Chương 53
Chương 53
Nhắc đến mấy đứa đồng đội “dị hợm” của mình, Kimimaro hiếm khi lại nói nhiều đến thế.
Cùng đội ba năm trời, hắn cũng dần quen với cái nết của họ. Nhưng khi bị người thân cận nhất hỏi thăm, hắn vẫn không nhịn được mà muốn “bóc phốt”.
“Phiền nhất là Cam, Lee, Văn, Thôi bọn họ cứ liên tục xúi giục anh đổi kiểu tóc, thay quần áo, rồi gào khẩu hiệu chung. Anh thừa nhận thầy Guy rất mạnh, nhưng đâu cần phải bắt chước thầy y hệt thế chứ! Để được yên thân, anh đành bảo: Ai đánh thắng được anh thì anh đổi.”
“Rồi sao nữa?” Naruto cười rất thiếu nhân đức, cái tiểu đội “vỏ dưa” này nghĩ đến thôi đã thấy giải trí rồi.
“Sau đó thì càng phiền hơn. Bọn họ sáng, trưa, chiều mỗi ngày ba bận thay phiên nhau thách đấu anh. Cứ thua là lại điên cuồng tập thêm, báo hại anh cũng phải tập theo để tiếp chiêu.”
“Ha ha ha!” Mấy thánh này lầy quá, có thể ép một “mặt lạnh tiểu lang quân” như Kimimaro đến mức này thì đúng là bái phục.
Naruto vỗ vai Kimimaro, an ủi một cách cực kỳ không có tâm: “Đồng đội tràn đầy sức sống là chuyện tốt mà, em thấy họ thú vị đấy chứ.”
Kimimaro mặt không cảm xúc: “Nếu em thích họ thế, hôm nào anh dẫn họ qua giúp đội em luyện tập thể thuật nhé.”
“Ơ kìa! Đâu cần thiết phải thế!” Lão ca ơi, anh học cái tính phúc hắc này từ bao giờ vậy? Từ nhỏ đến lớn đấu tập bao nhiêu lần đã chứng minh, nếu chỉ xét thể thuật, mười đứa Naruto cũng không làm gì được Kimimaro, đánh với hắn chỉ có nước tìm ngược.
Hai anh em đang trêu chọc nhau, bên kia Kushina đột nhiên nhớ ra chuyện đại sự:
“Kakashi, em vẫn chưa định tìm bạn gái à?”
Kakashi bị hỏi bất thình lình, trở tay không kịp: “Cái này… em vẫn chưa vội.”
“Tuổi tác không còn nhỏ đâu nhé. Em thấy Anko thế nào? Hay để chị nhờ Mikoto giới thiệu cho mấy cô nàng tộc Uchiha, xinh lắm đấy.”
Kakashi bắt đầu thấy đuối. Kushina càm ràm tiếp: “Chắc chắn là tại thầy Jiraiya, viết mấy cái sách vớ vẩn làm Kakashi học hư theo rồi.”
“Ơ, sao lại đổ lên đầu ta?” Jiraiya tỏ vẻ không muốn gánh cái nồi này. Ta chỉ là người viết tiểu thuyết, con em học hư là do anh chị không biết dạy, bìa sách ta ghi rõ “18+” mà, Kakashi lúc mới đọc chắc chắn chưa đủ tuổi rồi.
“Nhắc mới nhớ, thầy Jiraiya hình như cũng độc thân suốt, chẳng lẽ là đang đợi cô Tsunade sao?”
“Chuyện này…” Jiraiya ấp úng. Cái lão này lớn tuổi rồi, viết truyện người lớn thì đứng đầu giới Ninja, “lái xe” không ai bằng, thế mà đụng chuyện tình cảm của mình lại ngượng ngùng không dám mở miệng.
Naruto đứng xem náo nhiệt, đang tính lúc nào giúp Jiraiya một tay, rồi tìm cho thầy Kakashi một “mảnh tình vắt vai”, ai ngờ hỏa lực lại cháy đến tận chân mình.
“Naruto và Kimimaro tuyệt đối đừng học theo hai người này nhé, đây là chuyện trọng đại đấy.”
Kimimaro im lặng, Naruto phản bác ngay: “Đừng đùa chứ mẹ, con mới 12 tuổi thôi mà.”
“12 tuổi thì sao? Bố con hồi 12 tuổi đã…” Kushina đỏ mặt, không nói tiếp nữa.
“Ha ha ha!” Những người biết nội tình như Jiraiya và Kakashi đã cười phá lên.
Naruto thầm bổ sung trong lòng: Vâng vâng, bố con đỉnh nhất, 12 tuổi đã ôm mẹ nhảy Parkour dưới ánh trăng rồi chứ gì.
Sáng hôm sau, Minato và Jiraiya đến văn phòng Hokage, Kimimaro đi tìm ba đứa đồng đội nhiệt huyết. Naruto và Kushina cùng đến sảnh tiếp nhận nhiệm vụ. Ở cửa đã có người đợi sẵn.
