Chương 47
Chương 47: Naruto rời khỏi nhóm chat
Naruto nhắm mắt lại, chuẩn bị khởi động “đường dây điện thoại số 9”.
“Này đại hồ ly, giúp tớ một tay coi!”
“Ngươi lại muốn làm trò gì nữa?” Cửu Vĩ nghe Naruto bảo muốn gọi điện thoại nhưng nó chẳng hiểu điện thoại là cái quái gì. Chẳng lẽ kẻ địch mạnh đến mức phải để lão phu ra tay giúp nó đánh à?
Naruto cười hì hì: “Ông chắc chắn là liên lạc được với ‘nửa kia’ của mình mà đúng không? Gọi giùm tớ cho mẹ tớ cái.”
Cửu Vĩ lườm Naruto đầy khó chịu. Cậu nhóc tiếp tục tung chiêu bài sát thủ: “Giúp đi mà! Xong việc sớm ở đây thì ông cũng sớm được về làng Lá ăn ngon. Cái Sóng Quốc này nghèo rớt mồng tơi, ngoài cá ra thì toàn là cá, khéo quay đầu lại đem ‘lão tam’ (Tam Vĩ) nhà ông phóng sinh về đây là vừa đẹp đấy.”
Nghe cũng có lý, thế là Cửu Vĩ liên lạc với nửa kia của mình. Naruto đồng thời bị kéo vào một không gian kỳ lạ, nơi cậu thấy một con Cửu Vĩ khác.
Đây chính là phương thức giao lưu đặc biệt của các Vĩ thú. Trong manga đoạn Đại chiến 4, Naruto từng dùng cách này để gặp mặt các Vĩ thú và Jinchuriki khác, thậm chí còn được họ chia sẻ Chakra cho.
Nơi này mang lại cho Naruto cảm giác giống như một phòng chat voice video vậy. Trải nghiệm còn “xịn” hơn cả cái hội nghị truyền hình bằng ảo ảnh của tổ chức Akatsuki.
“Yo, chào con cáo bự còn lại nhé!” Naruto cười hớn hở chào hỏi.
Vì lúc trước phong ấn không phân chia âm dương, nên hai con Cửu Vĩ về ngoại hình chẳng khác gì nhau. Để dễ phân biệt, từ giờ ta tạm gọi con trong người Kushina là Hồng Cửu (Cáo Đỏ), còn con trong người Naruto là Quất Cửu (Cáo Cam).
Hồng Cửu chằm chằm nhìn Naruto một hồi, đột nhiên bật cười: “Chào ngươi, nhóc con.”
Hệ thống nhắc nhở: Uzumaki Kushina đã tham gia phòng chat.
Đương nhiên, câu trên là do Naruto tự não bộ khi thấy Kushina xuất hiện.
“Nơi này là…?” Kushina vừa vào vẫn còn hơi ngơ ngác. Chẳng qua Cửu Vĩ đột ngột bảo Naruto tìm nàng, bảo nàng phối hợp một chút, thế là nàng lơ mơ đi vào đây luôn.
“Mẹ ơi!” Naruto vẫy tay gọi.
“Naruto? Chuyện này là sao?” Kushina vẫn đang thắc mắc đây là nhẫn thuật gì.
“Cái này là ‘đường dây riêng’ của mấy con cáo bự, sau này mẹ cứ bảo ông ấy giải thích cho. Giờ mẹ giúp con đi tìm bố với, con có việc muốn nhờ bố tư vấn.”
Naruto kể lại toàn bộ sự việc từ lúc lên đường cho đến tình huống của Zabuza và Haku. Cậu bày tỏ ý muốn giúp họ nhưng không biết làm cách nào cho vẹn cả đôi đường.
Mình vẫn chỉ là một đứa trẻ 12 tuổi thôi mà, việc gì khó thì phải tìm phụ huynh chứ. Bố nghĩ kế giúp con trai làm việc thiện thì cũng đâu có gì quá đáng, nhỉ?
“Ra là vậy à~” Kushina cơ bản đã hiểu ý Naruto. Thằng bé muốn bảo lãnh hai Ninja đào tẩu nhưng chưa biết xử lý thế nào cho đúng luật. “Mẹ đang dẫn nhóm Hinata đi làm nhiệm vụ, để mẹ phái một ảnh phân thân về báo cho Minato nhé.”
“Vâng ạ, vậy tí nữa có gì mẹ lại bảo ‘đại hồ ly’ liên lạc với con nha.”
Hệ thống nhắc nhở: Uzumaki Naruto đã rời khỏi phòng chat.
(Vẫn là âm thanh tự não bộ của Naruto).
“Cảm ơn ông nhé cáo bự, tí nữa mẹ tớ ‘gọi lại’ thì báo tớ nha.”
“Phiền chết đi được!” Cửu Vĩ càm ràm.
Naruto mở mắt ra nói: “Em đã báo cáo hết với mẹ rồi, tí nữa việc này cứ để bố em đau đầu hộ đi.”
“Em có nhẫn thuật liên lạc trực tiếp được với làng Lá từ đây sao?” Kakashi lập tức nảy số, nghĩ ngay đến một đống chiến thuật quân sự từ phương thức liên lạc này. Khoảng cách xa thế này mà vẫn thông suốt thì ăn đứt mấy cái bộ đàm vô tuyến rồi.
