Chương 22
Chương 22: Cam, Văn, Thôi
Trái ngược với một Kushina đang hừng hực khí thế, mấy nhóc tì nhà Uchiha dạo gần đây dường như vừa phải chịu một cú sốc không hề nhẹ.
Mọi chuyện bắt đầu từ lễ tốt nghiệp trường Ninja.
Năm nay là năm Konoha thứ 55, Uchiha Itachi vừa tròn 12 tuổi. Tầm tuổi này đáng lẽ mới là lúc tốt nghiệp bình thường, nhưng Itachi là thiên tài của tộc Uchiha, 4 tuổi đã ra chiến trường, 7 tuổi tốt nghiệp, hiện giờ đã công tác ở Ám Bộ được một năm rồi.
Thế nhưng ba người bạn cùng lứa với cậu thì không có thiên phú như vậy. Tuy có giỏi hơn học sinh bình thường một chút, nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó.
Nếu mọi chuyện chỉ có thế thì cũng chẳng sao, dù sao không phải ai cũng là thiên tài. Theo lệ thường, họ chỉ cần tốt nghiệp thuận lợi là có thể gia nhập bộ môn mà cả tộc Uchiha luôn lấy làm hãnh diện: Đội Cảnh sát Konoha.
Đội Cảnh sát Konoha do Hokage Đệ Nhị Senju Tobirama thành lập, thành viên toàn bộ là người tộc Uchiha, chịu trách nhiệm giữ gìn trị an cho làng.
Đương nhiên, việc này vừa thể hiện sự tín nhiệm của Đệ Nhị với nhà Uchiha, vừa để tiện quan sát mọi cử động của họ. Chẳng là vụ Uchiha Madara phản bội làng, lại còn dắt theo con “Husky khổng lồ” (Cửu Vĩ) đến phá nhà phá cửa đã để lại di chứng quá lớn, Tobirama không thể không đề phòng.
Nhưng Tobirama không hề bài trừ Uchiha một cách cực đoan, ông cũng đã đào tạo ra những Ninja ưu tú và thân thiết với làng như Uchiha Kagami.
Mọi chuyện bắt đầu tệ đi sau khi Tobirama qua đời. Đội ngũ lãnh đạo cấp cao của Konoha đứng đầu là Sarutobi Hiruzen và Shimura Danzo đã không hiểu hết ý đồ của Đệ Nhị, mà chỉ lo chèn ép nhà Uchiha. Thêm vào đó, dưới những pha “xử lý đi vào lòng đất” của một kẻ nào đó (cái nồi này cứ ném cho Danzo chắc không ai phản đối đâu nhỉ), giữa Uchiha và Konoha đã nảy sinh rạn nứt. Trong nội bộ tộc Uchiha cũng bắt đầu xuất hiện những tiếng nói đòi đảo chính, khiến tộc trưởng Fugaku đau đầu không thôi.
Mãi đến những năm gần đây, khi Đệ Tứ Namikaze Minato thực sự nắm quyền, tình hình mới khá khẩm hơn. Ai cũng biết Đệ Tứ từng có một người học trò là tộc nhân Uchiha đã anh dũng hy sinh, được tôn vinh là “Anh hùng Sharingan”.
Tất nhiên, họ không biết rằng vị “anh hùng” đáng lẽ phải xanh cỏ là Obito thực ra vẫn còn sống nhăn, và Minato thì đang sầu não không biết tìm gã ở đâu.
Những chuyện vĩ mô đó vốn chẳng phải là điều mà ba cậu nhóc Uchiha mới tốt nghiệp quan tâm. Họ chỉ muốn một cuộc đời bình dị: tốt nghiệp xong rồi vào Đội Cảnh sát làm việc cho oai thôi.
Thế nhưng, ngay trước ngày tốt nghiệp, họ bị tộc trưởng Fugaku gọi lên “uống trà”.
Fugaku ngồi xếp bằng trong phòng khách, nhìn ba người trẻ tuổi đang có chút khép nép trước mặt, nghiêm nghị lên tiếng: “Cam, Văn, Thôi, các cháu sắp tốt nghiệp rồi đúng không?”
Uchiha Cam, Uchiha Văn và Uchiha Thôi đồng thanh đáp: “Vâng, thưa tộc trưởng đại nhân!”
“Đáng lẽ ta sẽ sắp xếp cho các cháu vào Đội Cảnh sát, nhưng kế hoạch có chút thay đổi.”
Ba thanh niên bắt đầu hoảng loạn. Họ đã mong chờ ngày này từ lâu lắm rồi. Đội Cảnh sát là niềm tự hào, là ước mơ của mọi đứa trẻ nhà Uchiha. Chẳng lẽ do thành tích của họ quá lẹt đẹt nên tộc trưởng thất vọng rồi?
“Đừng căng thẳng, không phải vì các cháu kém cỏi, mà là ta có sắp xếp khác.” Fugaku sơ lược về tình hình của tộc rồi nói tiếp: “Những năm qua, ta và Đệ Tứ đã trao đổi rất nhiều để đưa Uchiha hòa nhập hoàn toàn vào làng. Hiện tại Shisui đã vào Đội Cận vệ của ngài Đệ Tứ và được ngài ấy rất coi trọng. Shisui kể rằng ngài ấy còn chỉ điểm cho cậu ta về Thuấn Thân Thuật, coi thành viên Đội Cận vệ như học trò ruột vậy. Itachi cũng đã vào Ám Bộ, Đệ Tứ còn cố ý để học trò của mình là Hatake Kakashi dìu dắt thằng bé một thời gian.”
