Chương 37
Chương 37: Chuyện tu luyện hằng ngày
Trước khi rời đi, nhóm Kakashi vô tình chạm mặt viện trưởng Yakushi Nonou và Yakushi Kabuto vừa từ bệnh viện trở về.
Cả hai đều đeo cùng một kiểu kính gọng tròn, nụ cười trên môi đều toát lên vẻ ôn hòa, bình thản. Xem ra Kabuto thực sự muốn toàn tâm toàn ý cống hiến cho cô nhi viện. Naruto thầm chia buồn với “Lão Xà” Orochimaru một giây, mất đi cánh tay đắc lực thế này, không biết sau này mấy cái thí nghiệm của lão có còn suôn sẻ nổi không.
Sakura có vẻ khá hợp duyên nên đã chủ động tiến lên bắt chuyện với viện trưởng Nonou vài câu.
Sau khi rời khỏi đó, bốn thầy trò (không hiểu sao Naruto lại liên tưởng đến bốn thầy trò Đường Tăng đi thỉnh kinh) cùng nhau bước đi trên đường về làng giao nhiệm vụ. Kakashi đi đầu, mắt dán chặt vào quyển sách trên tay. Naruto theo sau, hai tay đút túi quần, lững thững bước đi đầy vẻ chán đời, thầm rủa cho Kakashi đi đường đâm sầm vào cột điện.
Sasuke thì cau mày, trong đầu cậu giờ toàn là cái tên “Đạt Lạp Băng Ba…” gì gì đó mà Naruto kể lúc sáng. Sakura cũng mang vẻ mặt đầy tâm sự.
Giao xong nhiệm vụ, Kakashi lập tức chuồn lẹ không kịp trăng trối. Theo lời thầy ấy thì là đang “rất hóng cốt truyện tiếp theo”. Naruto và Sasuke vẫn đến sân tập như thường lệ, còn Sakura bảo muốn đi mượn vài quyển sách rồi sẽ tới sau.
Đến sân tập, Naruto lại tiếp tục “đấu vật” với đống bóng cao su để hoàn thành giai đoạn hai của Rasengan. Cậu phân ra mười mấy cái phân thân, mỗi đứa cầm một quả bóng. Naruto nhìn chằm chằm lũ phân thân mất vài phút, thấy đứa nào đứa nấy đều bình thường mới yên tâm bắt đầu tu luyện.
Sasuke vẫn đang luyện Thuấn Thân Thuật. Chiêu này của Shisui dường như là sự phối hợp giữa Phân Thân Thuật và Ảo Thuật, khiến kẻ địch tưởng nhầm mọi phân thân đều là ảo ảnh, nhưng thực tế mỗi phân thân đều có thể là thực thể, biến ảo khôn lường. Naruto vừa tập vừa quan sát Sasuke, trong đầu chợt lóe lên một ý tưởng khá hay ho, định bụng sau này sẽ thử.
Khoảng nửa tiếng sau, Sakura ôm một chồng sách dày cộm quay lại. Naruto tò mò hỏi: “Sakura-ca làm gì đấy?”
Sakura giơ chồng sách lên khoe: “Sách y học đấy! Hôm nay tớ có thỉnh giáo viện trưởng về Y thuật, bà ấy đề cử mấy quyển này bảo tớ xem qua, nên tớ vừa ghé thư viện mượn luôn.”
“Sao tự nhiên lại muốn chuyển chức thành Ninja Y thuật thế?” Naruto tò mò về lý do Sakura chọn con đường này sớm hơn nguyên tác.
Sakura suy nghĩ một chút mới hiểu từ “chuyển chức” nghĩa là gì, cô đáp: “Vì tớ nhận ra về khoản chiến đấu tớ khó mà giúp được hai cậu, thậm chí còn là gánh nặng. Nhưng nếu học Y thuật, chắc chắn tớ sẽ có ích hơn nhiều!”
Naruto giơ ngón tay cái cổ vũ: “Chắc chắn rồi! Khả năng kiểm soát Chakra của cậu tốt thế kia, chắc chắn là thiên tài ngành y rồi.”
Liếc nhìn Sasuke một cái, Sakura gật đầu đầy quyết tâm: “Ừm, tớ sẽ cố gắng!”
Naruto cầm quả bóng cao su lên định tập tiếp, nhưng chợt khựng lại: Mình thế này có tính là đang “khuyên người ta học y” không nhỉ? Cậu ngẩng đầu nhìn trời, thấy trời xanh mây trắng, chắc là sẽ không bị sét đánh đâu…
Không khí trên sân tập rất hài hòa. Sasuke thoắt ẩn thoắt hiện giữa các tán cây, tạo ra hàng chục ảo ảnh rồi lại biến mất. Sakura ngồi dưới gốc cây, đặt quyển sách y học dày như cuốn từ điển lên đùi, cực kỳ nghiêm túc nghiên cứu. Xem mệt lại ngẩng đầu nhìn Sasuke “rửa mắt” một chút rồi lại đọc tiếp.
