Chương 51
Chương 51: Rồng dạo chơi về với biển
Naruto ngẩng đầu nhìn cái kẻ đang phát ra tiếng cười biến thái trên nóc nhà: tóc trắng xóa, khoác áo choàng đỏ, sau lưng cõng một cái cuộn giấy khổng lồ, đang chổng mông lên rình mò.
Chẳng phải là kẻ phiêu bạt giang hồ, “thánh mất tích” của giới Ninja – Jiraiya đó sao?
Ánh mắt Naruto dời từ nóc nhà xuống tấm biển trước cửa: Nhà tắm nữ. Hợp lý, đúng bối cảnh rồi đấy.
Giữa thanh thiên bạch nhật, Naruto – thanh niên tiêu biểu của thời đại mới, đương nhiên không thể dung thứ cho hành vi vô đạo đức này. Nhưng nếu tự mình xông ra thì dễ bị coi là đồng bọn, thế là cậu nấp vào góc, phân ra một ảnh phân thân, chỉ tay về phía Jiraiya: “Xử lão cho ta!”
“Tuân lệnh sếp!” Phân thân chào kiểu quân đội, rồi lập tức biến thành Naruko định lao đi.
“Này!” Naruto suýt sụp đổ: “Ngươi nhất thiết phải biến thành dạng đó mới chịu à?”
Naruko “cười duyên” một cái, hỏi ngược lại: “Thế sếp muốn tôi biến thành ai? Asuna? Artoria? Hay là Sasuke phiên bản nữ?”
Naruto đập tay vào trán: “Biến thành ai không quan trọng, ý tôi là… ngươi có thể biến ra bộ quần áo tử tế tí được không!”
Naruko cúi đầu nhìn, không thấy “thánh quang” đâu: “Ái chà, sơ suất quá… sao tôi lại mặc bộ đồ thiếu vải thế này nhỉ.”
…
Naruko thay một bộ váy ngắn xinh xắn, lướt về phía nhà tắm. Đứng ngay cửa, cô nàng lấy hơi rồi gào lên: “Á á á! Có sắc lang rình trộm kìa chị em ơi!”
Naruto nghe mà muốn điếc tai: Cái giọng xuyên thấu này, lẽ nào mình có thiên phú luyện âm vực cá heo?
“Bỏ xừ!” Jiraiya giật nảy mình vì tiếng hét cao vút, trượt chân lăn từ nóc nhà xuống, ngã nhào một cái rõ đau.
Nhưng lão bật dậy nhanh như chớp, cứ như không có chuyện gì. Đúng là cái thân thể chịu được cú đấm của Tsunade có khác! Ngay sau đó, trong nhà tắm vang lên đủ loại tiếng hét chói tai và tiếng gầm nộ khí xung thiên.
Đang định chuồn lẹ, Jiraiya nhìn thấy Naruko thì mắt sáng rực lên: “Ồ, cái này… cái này được nha…”
Naruko tặng lão một ánh mắt “bi phẫn muốn chết”, sau đó tay nặn ra một quả Rasengan, vui vẻ tự đập vào người mình biến mất.
Chỉ nhìn một cái mà em đã tự sát sao? Jiraiya như bị đả kích cực lớn, đứng đờ ra tại chỗ. Mãi đến khi mấy cái chậu gỗ từ nhà tắm bay ra đập trúng đầu, lão mới sực tỉnh mà vắt chân lên cổ chạy.
Thoát khỏi khu vực nguy hiểm, Jiraiya vừa đi vừa vuốt cằm: “Cái thuật vừa nãy là Rasengan của Minato mà nhỉ? Màu tóc đó… lẽ nào Minato mới đẻ thêm cô con gái?”
Đang đi, Jiraiya khẽ nhảy lên, né được một cái chân đang định ngáng đường mình.
“Hô hô, lão sắc quỷ thân thủ cũng nhanh nhẹn gớm nhỉ!” Naruto khoanh tay trước ngực, nhìn lão đầy trêu chọc.
Jiraiya nhìn Naruto từ trên xuống dưới. Tóc vàng, mắt xanh, cứ như thấy lại hình bóng Minato hồi nhỏ. Cộng thêm cái lượng Chakra dồi dào chẳng thèm che giấu, sáng rực như bóng đèn trong đêm kia, chắc chắn là con trai của Minato và Kushina rồi.
Jiraiya vẻ mặt nghiêm nghị: “Cái đứa vừa trêu ta là ảnh phân thân của nhóc đúng không? Dám dùng Biến thân thuật phối hợp Ảnh phân thân như thế, thật là…”
Nói đoạn, mặt Jiraiya đột ngột biến thành bộ dạng nham nhở, vỗ vai Naruto: “Thật là quá tuyệt vời! Này này, sao nhóc nghĩ ra được chiêu đó hay vậy? Mà tên nhóc là gì?”
“Eo~” Naruto ghê tởm đẩy Jiraiya ra. Cậu định nói câu: Nghe danh ta đây, dọa ngươi hết hồn, nhưng thấy sến quá nên thôi: “Tôi tên Uzumaki Naruto! Với lại, trước khi hỏi người khác không phải nên tự giới thiệu mình trước sao?”
