Chương 23

  1. Home
  2. NARUTO: CON TRAI CỦA HOKAGE ĐỆ TỨ LÀNG LÁ
  3. Chương 23
Prev
Next

Chương 23: Sức mạnh thanh xuân

Từ đó về sau, trên đường phố Konoha xuất hiện thêm ba bóng hình chạy băng băng dưới ánh mặt trời.

Lần đầu dẫn dắt đệ tử, Guy cực kỳ hưng phấn, bởi vì gã phát hiện ba đứa trẻ này vô cùng nỗ lực. Bất kể nhiệm vụ huấn luyện có “hành xác” đến đâu, chúng đều nghiêm túc hoàn thành, dù cho cuối cùng có mệt đến mức sấp mặt lờ đờ, bất tỉnh nhân sự.

Cam, Văn và Thôi trong lòng khổ lắm chứ! Đó là bọn họ tự nguyện chắc? Chẳng qua là lệnh của Tộc trưởng: phải phục tùng tuyệt đối sự sắp xếp của thầy giáo.

Ba thiếu niên cho rằng, nếu đến cả mục tiêu huấn luyện cũng không hoàn thành được thì đúng là làm nhục mặt mũi nhà Uchiha, nên thường xuyên âm thầm khích lệ nhau:

Cam: “Tuyệt đối không được để lão sư coi thường Uchiha!”

Văn: “Vì vinh quang của Uchiha!”

Thôi: “Tôi cũng thế!”

Cam: “Bổn thiếu gia chính là Ninja nhà Uchiha!”

Văn: “Ta chắc chắn sẽ kiên trì đến cùng!”

Thôi: “Tôi cũng thế!”

…

Với niềm tin không chịu thua đó, ba người mỗi ngày đều nghiến răng hoàn thành những bài tập thể thuật gần như quá tải, khiến Guy phải nhìn bằng con mắt khác. Thế là, Guy đưa ra một quyết định trọng đại:

“Bộ quần áo này có khả năng thông thoáng và giữ ẩm tuyệt vời, ngoại hình hoàn hảo cho việc vận động và khoe đường cong mỹ miều! Khi tu hành mà mặc nó vào, các em sẽ cảm nhận được sự khác biệt ngay lập tức, đảm bảo nghiện luôn đấy! Đây chính là bí mật trở nên mạnh mẽ của Mãnh thú xanh kiêu hãnh Konoha!”

Guy lôi ra ba bộ đồ bó màu xanh lá cây, giơ ngón tay cái lên, hàm răng trắng bóc lấp lánh như ánh kim cương. “Đây là món quà thầy tặng các em. Nào, mau đi thay đi!”

Cam: “…”

Văn: “…”

Thôi: “…”

Ba người ngơ ngác nhận lấy bộ đồ. Mấy ngày nay họ đã quá quen với việc phục tùng mệnh lệnh của Guy, bất kể là chạy bộ lúc bình minh, đứng chổng ngược chạy lúc hoàng hôn, hay hít đất dưới trời mưa gió…

Thế nên bây giờ Guy đưa đồ bó, họ phản xạ có điều kiện mà nhận lấy. Nhưng mà bảo mặc vào thì… nó xấu điên đảo, xấu hổ chết đi được…

Nhưng không mặc thì chẳng phải là cãi lệnh sao? Ba thiếu niên vì vinh quang tộc Uchiha mà phấn đấu, tính tình có chút cứng nhắc, đã coi lời gợi ý nhiệt tình của Guy thành mệnh lệnh quân sự để chấp hành.

Cuối cùng, một lớn ba nhỏ, bốn bóng người mặc đồ bó xanh lè, vừa hô khẩu hiệu thanh xuân vừa chạy khắp hang cùng ngõ hẻm Konoha. “Kỳ quan” này đập thẳng vào mắt người dân làng Lá.

