Chương 39
Chương 39: Sắp mở phó bản Sóng Quốc
Cuộc sống của Đội 7 vẫn cứ bình lặng trôi qua, sáng đi làm nhiệm vụ, chiều tập trung tu luyện.
Chỉ là dạo này Kakashi cứ thấy ánh mắt Naruto nhìn mình cứ sai sai thế nào ấy. Trong đó chứa đựng đủ loại cảm xúc: lúc thì thương hại, lúc thì đồng cảm, lại có cả… sự hả hê?
Trời mới biết thằng bé này lấy đâu ra lắm cảm xúc phong phú thế. Hỏi thì nó chỉ đáp: “Không có gì đâu ạ”, “Thầy đừng để ý”, hay là “Thầy phải dũng cảm mà sống tiếp nhé”… toàn mấy câu kỳ quặc.
Chẳng qua mọi người cũng đã quá quen với việc Naruto thỉnh thoảng lại “động kinh” như thế, nên Kakashi cũng chẳng buồn truy cứu.
Naruto nhìn Kakashi với ánh mắt lạ lùng cũng là lẽ dĩ nhiên. Từ sau khi nghe mẹ Kushina nói rằng ở trạng thái bình thường, lượng Chakra của cậu đã gấp gần 10 lần thầy Kakashi, Naruto mỗi lần nhìn thấy thầy mình là lại không kìm lòng được. Đúng là “đơn vị đo lường Chakra” của cả giới Ninja có khác.
Cái gã Kakashi này, dù mấy năm qua bị Kushina giám sát chặt chẽ nên không dám lười biếng, thực lực có nhỉnh hơn nguyên tác một đoạn, nhưng suy cho cùng vẫn không thể so bì với tộc Uzumaki.
Naruto hiện tại mới 12 tuổi, theo thời gian và thể chất mạnh lên, khoảng cách này sẽ còn nới rộng nữa. Nói không chừng vài năm sau cậu sẽ sở hữu sức mạnh bằng mấy trăm gã “Ka-tạ”, đó là chưa tính đến con hồ ly nghìn năm trong bụng.
Naruto cũng có hỏi xem Chakra của mẹ nhiều cỡ nào, nhưng Kushina chỉ tỏ vẻ thần bí, bảo cậu cứ học xong thuật cảm ứng rồi tự đi mà xem.
Thu hồi suy nghĩ, Naruto bắt đầu đeo tạ vào để rèn luyện thể lực. Còn mấy món như Rasengan, Phi Lôi Thần hay Cảm ứng Chakra, cậu cứ quăng hết cho phân thân nghiên cứu. Naruto tính rồi, phải luyện thể hình cho thật tốt, vì sau này dù là dùng trạng thái Cửu Vĩ hay Tiên Nhân thì cũng giống như dùng “buff” tăng theo cấp số nhân vậy, cơ thể gốc càng mạnh thì buff lên mới càng khủng.
Sở hữu thể chất tộc Uzumaki cộng thêm khả năng hồi phục của Jinchuriki mà không luyện thể thuật thì đúng là phí của trời.
Bên kia, Sakura đã đổi sang một quyển sách khác. Theo lời cô nàng thì quyển trước đã thuộc làu làu rồi. Naruto chỉ biết cạn lời, Sakura-ca uy vũ quá! Cái này chẳng khác nào học sinh cấp ba học thuộc hết cuốn từ điển Oxford vậy, ngoài hai chữ “đỉnh cao” ra cậu chẳng biết nói gì hơn.
Thấy quyết tâm của Sakura, Naruto giới thiệu cô nàng cho Taji — nữ ninja năm xưa cùng với phu nhân Biwako đã đỡ đẻ cho mẹ mình. Sau vụ loạn Cửu Vĩ, Taji được Minato cứu sống nên đã rời Ám Bộ để lập gia đình, hiện đang làm việc ở bệnh viện Konoha. Cô nàng này rất thích nựng mặt Naruto và bắt cậu gọi là chị. Trình độ Y thuật của Taji khá ổn, đủ sức dắt tay Sakura nhập môn.
Lý do chính là Sakura ngại sang quấy rầy viện trưởng Nonou vì bà ấy ở cô nhi viện lúc nào cũng bận rộn. Hiện tại Sakura đã học được nhẫn thuật trị liệu cơ bản để làm lành vết thương. Trên người cô giờ có thêm một túi cứu thương bên cạnh túi nhẫn cụ, chuẩn bị sẵn sàng cho con đường y học dài đằng đẵng phía trước.
Về phía Sasuke, việc học Thiên Điểu (Chidori) cũng khá suôn sẻ. Trên tay cậu đã bắt đầu xẹt ra vài tia điện, dù khoảng cách để trở thành “thầy Dương” (chuyên trị nghiện net bằng điện giật) vẫn còn hơi xa. Mỗi lần thấy tay Sasuke cứ bili bili (tên tiếng Trung của phim Toaru Kagaku no Railgun), Naruto lại muốn hát: “Tia điện nhảy múa trên đầu ngón tay cậu, là đức tin bất diệt của đời tớ…” nhưng nghĩ lại Sasuke là con trai nên cậu đành nuốt ngược vào trong.
