Chương 35

  1. Home
  2. NARUTO: CON TRAI CỦA HOKAGE ĐỆ TỨ LÀNG LÁ
  3. Chương 35
Prev
Next

Chương 35: Kiếm tiền thôi mà, không có gì mất mặt hết

Yakushi Nonou vốn là cấp dưới của Danzo, thậm chí có thể coi là gián điệp át chủ bài với biệt danh “Vu nữ hành tẩu”. Vì tâm hồn quá mức ôn nhu, thiện lương lại giỏi Y thuật, bà rất dễ dàng chiếm được lòng tin của kẻ địch sau khi thâm nhập vào hàng ngũ của chúng.

Nhưng cũng chính vì quá lương thiện, bà không thể chịu đựng nổi việc hết lần này đến lần khác phải phản bội, thậm chí là giết chết những “đồng đội” vốn đã tin tưởng mình. Nếu bà mang họ Uchiha, có lẽ với cú sốc tâm lý đó, bà đã sớm thức tỉnh Mangekyou Sharingan rồi.

Danzo thừa hiểu tính cách của Nonou, lão ta liên tục dùng những đứa trẻ ở cô nhi viện để uy hiếp, ép bà phải tiếp tục cái vòng lặp phản bội đó. Mãi đến khi Danzo ngã đài, Minato thực sự nắm quyền, bà mới khẩn cầu Minato cho phép mình từ bỏ kiếp gián điệp để toàn tâm toàn ý chăm lo cho cô nhi viện.

Minato khác hẳn Danzo. Có lẽ vì lợi ích của làng, ông vẫn sẽ cử gián điệp đi thu thập tình báo, nhưng ông tôn trọng lựa chọn của các ninja và không bao giờ cưỡng ép họ. Thế là Nonou được yên ổn làm một viện trưởng cô nhi viện, thỉnh thoảng còn tới bệnh viện làm thêm để kiếm chút tiền mua quà cho bọn nhỏ.

Nghe Kakashi giải thích xong, Naruto đại khái đã hiểu rõ ngọn ngành. Đúng là phong cách của ông già nhà mình: Đối ngoại là một Đệ Tứ Hokage lạnh lùng mạnh mẽ, đối nội là một “ông mặt trời” ấm áp của dân làng.

“Thế còn Yakushi Kabuto thì sao ạ?” Naruto hỏi tiếp. Cái gã “rắn nhỏ” này là bóng ma tâm lý của cả một thế hệ đấy, cứ hỏi cho chắc ăn.

“Yakushi Kabuto là trẻ mồ côi được viện trưởng Nonou nhận nuôi. Cậu ta vào đây từ hồi đại chiến lần trước, do bị thương ở đầu nên mất trí nhớ. Sau đó viện trưởng dạy cậu ta học Y thuật, không ngờ thiên phú của cậu ta cực tốt, giờ trình độ gần như sắp vượt qua cả viện trưởng rồi. Hiện tại cậu ta chỉ dốc lòng giúp bà quản lý cô nhi viện, hình như chẳng mặn mà gì với việc làm ninja cả.”

Làm ninja thì Kakashi đúng là chuyên nghiệp, dù chỉ là nhiệm vụ cấp D nhưng thông tin thu thập vẫn cực kỳ chi tiết.

Naruto thầm nghĩ, chỉ mong sau này khi nhận nhiệm vụ cấp C, thầy cũng điều tra kỹ như thế này là tốt rồi. Dù sao trong giới Hokage có một câu chuyện cười mang tên: “Nhiệm vụ cấp C của Đội 7” (thực chất toàn gặp Boss).

Sasuke nghe Kakashi thao thao bất duyệt thì thầm cảm thán: Không hổ là Thượng nhẫn, thông tin thu thập quá đầy đủ.