“Nhưng chỉ có hai đứa nó thì chưa đủ, ta hy vọng các cháu cũng sẽ nỗ lực vì mục tiêu này.”
Ba chàng trai vừa phấn khích vừa lo âu. Không ngờ tộc trưởng lại giao trọng trách lớn lao này cho mình. Chẳng lẽ định cho mình vào Ám Bộ? Hay thậm chí là… Đội Cận vệ của Hokage?
Cam đánh bạo hỏi: “Vậy, bọn cháu cần phải làm gì ạ?”
Fugaku đáp: “Ta muốn các cháu giống như những Ninja bình thường khác, tốt nghiệp xong sẽ lập thành tổ đội ba người, do một Thượng nhẫn dẫn dắt để thực hiện nhiệm vụ. Không chỉ các cháu, mà sau này những người tốt nghiệp cũng sẽ được sắp xếp như vậy, bao gồm cả con trai ta là Sasuke.”
Ba người lặng lẽ tiêu hóa lời tộc trưởng. Ước mơ bấy lâu bỗng chốc tan vỡ như bong bóng xà phòng. Theo lý thuyết thì họ nên thất vọng, mất phương hướng… cho đến khi nhận ra rằng bình thường mới là chân ái…
Nhưng đồng thời, tộc trưởng có vẻ kỳ vọng vào họ rất nhiều nên mới dặn dò kỹ thế, cảm giác này khiến họ có chút lúng túng.
“Tóm lại, sáng mai tập trung đúng giờ. Làng sẽ cử một Thượng nhẫn cực kỳ ưu tú làm thầy hướng dẫn các cháu. Sau này mọi việc phải nghe theo chỉ huy của thầy, đừng làm hổ thẹn vinh quang của tộc Uchiha!”
“Rõ!” x3
Cả ba phản xạ có điều kiện hô to, rồi ngơ ngơ ngác ngác ra về.
5 giờ rưỡi sáng hôm sau, Cam, Văn và Thôi đã có mặt tại cổng chính làng Lá. Đây là địa điểm mà thầy chủ nhiệm đã nhắn. Để tạo ấn tượng tốt, họ đến sớm hẳn nửa tiếng.
Tộc trưởng nói thầy hướng dẫn là một Thượng nhẫn ưu tú, vậy chắc chắn thầy phải nghiêm túc, uy nghiêm như tộc trưởng và thực lực siêu khủng, tuyệt đối không được đến muộn.
Ba đứa đứng nghiêm chỉnh chờ đợi. Nhưng hai mươi phút trôi qua vẫn chẳng thấy bóng dáng thầy đâu. Trời còn quá sớm, ngoài hai anh lính gác cổng ra thì chẳng thấy ai, chỉ thỉnh thoảng có một “quả dưa xanh” chạy ngang qua với đủ loại tư thế kỳ quặc.
Đến đúng 6 giờ, khi cả ba bắt đầu mất kiên nhẫn, thì cái “quả dưa xanh đầu bát úp” chạy ngang qua lần thứ ba bỗng dừng khựng lại trước mặt họ. Gã toét miệng cười để lộ hàm răng trắng bóng loáng như có đèn pha, giơ ngón tay cái lên và nói:
“Yo! Ba chàng thiếu niên, chẳng lẽ các em chính là Cam, Văn và Thôi?”
Ba đứa ngẩn người, linh tính có điềm chẳng lành, đáp: “Vâng… xin hỏi chú là ai ạ?”
“Hỏi hay lắm!” Guy tạo mấy dáng mà gã cho là siêu ngầu rồi dõng dạc: “Ta chính là Mãnh thú xanh kiêu hãnh của Konoha… Maito Guy! Từ nay ta sẽ là Thượng nhẫn dẫn dắt Đội 4. Nào, hãy cùng thầy đổ mồ hôi cho thanh xuân rực rỡ nào!”
Cam, Văn, Thôi đứng hình, hóa đá tại chỗ. Cái ông thầy này nhìn kiểu gì cũng thấy không bình thường chút nào!
Đây thực sự là vị “Thượng nhẫn cực kỳ ưu tú” mà tộc trưởng nhắc tới sao? Ngài tộc trưởng ơi, có phải ngài có hiểu lầm gì về từ “ưu tú” không ạ? Còn cái gì mà mãnh thú Konoha, tôi thấy chú giống “Bạch Nha” Konoha (Nanh Trắng) thì đúng hơn! Hàm răng kia sắp làm mù mắt ba đứa còn chưa kịp mở Sharingan này rồi!
“Thầy… thầy chào thầy ạ…” Ba đứa trẻ tội nghiệp đáp lại một cách máy móc.
Đầu tiên là mộng vào Đội Cảnh sát tan vỡ, sau đó là hình tượng Thượng nhẫn ưu tú sụp đổ, thế giới quan của ba nhóc tì hoàn toàn vụn vỡ, hốc mắt đứa nào cũng thấy cay cay.
“Ngaaaaaa!” Guy rơi lệ vì xúc động, ôm chầm lấy ba học trò mới: “Thầy cuối cùng cũng được làm giáo viên rồi! Nhất định phải dốc hết sức mình! Nào Cam! Văn! Thôi! Chúng ta hãy cùng hướng về phía mặt trời mọc, làm một vòng chạy bộ sáng sớm thật nhiệt huyết nào! Đây chính là thanh xuân!”
Comments for chapter "Chương 22"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com