Chương 52
Chương 52: Siêu Saiyan “Chết Ba Người”
“Con về rồi đây!” Naruto đẩy cửa bước vào, theo sau là Jiraiya.
Kushina ra đón: “Mừng con về nhà… Ơ, thầy Jiraiya?”
“Yo, làm phiền cả nhà nhé!” Jiraiya cười hì hì chào hỏi.
Kushina kinh ngạc: “Sao hai người lại đi cùng nhau thế này?”
Naruto buột miệng: “Lúc con về đi ngang qua nhà tắm n… Ưm ưm…”
Jiraiya nhanh như cắt bịt miệng Naruto lại, cười gượng gạo: “Ha ha, không có gì đâu, tình cờ gặp trên đường thôi. Ta vừa nhìn đã nhận ra ngay đây là con trai Minato nên dắt thằng bé về luôn.”
“Thế ~ à ~?” Kushina nheo mắt nhìn lão đầy nghi hoặc.
“Đúng đúng, chính là thế đấy!” Jiraiya vừa nói vừa ấn đầu Naruto xuống gật lấy gật để.
“Ưm… bỏ ra!” Naruto gạt tay lão ra: “Lão tiên nhân háo sắc, ông đủ rồi đấy nhé!”
“Thôi được rồi, mời thầy vào nhà.” Kushina thừa hiểu tính nết của ông thầy mình nên mời cả hai vào: “Minato sắp về rồi, thầy ngồi xuống uống chén trà đã.”
Tranh thủ lúc Kushina quay đi pha trà, Jiraiya kéo Naruto lại thì thầm: “Naruto này, có thể đừng nhắc vụ đó được không? Mất mặt lắm.”
“Chẳng phải ông bảo đang ‘đi lấy tư liệu’ sao? Đã là đi lấy tư liệu thì sợ gì mất mặt.”
Ta mà sợ mất mặt à? Ta sợ chết thì có! Kushina mà biết thì chắc chắn Tsunade cũng biết, lúc đó thì xác định là gãy xương sườn. Jiraiya xoa xoa ngực, cảm thấy vết thương cũ hơi nhói nhẹ. Đương nhiên lão không thể nói thật, kẻo thằng nhóc này lại nảy ra ý đồ xấu gì.
“Túm lại là, chỉ cần nhóc không hé môi vụ này, ta sẽ dạy nhóc một nhẫn thuật cực bá đạo!”
“Nhẫn thuật á? Con học thẳng từ bố con không sướng hơn à?”
“Chiêu này gọi là ‘Loạn Sư Tử Phát’, do chính ta sáng tạo ra, cả giới Ninja chưa có người thứ hai biết đâu.”
“Con đi tắm đây.” Naruto ném cho Jiraiya một ánh mắt khinh bỉ. Dám dùng lợi lộc dụ dỗ cậu sao? Nhưng mà cái thuật dùng tóc của Jiraiya nghe cũng hay ho đấy.
Cái đầu vàng này của cậu mà dùng thuật cho tóc dài ra, rồi phủ thêm lớp Chakra Cửu Vĩ vàng rực vào… chẳng phải sẽ biến thành Siêu Saiyan sao? Chỉ có điều cái tên “Siêu Saiyan” (Super Saiyan) nghe hơi giống “Chết ba người” (Sát tam nhân – theo cách đọc lái) nên có vẻ không được hên cho lắm.
Sau khi tắm xong, Naruto bước ra thì thấy bàn ăn đã chật kín người:
“Bố, Kimimaro, cả thầy Kakashi nữa, buổi tối tốt lành ạ!”
“Chào em.” Kimimaro và Kakashi đồng thanh đáp. Một người đáp ngắn gọn vì ngầu, người kia đáp ngắn gọn vì… lười.
“Đợi mỗi con thôi đấy, Naruto.” Minato vẫy tay bảo cậu ngồi xuống, cả nhà vừa ăn vừa trò chuyện.
Minato hỏi thăm thầy mình: “Sao hôm nay thầy mới về? Con đã dùng cóc truyền tin cho thầy bao nhiêu lần rồi mà.”
“Ha ha ha, thì cũng tại có vài lý do ‘tế nhị’ ấy mà…”
Naruto bĩu môi: Lý do gì nữa, chẳng qua là mải tìm lão Orochimaru, tiện đường ghé qua mấy chỗ ‘lấy tư liệu’ chứ gì.
“Không ngờ Naruto đã lớn thế này rồi, mà hai đứa còn nhận nuôi thêm một cậu bé nữa à?” Jiraiya nhìn sang Kimimaro.
Minato không tiếc lời khen ngợi: “Kimimaro là một đứa trẻ xuất sắc, cả về thực lực lẫn tính cách đều không có gì để chê.”
“Cảm ơn ngài đã quá khen.” Giọng Kimimaro vẫn bình thản như mặt hồ.
“Đúng là một đứa trẻ lễ phép.” Khi nói đến chữ “lễ phép”, Jiraiya cố ý lườm Naruto một cái. Naruto đáp lại bằng một cú trợn mắt trắng dã.