Và nó cũng đập thẳng vào mắt bộ tứ Naruto, Sasuke, Shikamaru, Choji khi cả bọn đang đi ăn liên hoan. Cả bốn đứng hình nhìn bốn gã quái nhân chạy qua.

Naruto kéo kéo áo Sasuke, hỏi: “Sasuke, mấy cái đứa vừa hét ‘thanh xuân’ kia trông sao mà quen mắt thế?”

Vẻ mặt Sasuke như kiểu đang nghi ngờ nhân sinh, không chắc chắn nói: “Ba người đó hình như là tộc nhân Uchiha… dường như còn cùng lứa với anh trai tớ?”

Shikamaru và Choji nhìn Sasuke bằng ánh mắt kỳ dị: “Người tộc Uchiha… đều như thế này à?”

“Không phải đâu!” Sasuke phát điên. Mấy người này bị làm sao thế, tuy không thân lắm nhưng trước đây chắc chắn không “bệnh” thế này! Họ có thật là người Uchiha không vậy?

Naruto thì biết Guy, còn ba thiếu niên kia cậu nhớ là từng thấy ở tộc địa Uchiha. Nhưng mà Guy ngoài nhóm Lee ra thì đâu có dẫn dắt học sinh nào khác? Hiệu ứng bướm chăng? Thôi về hỏi bố sau.

Người qua đường đa phần không biết ba nhóc kia là ai, nhưng Guy thì là danh nhân rồi, thế là dân làng xôn xao bàn tán xem nhà ai có con nhỏ xui xẻo thế, mới tí tuổi đầu đã biến thành cái dạng này.

…

Phản ứng của người ngoài không quan trọng bằng tâm trạng cực tốt của Guy. Ban đầu khi Đệ Tứ giao đội, gã còn lo mình làm không tốt, không ngờ mọi chuyện lại thuận lợi vậy. Đúng là thanh xuân không phụ lòng người. Guy hạ quyết tâm nhất định phải truyền hết “bí kíp” cho ba đệ tử đáng yêu này!

Về phần Cam, Văn và Thôi, ngay khi mặc bộ đồ bó vào, họ cảm thấy có thứ gì đó cực kỳ quý giá vừa rời bỏ mình…

Buổi tối về đến nhà, Uchiha Cam nằm đo sàn kiểu: orz.

Hôm nay mình đã làm cái quái gì thế này! Tại sao sự đời lại ra nông nỗi này! Rõ ràng tốt nghiệp thuận lợi, rõ ràng vào đội Ninja, ngay cả huấn luyện hành xác mình cũng cắn răng chịu được, nhưng tại sao hôm nay phải mặc bộ đồ bó nhục nhã đó!

Lại còn đi theo thầy Guy chạy khắp làng! Vinh quang nhà Uchiha bị mình bôi tro trát trấu rồi, mình là tội nhân của dòng tộc…

A a a a… Cho dù đôi mắt có đau đớn, cũng không thể bằng nỗi đau trong lòng ta! Ủa? Đôi mắt?

Cam cầm gương lên, chỉ thấy hai mắt đỏ rực, mỗi bên đồng tử có một viên Câu Ngọc đang chậm rãi xoay tròn. Đây là… Sharingan?!

Cam: “???”

…

Sáng hôm sau, Cam vác hai quầng thâm mắt đến điểm tập trung, rồi thấy hai đồng đội cũng y hệt mình.

“Các cậu bị…” (Đồng thanh cả ba)

“Tớ mở Sharingan rồi.” (Cả ba lại đồng thanh)

Ngay lập tức, ba đứa cùng bật Sharingan, nhìn nhau chằm chằm. Ba thiếu niên mặc đồ bó xanh lét, bật Sharingan nhìn nhau tạo nên một khung cảnh vô cùng quỷ dị.

Cuối cùng Cam lên tiếng trước: “Tối qua tớ cảm thấy mình là nỗi sỉ nhục của Uchiha, lòng đầy tự trách…”

Văn tiếp lời: “Tớ cũng thấy mình phụ lòng Tộc trưởng, không xứng mang họ Uchiha nữa.”

