Chương 57
Chương 57: Ấn ký Phi Lôi Thần của Naruto
Shino tiếp tục câu nói còn dang dở của mình: “Bởi vì…”
“Thôi thôi, cậu đừng nói nữa, cứ lẩm bẩm mãi.” Kiba sốt ruột ngắt lời: “Hinata, còn cậu thì sao?”
“Tớ muốn tham gia.” Giọng Hinata rất kiên định. Cô nhớ tới những ảnh phân thân dày đặc, những nhẫn thuật Thủy Độn hoa mỹ và cả thuật triệu hồi lợi hại của Naruto.
Hinata cảm thấy nếu mình không nỗ lực hơn, khoảng cách giữa cô và Naruto sẽ ngày càng xa. Hơn nữa, Kiba và Shino đều là những người bạn tốt, cô không muốn làm gánh nặng cho đồng đội.
Phía đội 7, Naruto, Sasuke và Sakura vốn đã quyết định từ trước nên không nói gì thêm, nộp đơn xong là quay lại tập luyện ngay.
Gần đến giữa trưa, một ảnh phân thân “vô danh” đột nhiên thi triển thành công Phi Lôi Thần Thuật.
Cậu chàng phân thân này sướng điên người, hét lớn: “Tôi thành công rồi!”
Ngay sau đó, cậu ta bị đám đông phân thân do “Số 001” và Naruko cầm đầu lao vào hội đồng, vừa đánh vừa chửi:
“Đáng ghét, lại là nó!”
“Thằng đầu tiên học được Rasengan giai đoạn một cũng là nó!”
“Thằng đầu tiên triệu hồi được cóc cũng là nó luôn!”
“Đánh chết cái thằng học giỏi này đi anh em!”
Thế là ảnh phân thân vô danh bị đánh cho tan xác. Còn tại sao đã biết Phi Lôi Thần mà vẫn bị hội đồng đến chết? Câu hỏi này xin mời học viên Senju Tobirama (Hokage Đệ Nhị) đứng lên trả lời.
Tóm lại, sau khi “thủ khoa” bay màu, đám ảnh phân thân còn lại đồng loạt nhận được ký ức, thế là chúng bắt đầu chơi trò “tốc biến” vô hạn. Trong phút chốc, cả sân tập đầy rẫy những vệt vàng loang loáng. Thỉnh thoảng có vài đứa phân thân vì chọn cùng một điểm truyền tống, không kịp điều chỉnh tư thế mà va chạm vào những “vị trí nhạy cảm”, thế là xấu hổ quá hóa tự sát luôn.
Đám phân thân khác sau khi nhận ký ức cũng thi nhau tự giải tán, lý do rất đơn giản: Chỉ cần tụi mình chết đi, người phải chịu nhục sẽ là bản thể!
Ở bên kia chiến tuyến, Naruto bản thể đang đối luyện với Hinata, vì đột ngột nhận được ký ức học thành Phi Lôi Thần mà sướng quá hóa rồ, nhất thời thẫn thờ. Thế là cậu ăn trọn một chưởng của Hinata vào ngay vùng gan.
“Tê…” Naruto đau đến mức gập người lại, hít một ngụm khí lạnh.
“A! Naruto-kun! Cậu sao thế?” Hinata hốt hoảng lao đến đỡ lấy Naruto.
Naruto xua tay: “Không sao, chỉ là thấy… hơi đau gan chút thôi.”
Nhưng sau khi tiếp nhận hết ký ức của đám phân thân “biến thái” vừa nãy, Naruto cảm thấy gan mình còn đau hơn nữa.
Thấy sắc mặt Naruto ngày càng khó coi, Hinata vội vàng kéo Sakura tới. Sakura vận dụng y thuật, tay tỏa ra ánh sáng xanh kiểm tra một hồi rồi thở dài: “May mà tớ tới kịp…”
Hinata lo lắng tột độ: “Sao rồi? Có phải tớ ra tay nặng quá không? Đều tại tớ… tớ…”
“Được rồi, được rồi.” Sakura ngắt lời cô bạn đang cuống quýt vì tự trách: “Ý tớ là, may mà tớ tới kịp, không thì cậu ấy… tự khỏi rồi. Nội tạng không sao cả, cùng lắm là bầm tím ngoài da thôi.”
“Hả?” Hinata ngơ ngác nghiêng đầu.
“Mới đánh nhẹ một cái mà đã cuống cuồng lên thế rồi.” Sakura ghé sát tai Hinata thì thầm: “Hai người tiến triển đến đâu rồi? Có ôm chưa? Có hôn (kiss) chưa?”
“Không không không… làm gì có chuyện đó!” Mặt Hinata đỏ bừng như gấc chín.
“Thôi, tớ không sao đâu.” Naruto giải vây cho Hinata, trấn an cô: “Vừa nãy nhẫn thuật có chút tiến triển nên tớ mất tập trung, là do tớ sơ suất thôi.”