Sakura thì rơi vào trầm tư. Học Y thuật xem ra cũng không tệ. Nhìn thực lực của hai tên đồng đội này, khoản chiến đấu chắc mình chẳng giúp được gì nhiều, học Y biết đâu lại có ích. Hơn nữa, sau này nếu Sasuke bị thương, hắc hắc hắc… lúc đó chẳng phải mình sẽ được tùy ý “xử lý” cậu ấy sao! Sakura vừa nghĩ vừa vung nắm đấm, nước miếng suýt thì trào ra.

Naruto thì đang thầm chia buồn với “Lão xà” Orochimaru đang nấp ở xó xỉnh nào đó. Hai thủ hạ đắc lực nhất của lão: Một là Kimimaro thì đã bị hốt về làm anh trai cậu, một người nữa là Kabuto thì giờ lại đang chí thú làm “bảo mẫu” cô nhi viện. Đây đúng là chặt đứt hai cánh tay của xà thúc mà! Naruto tự nhủ: Thầy Kakashi hãy cố gắng phát huy hơn nữa nhé!

Bốn người vừa nói chuyện vừa tới đích. Naruto nhìn quanh, thấy cô nhi viện không hề xơ xác rách nát như cậu tưởng. Bên trong cánh cổng rộng mở là một cái sân lớn như sân vận động, có cả đu quay, bập bênh… khiến cậu nhớ tới trường tiểu học kiếp trước.

Bọn trẻ túm năm tụm ba đang rượt đuổi đùa nghịch. Một người phụ nữ trong trang phục tu sĩ thấy nhóm Đội 7 đi tới liền niềm nở đón tiếp.

“Chào các anh chị, tôi là giáo viên ở đây, tên là Xuân. Mọi người là ninja tới nhận nhiệm vụ đúng không ạ?”

Kakashi đưa tờ nhiệm vụ cho cô Xuân: “Đội 7, Thượng nhẫn hướng dẫn Kakashi.”

“Uzumaki Naruto.”

“Uchiha Sasuke.”

“Haruno Sakura.”

Ba nhóc tì lần lượt báo danh theo thầy.

“Chào mừng các em.” Cô Xuân cười nói: “Nhiệm vụ hôm nay là nhờ các em trông nom 31 đứa trẻ. Các em cần dạy một tiết tập đọc và một tiết toán, thời gian còn lại thì tổ chức trò chơi cho các cháu là được.”

“Không vấn đề gì.” Kakashi nhận lời.

Cô Xuân tập hợp bọn nhỏ lại: “Hôm nay có 4 thầy cô giáo lâm thời tới dạy lớp mình, họ đều là những ninja rất giỏi đấy, các con phải ngoan ngoãn nghe lời rõ chưa?”

“Rõ ạ~” Tiếng đáp đồng thanh vang lên. Cô Xuân bàn giao xong công việc rồi đi lo chuyện cơm nước và vệ sinh.

Bọn trẻ thấy cô giáo đi rồi liền bắt đầu nghịch ngợm, đứa nào đứa nấy trố mắt tò mò nhìn chằm chằm 4 người Đội 7.

“Mấy anh chị là ninja thật ạ?”

“Có giỏi không ạ?”

“Biết dùng nhẫn thuật không?”

…

Bọn nhỏ ríu rít như đi vườn bách thú xem động vật quý hiếm.

“Giờ các em tính sao?” Kakashi nhún vai, ý bảo: Thầy mặc kệ đấy, các em tự xử đi.

Naruto liếc nhìn Sasuke một cái rồi lùi lại vài bước tạo khoảng cách. Sasuke hiểu ý ngay, cũng lùi lại, cả hai đồng thời kết ấn:

“Thủy Độn: Thủy Loạn Ba!”

“Hỏa Độn: Hào Hỏa Cầu Chi Thuật!”

Dòng nước và ngọn lửa từ miệng hai cậu nhóc phun ra, va chạm vào nhau tạo thành những làn hơi trắng xóa bốc lên mù mịt. Bọn trẻ thấy cảnh tượng hoành tráng thì la hét ầm ĩ:

“Nhẫn thuật kìa! Nhẫn thuật thật kìa!”