…
Ngày hôm nọ, Đội 7 nhận được nhiệm vụ bắt mèo huyền thoại. Con mèo mang tên Tora này chẳng phải mèo thường, mà là thú cưng của phu nhân Hỏa Quốc Đại Danh. Nghe đâu ba ngày nó lại trốn một lần, đóng góp không nhỏ vào GDP của làng Lá.
Chẳng hiểu sao một con mèo nhỏ mà có thể vượt ngàn dặm xa xôi từ phủ Đại Danh chạy tuốt đến gần Konoha. Cũng vì thân phận đặc biệt của bà phu nhân mà mỗi lần giao nhiệm vụ, đích thân Minato phải tiếp đón và giao cho Đội 7.
Quá trình bắt mèo chẳng có gì đáng nói. Khi đến văn phòng Hokage giao nhiệm vụ, Naruto gặp vị phu nhân nọ. Ừ thì… một người phụ nữ béo tốt, trang sức đầy mình. Điều này khiến Naruto cảm nhận sâu sắc rằng những người kiếp trước dám thốt ra câu “Phú bà ơi, em đói rồi” thật sự phải có dũng khí lớn đến mức nào.
Tiền trao cháo múc, bà phu nhân ôm lấy con mèo mà nựng, mà cọ. Bà rời đi giữa đám gia nhân vây quanh, không biết lát nữa có thuê ninja làm hộ vệ không để tiếp tục thúc đẩy kinh tế làng Lá phát triển.
Tiễn khách xong, Minato gọi Kakashi đang định dẫn đội ra về: “Đợi chút đã, có một nhiệm vụ cấp C đột xuất muốn giao cho các em.”
Vừa dứt lời, một lão già say khướt bước vào. Lão đội nón lá, đeo hành lý, tay xách bình rượu. Lão già, nhìn một phát là tôi biết ông không phải người tốt rồi. Naruto nhận ra ngay đây chính là Tazuna — một trong những NPC nổi tiếng nhất giới Naruto, chuyên gia nói dối cấp độ nhiệm vụ và dùng “đạo đức bắt cóc” người khác.
Tazuna nhìn nhóm Naruto đầy vẻ khinh khỉnh: “Gì đây? Định để mấy đứa nhóc vắt mũi chưa sạch này bảo vệ tôi à? Nhìn chẳng đáng tin chút nào.”
Naruto biết thừa tính lão già này nên chẳng thèm chấp. Sasuke và Sakura thì khó chịu ra mặt vì bị coi thường. Minato vẫn ôn tồn giải thích: “Thưa bác, bác chỉ đăng ký nhiệm vụ cấp C, mà Đội 7 là một trong những đội Hạ nhẫn xuất sắc nhất làng. Thầy hướng dẫn Hatake Kakashi là học trò của tôi, dư sức ứng phó với các tình huống bất ngờ.”
Nghe thấy là học trò của Hokage, Tazuna mới nhìn kỹ lại cả đội. Lão nhận ra nhan sắc của đội này đều thuộc hàng cực phẩm. Hơn nữa, thằng nhóc tóc vàng trông khá giống ngài Hokage, nên lão dò hỏi: “Cho hỏi cậu bé kia là…”
Minato cũng chẳng giấu giếm: “Đó là con trai tôi, một trong những học sinh ưu tú nhất vừa tốt nghiệp.”
Bàn tính trong lòng Tazuna gõ “lạch cạch”. Chỉ bỏ tiền túi nhiệm vụ cấp C mà mời được cả học trò lẫn con trai Hokage, kèo này hời quá rồi! Thế là lão thay đổi thái độ 180 độ, đồng ý nhanh nhảu như sợ họ đổi ý.
Kakashi cầm tờ nhiệm vụ liếc qua rồi bảo: “Nhiệm vụ hộ tống đến Sóng Quốc, thời gian chắc sẽ khá dài. Mọi người về chuẩn bị đồ đạc, nửa tiếng sau tập hợp ở cổng làng.”
Mọi người giải tán hết, chỉ còn Naruto nhìn Minato: “Ba ơi, đưa con về nhà đi.”
Minato ngạc nhiên: “Lớn đầu rồi về nhà còn bắt ba đưa?”
Naruto giải thích: “Con muốn tranh thủ trải nghiệm cảm giác Phi Lôi Thần thêm vài lần nữa, biết đâu lại giúp ích cho việc tu luyện.”
“Ra vậy, được thôi.”
Ba giây sau, Naruto đã đi nhờ “chuyến tàu cao tốc Namikaze Minato” về tới nhà. Kushina cũng đang ở đó vì đội của bà vừa hoàn thành nhiệm vụ đơn giản. Minato dặn dò vài câu rồi quay lại văn phòng.
“Phải đi xa tận Sóng Quốc à? Lại còn đi lâu nữa?” Kushina bắt đầu lo sốt vó. Dù con trai bà rất chín chắn nhưng bà vẫn không yên tâm.
“Để mẹ chuẩn bị đồ cho con!” Kushina cuống quýt chạy đi thu dọn hành lý.
“Ơ… không cần rắc rối thế đâu…” Naruto chỉ kịp đưa bàn tay “Nhĩ Khang” ra nhìn theo bóng lưng mẹ, đành tặc lưỡi mặc kệ cho bà lo liệu.
Comments for chapter "Chương 39"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com