“Vâng.” Hinata bấy giờ mới yên lòng.
Sakura ôm cuốn sách bỏ đi, lòng hơi buồn rượi: Sasuke khi nào mới chịu thông suốt đây trời.
Naruto xoa đầu Hinata rồi nói: “Tớ còn chút thắc mắc phải đi hỏi bố, tớ quay lại ngay.”
“Vâng.” Hinata ngoan ngoãn gật đầu.
…
Chào tạm biệt xong, Naruto phi như bay đến văn phòng Hokage.
“Bố ơi! Ảnh phân thân của con vừa dùng được Phi Lôi Thần rồi!”
“Ồ, con học xong rồi à?” Minato vừa xử lý xong văn kiện, cười nhìn con trai.
“Không, là ảnh phân thân của con học xong.”
“Có gì khác nhau sao?” Minato khó hiểu. Phân thân học được thì coi như “máy chủ” cũng biết rồi còn gì?
“Vì con còn một vấn đề, không giải quyết được thì không dám dùng.”
“Vấn đề gì?”
“Nếu thi triển Phi Lôi Thần thất bại thì sẽ thế nào ạ?”
“Thất bại thì đứng yên tại chỗ thôi, cùng lắm là lãng phí chút Chakra, có sao đâu?”
“Không không, ý con là nếu thất bại kiểu ‘nửa nạc nửa mỡ’ ấy, liệu có xảy ra tình trạng ‘phân thân hành động’ không? Kiểu như… đầu bay đi mà thân ở lại ấy?”
Minato ngẩn người, rồi dở khóc dở cười giải thích: “Không bao giờ có chuyện đó đâu. Phi Lôi Thần sẽ mang theo những gì tiếp xúc trực tiếp với cơ thể, hoặc vật tiếp xúc qua Chakra. Điều này nằm ngoài tầm kiểm soát của người dùng, ví dụ như có thanh Shuriken găm trên người thì nó cũng bay theo luôn. Mà cơ thể người là một khối thống nhất, không bao giờ bị tách rời đâu.”
“Ồ, vậy là cũng không có cảnh người bay đi mà quần áo ở lại đúng không ạ?”
“Tất nhiên là không! Sao con lại có nhiều ý tưởng quái đản thế nhỉ?” Minato bắt đầu bái phục trí tưởng tượng của thằng con ngốc.
“Con xem… à nhầm, con nghe kể thôi.” Naruto cười trừ. Chẳng lẽ bảo kiếp trước con đọc truyện đồng nhân nhiều quá nên ám ảnh? Có mấy lão tác giả còn giải thích Phi Lôi Thần lên tầm không gian bốn chiều làm người ta nhức hết cả đầu, mà cay nhất là mấy lão đó toàn viết giữa chừng rồi “đem con bỏ chợ”.
“Vậy câu hỏi cuối cùng: Một khi đã xác định kiểu dáng ấn ký Phi Lôi Thần thì có đổi được không ạ?”
“Cái này… đương nhiên là được. Bản chất ấn ký là thuật thức hình thành từ Chakra, sắp xếp theo quy luật để tạo thành hình ảnh hoặc văn tự. Nếu đã sắp xếp được một lần thì tất nhiên có thể sắp xếp lại lần hai. Có điều, mỗi lần đổi ấn ký sẽ gây khó khăn cho việc cảm nhận không gian, và ấn ký cần phải luyện tập đến mức cực kỳ thuần thục mới có thể tung ra ngay trong trận đấu, nên không cần thiết phải lãng phí sức lực tập loại thứ hai.”
À hiểu rồi, cái này giống như cắm mắt trong Liên Minh vậy. Dùng mắt vật phẩm, đá tỏa sáng hay mắt tím cũng thế thôi, dùng để dịch chuyển thì không khác gì nhau, nhưng phím tắt khác nhau sẽ ảnh hưởng đến tốc độ “cắm mắt” của bạn.
Nghĩ thông suốt xong, Naruto thấy vui hẳn lên. Trước đó để cho chắc ăn, cậu toàn luyện tập với ấn ký hình xoáy nước của tộc Uzumaki, trông chẳng có gì đặc sắc. Giờ thì cậu có thể thiết kế ấn ký mới cho “ngầu” rồi.
Naruto đặt tay lên bàn làm việc, Chakra tuôn ra từ lòng bàn tay thành những thuật thức màu đen, rồi từ từ hiện lên ba chữ lớn: “Cầu vé tháng”.
Naruto rất hài lòng với tác phẩm của mình, sau đó cậu cảm nhận ấn ký xoáy nước mà ảnh phân thân để lại lúc nãy, lập tức “vèo” một phát biến mất, bay thẳng về sân huấn luyện.
Để lại trong văn phòng một Minato mặt đầy hoang mang: “Thế quái nào là ‘vé tháng’?”
Comments for chapter "Chương 57"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com