Thôi: “Tôi cũng thế.”

“Chẳng lẽ nào?” Cam lộ vẻ mặt không thể tin nổi, kéo kéo cái cổ áo co giãn cực tốt, kinh hãi nói: “Tất cả chuyện này đều nằm trong kế hoạch của Tộc trưởng?”

Văn cũng kinh ngạc không kém: “Hèn chi Tộc trưởng bảo phải phục tùng thầy Guy tuyệt đối! Lại còn bảo thầy là Thượng nhẫn ưu tú! Chẳng lẽ Tộc trưởng biết trước thầy Guy có thể giúp chúng ta mở Sharingan?”

Văn càng nói càng thấy có lý: “Nghe nói bạn thân của thầy Guy là ‘Sharingan Kakashi’, nên thầy hiểu rõ về Sharingan lắm, mới dùng cách này để kích thích chúng ta!”

Thôi: “Tôi cũng nghĩ thế!”

Ba người nhìn nhau: “Không hổ danh Tộc trưởng! Không hổ danh thầy Guy!”

“Hắt xì!” Fugaku vừa tiễn con trai ra cửa và Guy đang nhảy cóc đến điểm tập trung đồng thời hắt hơi một cái.

Giờ đây, lòng kính trọng của ba đứa dành cho Fugaku và Guy dạt dào như nước sông Đà, cuồn cuộn như thác đổ.

“Tớ quyết định rồi!” Cam đập tay cái bốp, “Tớ sẽ đi cắt tóc kiểu đầu bát úp giống thầy Guy!”

Văn sờ mái tóc dài của mình, kiên định gật đầu: “Được, tớ đồng ý!”

Thôi: “Tôi cũng thế!”

Còn về nỗi nhục nhã hôm qua hay mệt nhọc trước kia ư? Nói như mấy ông chơi game thì: “Lên được Sharingan rồi thì coi như chưa có chuyện gì xảy ra”.

…

“Yo! Các đệ tử đáng yêu của ta, hôm nay các em trông lấp lánh lạ thường!” Guy nhìn ba cái “đầu bát úp” mới ra lò, giơ ngón tay cái, khoe bộ răng trắng.

“Thầy Guy! Chúng em đã sẵn sàng! Bắt đầu tu luyện thanh xuân thôi!” (x3)

Ba nhóc tì bắt chước Guy giơ ngón tay cái, cười nụ cười cùng khuôn đúc.

“Ngaaaaa!” Guy rơi lệ nóng hổi, “Đây chính là thanh xuân! Xuất phát!”

“Ngaaaa!” (x3)

Một ngày mới, lại bắt đầu…

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 23"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

All Genres
  • Cẩm lý (1)
  • Cung đấu (1)
  • Cường cường (1)
  • Đam mỹ (4)
  • Dị thế giới (2)
  • Diễn sinh (1)
  • Điền văn (1)
  • Đoản văn (1)
  • Đồng nhân (10)
  • Gia đấu (1)
  • Giới giải trí (1)
  • Góc nhìn nam chính (1)
  • Góc nhìn nữ chính (2)
  • Hài hước (5)
  • Hào môn thế gia (2)
  • HE (5)
  • Hệ thống (5)
  • Hiện đại (9)
  • Huyền huyễn (1)
  • Nam sinh (4)
  • Ngôn tình (6)
  • Ngọt sủng (3)
  • Ngược tra (1)
  • Nguyên sang (2)
  • Nguyên tác (1)
  • No Couple (3)
  • Nữ phụ (2)
  • OE (2)
  • Quân nhân (1)
  • Sảng văn (6)
  • Tây huyễn (1)
  • Thương trường (1)
  • Trinh thám (1)
  • Trọng sinh (1)
  • Vả mặt (1)
  • Xuyên không (5)
  • Xuyên nhanh (2)
  • Xuyên sách (3)

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Tiểu Hồ Ly