“Dạ không, chiêu này hiện tại chỉ có em với mẹ em dùng được thôi.”
Trừ khi đem Chakra Cửu Vĩ chia cho người khác rồi thử xây dựng một “mạng lưới điện thoại số 9”, nhưng chắc chắn phải bắt Cửu Vĩ làm “server”. Với tính cách của con cáo nhà mình, không đình công mới là lạ.
Hoặc còn một cách nữa mà Naruto từng đọc trong tiểu thuyết: đó là “bê” Ốc sên tiên nhân từ rừng Shikkotsu ra, hoặc chỉ một phần thôi, rồi để nó phân tách thành nhiều sên nhỏ chia cho mỗi người một con. Vì tất cả sên phân tách đều dùng chung một “server” là bản thể chính, nên thông tin sẽ được đồng bộ hóa. Dùng đám sên này làm “điện thoại di động” thì có thể đàm thoại thời gian thực luôn.
Khó khăn là ở chỗ Sên triệu hồi có giới hạn thời gian, hết giờ là nó biến về rừng, không ở lại lâu được, và lượng Chakra của Tsunade cũng chỉ triệu hồi được một phần nhất định.
Sau này đợi bà Tsunade về làng phải nghiên cứu kẽ hở của khế ước triệu hồi mới được. Nghĩ cách để thú triệu hồi không tiêu tốn Chakra của người gọi nữa. Nhà mình toàn cao thủ: phong ấn thuật có, không gian nhẫn thuật có, thuật triệu hồi cũng có, khéo mà thành công thật ấy chứ.
Kakashi nghe Naruto nói vậy thì cũng đoán được phần nào. Có lẽ là liên kết huyết mạch đặc thù của tộc Uzumaki, hoặc là năng lực riêng biệt của Jinchuriki Cửu Vĩ. Dù là cách nào thì xem ra cũng không thể phổ biến rộng rãi cho mọi người dùng được.
Tranh thủ lúc chờ làng Lá phản hồi, Naruto chạy lại trước mặt Zabuza hỏi: “Này, mấy ngày nay sao lão Gato không phái thêm đàn em tới quấy rối nữa vậy?”
Zabuza khinh bỉ hừ một tiếng: “Hắn làm gì còn đàn em nào nữa.”
“Không còn đàn em? Ý lão là sao?”
Nhắc tới chuyện này Zabuza lại thấy bực mình: “Mấy đứa có nhớ thanh đại đao của ta bị các ngươi làm gãy mấy hôm trước không?”
Mọi người nhìn về phía thanh đao. Naruto nhớ lại năng lực của Thủ Lĩnh Đoạt Đao, đại khái đã đoán ra.
“Em nhớ là nửa lưỡi đao bị gãy đã chìm xuống nước rồi mà?” Kakashi nhặt thanh đao nằm một bên lên, hoàn toàn không thấy dấu vết sửa chữa thủ công nào.
Zabuza cười lạnh: “Thủ Lĩnh Đoạt Đao không phải thanh đao bình thường. Dù nó gãy hay mẻ, chỉ cần dính máu người là có thể tự phục hồi. Các ngươi đoán xem để thanh đao của ta từ gãy một nửa trở nên nguyên vẹn thế này, nó đã uống bao nhiêu máu người rồi? Và máu đó ở đâu ra? Nếu không phải vướng cái nguyên tắc Ninja không được giết chủ thuê thì…”
Mọi người biến sắc, ai cũng hiểu ra vấn đề. Haku dường như muốn gỡ gạc hình tượng cho Zabuza nên giải thích thêm:
Đại khái là ngày hôm đó, Zabuza ám sát Tazuna thất bại, mang vết thương trở về thì bị lão Gato cùng đám tay sai sỉ nhục đủ điều, lão còn dám rút kiếm kề cổ Haku để “làm màu”. Vốn dĩ đang bực vì bị mấy đứa nhóc phá hỏng kế hoạch, lại thấy lũ tép riu dám động vào người mình trân trọng nhất, Zabuza nổi khùng đồ sát sạch sành sanh. Thế là Gato giờ thành “tướng không quân”.
Đúng là không tìm chết thì không phải chết mà.
Chuyện này bắt đầu thú vị rồi đây. Dân Sóng Quốc căm thù Gato không hề ít, lão trước giờ chỉ dựa vào đám võ sĩ, lãng nhân và du côn để ức hiếp dân lành. Giờ lão mất sạch nanh vuốt, dân chúng đang phẫn nộ sẽ làm gì lão thì chưa biết chừng.
Naruto cũng chẳng rảnh để quản, đây là nội bộ nước người ta. Cậu chỉ phụ trách báo tin cho Tazuna, còn xử lý lão Gato thế nào là tùy ông ấy. Nếu Gato bị dân tẩn chết thì càng tốt, chắc lúc đó ông Tazuna cũng có tiền trả thù lao nhiệm vụ cho nhóm mình.
Đúng lúc mọi người đang tám chuyện rôm rả, Naruto nhận được “tin nhắn” hồi đáp từ làng Lá.
Comments for chapter "Chương 47"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com