“Chào mọi người, sớm thế.” Kushina cười chào.
“Sớm ạ! Akamaru, Hinata, còn có…” Naruto quay đầu về hướng mà trực giác bảo rằng không nên nhìn nhất, quả nhiên: “…còn có Shino.”
“Chào cô Kushina, chào cậu Naruto.”
“Cô Kushina sớm ạ, Naruto sớm nhé. Hôm nay tớ rất vui, muốn hỏi vì sao…”
Kiba ngắt lời Shino, hét lên: “Này Naruto! Lâu không gặp mà cậu chỉ nhìn thấy Akamaru thôi à? Không thấy tớ hả?”
“Gâu!” Akamaru ngồi trên đầu Kiba, cái đuôi nhỏ vẫy tít mù vui sướng.
Naruto bế bổng Akamaru qua, vừa cười vừa xoa đầu chó: “Cậu làm sao đáng yêu bằng Akamaru được, đồ hốt phân, đừng có tự đa tình.”
Kiba tức nổ đom đóm mắt: “Cái thằng này! Tớ thách đấu cậu đấy!”
“Ờ, quay lại bảo Sasuke đấu với cậu nhé.” Naruto hững hờ đáp lại. Đánh đấm gì tầm này, được vuốt chó là sướng nhất rồi.
Vừa nghĩ, Naruto vừa kết nối với Cửu Vĩ: “Này đại hồ ly.”
“Hửm?”
Trong không gian phong ấn, Naruto ghé lại gần hỏi: “Tớ sờ thử cái đầu cáo của ông được không?”
Cửu Vĩ nở một nụ cười “thân thiện”. Naruto đang hí hửng thì thấy một cái đuôi dần phóng đại trước mắt. Sau đó, cậu bay vèo ra ngoài, đau đến nhe răng trợn mắt.
“Tê…” Naruto hít một ngụm khí lạnh. Cáo bự, ông cứ đợi đấy, đợi đến lúc tớ đủ Mana… à nhầm, đủ sức mạnh…
“Quân tử trả thù mười năm chưa muộn!” Naruto hạ quyết tâm, nhất định có ngày phải vuốt được lông con cáo này!
Kushina thấy đám học trò và Naruto quan hệ tốt thì rất vui. Đặc biệt nhìn thấy Hinata cứ lén lút nhìn trộm Naruto, bà lại càng cười tươi hơn. Quả nhiên quyết định hôm qua rủ đội Kakashi luyện tập chung là quá chuẩn bài!
Vừa có thể giám sát Kakashi, vừa có thể… nhất cử lưỡng tiện! Naruto ơi là Naruto, con phải tinh ý lên chứ!
“Được rồi, giờ theo cô đi nhận nhiệm vụ đã, chiều nay muốn thách đấu thế nào thì tùy.”
“Rõ!” *3
“Gâu!” *1
Kushina rất có uy quyền, đến đứa quậy nhất như Kiba cũng không dám ho he. Naruto luyến tiếc trả Akamaru cho Kiba, rồi đứng đợi đồng đội. Sasuke và Sakura đến rất đúng giờ. Kakashi hôm nay chắc bị mèo đen cản đường mất mười phút, may là không đi muộn quá lâu.
“Xuất phát thôi.” Giọng “cá mặn” của thầy lúc nào cũng lười biếng.
Hôm nay họ nhận nhiệm vụ dắt chó đi dạo. Chẳng còn cách nào khác, Hạ nhẫn phần lớn chỉ làm mấy việc vặt vãnh này: tìm mèo, dắt chó, trông trẻ, nhổ cỏ, chạy việc, nhặt rác… Mỗi đứa dắt một con, xích dây cẩn thận, mang theo túi nilon. Lưu cẩu văn minh, bắt đầu từ tôi.
Quá trình chẳng có gì đáng nói, mấy con chó này là chó thường, không thông minh cũng chẳng đáng yêu bằng Akamaru, làm Naruto mất hết hứng thú vuốt ve.
Sau khi trả nhiệm vụ, Kakashi sờ sờ vào túi nhẫn cụ đựng “thức ăn tinh thần” nhưng không rút ra: “Đi thôi, hôm nay luyện tập chung với Đội 8.”
Sasuke không quan tâm, Sakura tò mò hỏi: “Sao tự nhiên lại tập chung với đội khác ạ?”
Kakashi thấy nhức cái răng. Em tưởng thầy muốn đi lắm chắc, lệnh của sư nương, thầy đâu dám cãi, nhưng bảo thầy nói thật với em thế nào đây.
Naruto nén cười, “quăng” cho Kakashi một cái bậc thang: “Chắc thầy muốn cho tụi mình xem trình độ của các đội khác thế nào ấy mà.”
“Vâng.” Sakura đồng ý ngay.
“Hử?” Sasuke “On-line” đặt dấu hỏi.
“Ờ…” Kakashi thấy lý do này quá hợp lý: “Đại khái là vậy đấy.”
Comments for chapter "Chương 53"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com