“Hỏi hay lắm!” Jiraiya nhảy lùi một bước kết ấn, vỗ tay xuống đất. Một con cóc khổng lồ cao bằng người hiện ra. Jiraiya hất mái tóc trắng dài, tay trái xòe năm ngón tạo dáng cực ngầu.
“Ta chính là Tiên nhân chính hiệu của núi Diệu Mộc, người đời thường gọi là Cóc Tiên Nhân, Jiraiya chính là ta!”
Naruto lặng lẽ nhìn lão diễn trò, chẳng biết nên khóc hay cười. Jiraiya trong ký ức của kiếp trước từng mang lại bao tiếng cười, và cũng lấy đi không ít nước mắt.
Cậu luôn thấy Jiraiya là một người đầy mâu thuẫn. Bảo lão là người xấu, nhưng lão lại lương thiện, dũng cảm, sẵn sàng hy sinh mạng sống vì làng. Bảo lão là người tốt, lão lại dám lừa hết tiền tiết kiệm của Naruto đi uống rượu. Bảo lão hoa tình, nhưng lão lại chờ đợi Tsunade mấy chục năm, mỹ nữ dâng tận miệng cũng không màng. Nhưng bảo lão chuyên nhất, lão lại suốt ngày lân la phố đèn đỏ, rình mò nhà tắm.
Bảo lão vĩ đại, dường như lão chẳng có chiến tích nào lẫy lừng, ngay cả danh hiệu “Sannin” cũng là do Hanzo ban cho sau một trận thua. Nhưng bảo lão tầm thường, thì đám đệ tử lão dạy ra đứa nào cũng là “ông trùm”, đứng chung một chỗ là đủ làm cả giới Ninja rung chuyển.
“Nhìn lại đời mình, toàn là thất bại…” – Đó là đánh giá cuối cùng của Jiraiya về bản thân.
“Ếch ngồi đáy giếng, rồi cũng về với biển khơi.” Naruto vẫn chưa hiểu khi nói câu đó, Jiraiya cảm thấy hào hùng hay là bất lực. Nhưng điều khiến cậu yêu quý lão nhất không phải những lời đó, mà là khoảnh khắc Jiraiya bẻ đôi que kem đưa cho Naruto.
Con người là sinh vật kỳ lạ, đôi khi khóc chán rồi lại cười, cười chán rồi lại khóc. Bây giờ khi Jiraiya sống sờ sờ đứng trước mặt, thiên ngôn vạn ngữ chỉ đọng lại một câu:
“À, lão tiên nhân háo sắc.”
Bùm! Con cóc biến mất, Jiraiya loạng choạng: “Là Cóc Tiên Nhân! Cóc Tiên Nhân nhé!”
Sau đó lão lại sán lại gần: “Naruto này, tới đây, mình bàn tiếp về cái nhẫn thuật khi nãy đi… hắc hắc.”
Cái lão già không đứng đắn này, đúng là không thể coi lão là bậc trưởng bối đáng kính được mà!
Naruto tức mình: “Tôi nghe bố mẹ kể về ông rồi.”
“Ồ? Họ nói sao?”
“Bố tôi bảo ông là người thầy đáng kính nhất, là một Ninja vĩ đại.”
“Hắc hắc, đúng đúng.” Jiraiya hắng giọng, cố tỏ ra nghiêm trang.
Naruto nói tiếp: “Nhưng mẹ tôi cấm tôi chơi với ông.”
“Hả??? Tại sao?” Jiraiya há hốc mồm. Kushina ơi em thay đổi rồi, hồi xưa lúc em với Minato bảo lấy tên nhân vật trong tiểu thuyết của thầy đặt cho con, em đâu có nói thế!
“Vì sợ ông dạy hư tôi chứ sao!”
“Cái này chắc chắn là hiểu lầm rồi!” Jiraiya nỗ lực thanh minh cho hình tượng của mình.
“Đúng thế, lúc đầu tôi cũng nghi ngờ, nhưng hôm nay tận mắt chứng kiến thì tôi xác nhận luôn rồi.”
“Thế nào, thế nào?” Jiraiya mong chờ một cú quay xe.
Naruto lắc đầu: “Quả nhiên trẻ con vẫn nên nghe lời mẹ. Thế nên tôi về nhà đây, chào lão sắc quỷ nhé.”
Naruto vẫy tay, lách qua cái lão đang đứng hình tại chỗ, thong dong đi về nhà. Jiraiya cuống quýt quay người đuổi theo: “Đợi đã, đợi ta với! Tiện đường ta cũng qua nhà nhóc ngồi chơi tí!”
“Ông phiền quá đấy, lão sắc quỷ.”
“Là tiên nhân! Tiên nhân cơ mà!”
“Vâng, lão tiên nhân háo sắc.”
Ánh hoàng hôn vàng rực đổ xuống khắp đường cùng ngõ hẻm của Konoha, chiếu lên bóng dáng một già một trẻ, kéo dài thật dài trên mặt đất…
Comments for chapter "Chương 51"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com