“Đỉnh quá!”

“Anh kia đẹp trai thế!”

…

Sakura nghe thấy tiếng khen Sasuke đẹp trai thì tai giật giật, cảm giác nguy cơ bị tranh bồ dâng cao.

Naruto dắt tay Sasuke bước tới trước mặt bọn nhỏ, cười hỏi: “Muốn xem thêm nhiều nhẫn thuật lợi hại nữa không?”

“Muốn ạ~”

“Muốn thì mau vào lớp đi. Học xong tớ sẽ biểu diễn cho mà xem.”

Đám nhóc như ong vỡ tổ ùa vào phòng học. Naruto quay sang bảo: “Sakura-ca, chuyện đứng lớp giao cho cậu đấy, tớ không giỏi khoản sư phạm này cho lắm.”

“Cứ tin ở tớ!” Sakura vỗ vỗ vào khuôn ngực “phẳng lỳ” của mình đảm bảo. Rồi cô nàng sực nhớ ra gì đó, lườm Naruto: “Cậu vừa gọi tớ là cái gì cơ?”

Naruto ngẩng đầu nhìn trời: “A, hôm nay thời tiết đẹp nhỉ Sasuke?”

“Cái đồ nhà cậu… hừ!” Sakura nghiến răng, hằm hằm đi vào lớp.

Naruto bỗng nhớ ra điều gì, nhìn Kakashi hỏi: “Thầy Kakashi, sao hôm nay không thấy thầy lôi quyển sách kỳ quái kia ra đọc? Hết rồi ạ?”

Kakashi thở dài: “Bao nhiêu trẻ con nhìn vào thế kia, thầy cũng phải giữ hình tượng chút chứ.”

Naruto sốc tận óc: “Thầy mà cũng biết giữ hình tượng á?”

“Trong mắt em thầy là cái loại người gì vậy?” Kakashi càu nhàu, rút quyển sách trong túi ra rồi quay lưng đi thẳng: “Lo mà nghĩ lát nữa biểu diễn tiết mục gì đi.”

“Đi thôi Sasuke, chúng ta đi xem tình hình bên chỗ Sakura-ca thế nào.”

“Ừ.” Sasuke đáp giọng trầm xuống: “Cậu định biểu diễn thật đấy à? Trông ngốc chết đi được.”

Naruto vỗ vai Sasuke, chân thành bảo: “Anh em mình là ninja mà cậu. Nhiệm vụ thôi mà, kiếm tiền không có gì là mất mặt hết!”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 35"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

All Genres
  • Cẩm lý (1)
  • Cung đấu (1)
  • Cường cường (1)
  • Đam mỹ (4)
  • Dị thế giới (2)
  • Diễn sinh (1)
  • Điền văn (1)
  • Đoản văn (1)
  • Đồng nhân (10)
  • Gia đấu (1)
  • Giới giải trí (1)
  • Góc nhìn nam chính (1)
  • Góc nhìn nữ chính (2)
  • Hài hước (5)
  • Hào môn thế gia (2)
  • HE (5)
  • Hệ thống (5)
  • Hiện đại (9)
  • Huyền huyễn (1)
  • Nam sinh (4)
  • Ngôn tình (6)
  • Ngọt sủng (3)
  • Ngược tra (1)
  • Nguyên sang (2)
  • Nguyên tác (1)
  • No Couple (3)
  • Nữ phụ (2)
  • OE (2)
  • Quân nhân (1)
  • Sảng văn (6)
  • Tây huyễn (1)
  • Thương trường (1)
  • Trinh thám (1)
  • Trọng sinh (1)
  • Vả mặt (1)
  • Xuyên không (5)
  • Xuyên nhanh (2)
  • Xuyên sách (3)

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Tiểu Hồ Ly