Minato không biết “ân oán” giữa hai người, hỏi: “Naruto, dạo này tu luyện thế nào rồi con?”
“Cũng ổn ạ, chiêu ‘Tiểu Bản Đồ’ đã có chút tiến triển, còn Phi Lôi Thần thì vẫn cảm giác thiếu một chút gì đó. Ngoài ra con muốn học thêm một thuật Thủy Độn nào đó uy lực hơn.”
Jiraiya chớp lấy thời cơ: “Tiểu Bản Đồ? Thuật gì nghe lạ thế?”
“Là Thần Nhạc Tâm Nhãn ấy mà, Naruto bảo dùng cái đó giống như bật bản đồ trong đầu lên nên cứ gọi thế cho tiện.” Kushina giải thích.
Jiraiya sững sờ, nhìn Naruto rồi lại nhìn Minato, cảm thán: “Đúng là hổ phụ sinh hổ tử, con trai em khá thật đấy Minato.”
“Ha ha ha, thật ạ? Con cũng thấy Naruto thừa hưởng hết ưu điểm của con.” Giọng Minato đầy vẻ tự hào.
Jiraiya nghẹn họng: Ta không có khen nhà ngươi đâu nhé!
Minato nói tiếp: “Thầy Jiraiya, con định dạy Naruto Thuật Triệu Hồi, dù sao nó cũng là một dạng Không Gian Nhẫn Thuật, chắc sẽ giúp ích cho việc học Phi Lôi Thần.”
Nếu chỉ là thuật triệu hồi bình thường thì Minato chẳng cần nhắc tới. Jiraiya hiểu ý Minato muốn xin khế ước với núi Diệu Mộc cho con trai.
Lão hào phóng xua tay: “Việc này tùy em quyết định, cuộn khế ước sau này cứ giao cho em quản lý, tí nữa bảo thằng bé ký tên vào là xong.”
“Việc này…”
“Cứ cầm lấy đi, em là đệ tử đắc ý nhất của ta mà.”
Minato gật đầu: “Con sẽ không làm thầy thất vọng.”
Naruto chợt nhớ ra: “Đúng rồi bố, Zabuza và Haku sao rồi ạ?”
“Họ đang ở Konoha, nhưng tạm thời bị giới hạn phạm vi hoạt động. Bố sẽ có cách sắp xếp ổn thỏa.”
Kushina bỗng giả vờ nổi giận: “Nhắc mới nhớ, Kakashi! Sao em lại để ba đứa trẻ mới ra trường đi đối đầu với kẻ nguy hiểm như Zabuza, còn mình thì chỉ đi đối phó với thằng bé Haku hả?”
“Hả? Cái đó…” Kakashi gãi đầu qua lớp mặt nạ, cảm thấy mình đúng là ngồi không cũng trúng đạn. Lúc đó ba đứa nó tự xông vào đánh với Zabuza chứ em có chọn được đâu!
“Dạo này em lại lười biếng rồi đúng không?”
“Tuyệt đối không có ạ!”
“Thế sao Minato bảo em suốt ngày đọc mấy cái thứ sách bất lương của mấy lão tác giả không đứng đắn?” Kushina vừa nói vừa lườm Jiraiya một cái cháy mặt.
Cái tay đang gắp thức ăn của Jiraiya khựng lại. Cái lão tác giả không đứng đắn đó… bộ là ta hả? Fan của mình bị mắng, có nên ra mặt bênh vực không nhỉ? Nhìn mái tóc đỏ rực của Kushina, Jiraiya quyết định rút lui: Kakashi à, em tự cầu phúc đi vậy.
“Thực ra… gần đây em đang nghiên cứu nhẫn thuật mới, thỉnh thoảng đọc sách là để… giải tỏa căng thẳng, tìm kiếm linh cảm… đúng rồi, là kích thích linh cảm ạ!”
Đại danh đỉnh đỉnh “Ninja copy”, “Kakashi của Sharingan” mà giờ nói chuyện lắp bắp, không chút khí thế. Đối mặt với màn tra khảo của sư nương, anh thà đi đấu với Guy hay Zabuza còn hơn.
“Thế à? Vậy ta quyết định rồi, sau này hễ đội em không có nhiệm vụ thì qua tu luyện chung với đội của ta luôn!” Giọng Kushina đanh thép, không cho phép phản kháng.
“Dạ… vâng…” Kakashi ỉu xìu, cảm thấy bữa cơm trước mắt mất sạch vị ngon.
Nhìn bộ dạng thảm hại của Kakashi, Naruto cười thầm trong bụng. Cậu thúc khuỷu tay vào Kimimaro ngồi cạnh: “Ba đứa đồng đội của anh vẫn thế chứ?”
Kimimaro đáp: “Vẫn vậy thôi. Gần đây thầy Guy còn dẫn thêm đệ tử mới qua gặp tụi anh nữa. Dù nói thế này hơi thiếu lễ phép, nhưng mà… em đã bao giờ thấy cảnh năm cái ‘đầu dưa hấu’ ôm nhau khóc rống lên vì thanh xuân chưa?”
Comments for chapter "Chương 52"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com