánh cả “huyện Bình An” không?

Naruto nghĩ không thông vì cậu biết hết “bài” của các bên, nhưng Rasa (Kazekage Đệ Tứ) thì không. Lão chỉ biết Konoha mạnh, nhưng mạnh đến mức nào thì lão không rõ.

Thực tế là trong lòng Rasa cũng đang đánh trống ngực. Lão chẳng muốn gây hấn gì đâu, ai mà muốn liều mạng già chứ, nhưng Rasa khổ quá mà! Làng Cát nghèo rớt mồng tơi, sa mạc thì chỉ có cát, Đại danh Phong Quốc còn thường xuyên cắt kinh phí.

Báo hại Kazekage Đệ Tứ phải tự mình dùng nhẫn thuật đãi vàng để nuôi làng. Hệ Kazekage có bí thuật Từ Độn rất bá: Gaara điều khiển cát thường, Đệ Tam điều khiển Sa Thiết, còn Rasa thì điều khiển Bụi Vàng. Đánh nhau với lão là thấy cả một bầu trời giàu sang, ai bị lão đánh chết thì đúng nghĩa là “đám tang sang chảnh”.

Khổ nỗi đãi vàng chỉ là kế tạm thời. Để kiếm thêm chút lợi ích, Rasa đành liều một phen. Được thì ăn cả, ngã thì coi như đi khóc lóc với Đại danh: “Konoha mạnh thế mà ngài còn cắt tiền của tụi tui, lỡ nó đánh sang thì tụi tui chỉ có nước chịu trận thôi!” Tính kiểu gì cũng không lỗ vốn.

Vừa lúc Rasa đang có ý định đó thì “giang hồ mạng” nổi tiếng, một trong Tam Nhẫn – Orochimaru tìm đến, rủ rê báo thù Konoha. Đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh, hai bên lập tức ăn nhịp với nhau.

Đó chính là: Gặp nhau trước cổng Làng Cát, thấy “Xà” một cái, lầm lỡ cả đời.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 58"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

All Genres
  • Cẩm lý (1)
  • Cung đấu (1)
  • Cường cường (1)
  • Đam mỹ (4)
  • Dị thế giới (2)
  • Diễn sinh (1)
  • Điền văn (1)
  • Đoản văn (1)
  • Đồng nhân (10)
  • Gia đấu (1)
  • Giới giải trí (1)
  • Góc nhìn nam chính (1)
  • Góc nhìn nữ chính (2)
  • Hài hước (5)
  • Hào môn thế gia (2)
  • HE (5)
  • Hệ thống (5)
  • Hiện đại (9)
  • Huyền huyễn (1)
  • Nam sinh (4)
  • Ngôn tình (6)
  • Ngọt sủng (3)
  • Ngược tra (1)
  • Nguyên sang (2)
  • Nguyên tác (1)
  • No Couple (3)
  • Nữ phụ (2)
  • OE (2)
  • Quân nhân (1)
  • Sảng văn (6)
  • Tây huyễn (1)
  • Thương trường (1)
  • Trinh thám (1)
  • Trọng sinh (1)
  • Vả mặt (1)
  • Xuyên không (5)
  • Xuyên nhanh (2)
  • Xuyên sách (3)

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Tiểu Hồ Ly