Ở giữa bãi trống, mười mấy Naruto với đủ loại tư thế và biểu cảm đang vật lộn với bóng cao su. Thậm chí có một đứa vì quá bực bội mà “Bùm” một cái, biến thành một cô nàng tóc vàng buộc tóc hai bên.
Hóa ra gã phân thân này chợt nhớ tới kiếp trước nghe đồn mấy streamer hay chơi trò “nữ trang” để tăng vận may khi quay số. Hắn nghĩ biết đâu giả gái tu luyện lại tìm được linh cảm? Thế là thử luôn. Bản thể thì còn giữ kẽ chứ phân thân thì sợ gì, cùng lắm là “bay màu” thôi. Dù sao bản thể cũng đang quay lưng lại nên chắc không phát hiện ra đâu.
Đến khi giải trừ phân thân, mặt Naruto suýt thì xanh mét. Cái gã “Uzumaki Naruto số 001” lúc trước thì còn hiểu được vì bản tính cậu vốn hơi “nhây”, nhưng cậu không hề nhớ mình có sở thích mặc đồ nữ nhá! Cái cô nàng “Uzumaki Naruko” trong ký ức vừa truyền về là cái quái gì vậy?
Cái phân thân đó thậm chí còn tự đặt tên cho mình là “Đệ nhất mỹ nữ giới Ninja – Uzumaki Naruko” mới chịu chứ. Mấy ông phân thân này làm trò mèo thì cũng phải nhìn hoàn cảnh tí đi, bên cạnh còn có hai đứa đồng đội đang nhìn kìa!
“Đại Hồ Ly, hay là ông ra ngoài phá nát cái làng Lá này đi cho tớ nhờ.”
“Không, đồ ăn làng Lá ngon lắm.”
Lúc này, một thiếu niên ngoại hình bình thường đang đi dạo trên phố ẩm thực, tay ôm đống đồ ăn, vừa đi vừa nhồm nhoàm đầy hưởng thụ. Nếu nhìn kỹ sẽ thấy mắt hắn có đồng tử dọc — đó chính là phân thân mà Naruto cho Cửu Vĩ mượn để đi chơi.
Naruto nhịn không được càu nhàu: “Đại Hồ Ly, ông ăn ít thôi. Mỗi lần giải trừ phân thân là cái cảm giác no bụng nó truyền về, rõ ràng tớ chẳng ăn gì mà bụng cứ căng cứng lên, khó chịu lắm đấy.”
“Có sao đâu, dù sao cũng chỉ là ảo giác do ký ức thôi mà. Vả lại lúc đầu ai là người nằng nặc đòi lão phu trải nghiệm đồ ăn nhân loại hả?”
Naruto bỏ cuộc không cãi nhau với con hồ ly nữa, bắt đầu tổng kết kinh nghiệm. Sau một buổi chiều, cậu luôn cảm giác quả bóng sắp nổ tới nơi rồi nhưng cứ thiếu một chút nữa. Nhìn bàn tay hơi sưng đỏ, Naruto tự nhủ: Ngày mai, nhất định ngày mai sẽ xong.
Ba đứa trẻ chào nhau về nhà. Chỉ có điều lúc chia tay, ánh mắt của Sasuke và Sakura nhìn Naruto rất kỳ quặc, khiến cậu phải vắt chân lên cổ mà chạy thẳng về nhà.
…
Ngày hôm sau, cả đội theo Kakashi đi làm nhiệm vụ dọn rác dưới lòng sông. Xong việc buổi sáng, cả ba lại kéo nhau ra sân tập. Điều đáng nói là “con cá mặn” Kakashi hôm nay lại chủ động đi theo.
Có vẻ là thầy ấy lương tâm trỗi dậy, nhưng Naruto đoán chắc là do thầy đã đọc xong quyển tiểu thuyết kia nên đang rảnh rỗi sinh nông nổi thôi. Sau khi hỏi han tiến độ và biết cả ba đã hoàn thành các bài tập cơ bản như leo cây, đi trên nước, Kakashi gật đầu hài lòng. Làm thầy của đội này nhàn thật, nhiệm vụ ít khi phải ra tay, mà tu luyện bọn nhóc cũng tự lo hết.
Thế là Kakashi tìm một gốc cây, dựa lưng vào đó và bắt đầu “đọc lại lần hai” món ăn tinh thần của mình.
Naruto nỗ lực thêm hơn một tiếng đồng hồ, tập trung Chakra vào quả bóng, xoay tròn, duy trì, rồi đột ngột tăng mạnh đầu ra.
“Bộp!”
Quả bóng cao su nổ tung. Naruto sung sướng nhìn những mảnh vụn dưới đất. Cuối cùng cũng hoàn thành giai đoạn hai rồi!
Comments for chapter "Chương 37"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com