Chương 20

  1. Home
  2. NARUTO: CON TRAI CỦA HOKAGE ĐỆ TỨ LÀNG LÁ
  3. Chương 20
Prev
Next

Chương 20: Mỗi một câu chuyện đều có một cậu béo

“Thật là thiếu chuyên nghiệp.” Sasuke nhíu mày, đến dũng khí ra tay còn không có thì làm Ninja cái nỗi gì.

“Đừng có lạnh lùng thế chứ, hai người họ làm bạn thì cực kỳ tuyệt vời đấy.”

Sasuke không hiểu nổi, một đứa không dám ra tay, một đứa trực tiếp nhận thua, tuyệt vời ở chỗ nào?

“Bọn họ đều đang nghĩ cho đối phương đấy thôi. Một người sợ bạn bị thương nên không muốn đánh, người kia sợ bạn bị thầy giáo làm khó nên nhận thua trước.”

“Thì đã sao?”

“Thì tất nhiên là đi làm quen rồi, thêm bạn thêm vui mà.” Naruto thực sự rất thích Shikamaru và Choji.

Trong nguyên tác, hai người họ không hề giống những kẻ khác, chẳng bao giờ tỏ ra ác cảm với Naruto, thậm chí còn cùng Naruto và Kiba lập thành “bộ tứ bùng học”.

Shikamaru từng hỏi cha mình là Shikaku: “Tại sao mọi người trong làng lại ghét Naruto?”

Shikaku hỏi ngược lại: “Con cảm thấy thằng bé đó thế nào?”

Shikamaru trả lời: “Con thấy tên đó cũng đâu có đáng ghét.”

Và rồi Shikaku đã nói: “Vậy cứ làm theo những gì con nghĩ đi.”

Còn Choji thậm chí đã từng vì Naruto mà suýt nữa đánh nhau với người khác. Mặc dù hiện giờ những chuyện đó chưa xảy ra, Naruto vẫn tự nhiên có cảm tình với họ. Cậu rất muốn chủ động qua bắt chuyện.

“Shikamaru và Choji đúng không? Chào các cậu!” Naruto kéo theo một Sasuke đang trưng ra bộ mặt không tình nguyện, tiến đến cạnh hai người vừa rời sân đấu.

“Tớ là Uzumaki Naruto, còn gã này là Uchiha Sasuke.”

“Tớ biết hai cậu, hai người giỏi lắm.” Shikamaru liếc nhìn xung quanh, thấy hầu như ánh mắt của đám con gái đều dồn về phía này, cậu thở dài: “Cảm giác cũng là hai tên phiền phức đây.”

Shikamaru cố gắng vực dậy chút tinh thần, nói tiếp: “Vậy, có chuyện gì không?”

Choji, người nãy giờ vẫn im lặng, bỗng bước lên một bước che chắn cho Shikamaru. Cậu nhóc lo lắng không biết hai người này có đến tìm phiền phức hay không.

Naruto rất thản nhiên: “Chẳng có chuyện gì cả, thấy hai cậu hay hay nên qua làm quen thôi.”

Lúc này, “tiểu mập mạp” Choji — người vốn chưa béo lắm — có chút ngẩn ngơ. Từ trước đến nay cậu luôn tự ti vì thân hình hơi múp míp, đám trẻ khác đều chê cậu chậm chạp, không thích chơi cùng. Chỉ có Shikamaru là không cười nhạo nên cậu cũng chỉ có mỗi một người bạn. Giờ nghe thấy có người khen mình “hay hay”, Choji sướng rơn cả người.

“Cái đó… hai cậu không thấy tớ rất… màu mỡ sao?” Choji thấp thỏm hỏi.

“Kết bạn thì liên quan gì đến vóc dáng?” Naruto thản nhiên. Béo thì đã sao, kiếp trước Naruto cũng có mấy người bạn mũm mĩm, tính tình hiền lành, dễ mến, ở cạnh họ thì “mùa đông ấm áp, mùa hè mát mẻ”, lại còn cực kỳ an tâm.

Kha Cảnh Đằng (nhân vật trong You Are the Apple of My Eye) từng nói: “Mỗi một câu chuyện đều có một tên béo.” Nếu không quen vài người bạn béo thì đúng là một thiếu sót lớn trong đời.

“Hơn nữa Choji này, cậu là người nhà Akimichi mà. Tớ luôn thấy người tộc Akimichi càng đô con thì càng mang lại cảm giác an toàn cho đồng đội. Đúng không Sasuke?” Naruto nói thật lòng, rồi tiện tay gọi luôn “diễn viên phụ” phối hợp.

“Diễn viên phụ” gật đầu cái rụp. Tộc Akimichi thì Sasuke cũng nghe danh rồi, vóc dáng thế nào cậu không quan tâm, thực lực đủ mạnh là được.

Shikamaru mừng cho bạn mình, có thêm bạn mới chắc chắn Choji sẽ vui lắm… Thôi chết!

Shikamaru quay đầu lại, quả nhiên Choji đã cảm động đến mức nước mắt giàn dụa, nước mũi cũng sắp không kìm được nữa rồi.

Choji sụt sịt: “Cảm ơn các cậu! Tớ vui lắm.”

Naruto cũng không ngờ Choji lại phản ứng mạnh thế, cậu xua tay: “Không có gì đâu. Hay là trưa mai tớ mời các cậu ăn mì Ichiraku nhé, ngon lắm đấy.”

Sasuke phát hiện ra điểm mù: “Sao không phải là sau khi tan học?”

“Vì hôm nay là ngày đầu tiên đi học, mẹ bắt tớ phải về sớm.” Naruto thở dài vỗ vai Sasuke: “Hậu quả của việc không nghe lời… Sasuke, cậu hiểu mà.”

Sasuke nhớ đến một mái tóc đỏ rực đang bay múa đầy đáng sợ, rùng mình một cái, ánh mắt nhìn Naruto đầy vẻ đồng cảm. Đúng là mẹ mình vẫn dịu dàng nhất, mình thật hạnh phúc quá đi.

Nhưng mà cậu nhớ mẹ có nhắc qua là muốn nhận cô Kushina làm mẹ nuôi? Không thể nào… Công bằng mà nói, Sasuke thấy cô Kushina bình thường rất tốt, vui vẻ hay cười, lúc nào cũng khen cậu đáng yêu. Nhưng có một lần Sasuke làm cô giận, bị cô kẹp cổ rồi dùng nắm đấm xoáy vào đầu… cái nỗi đau thấu xương ấy khiến từ đó về sau, cứ thấy cô là Sasuke ngoan như cún.

Shikamaru nghe Naruto nói rồi nhìn phản ứng của Sasuke, đại khái đã hiểu ra vấn đề. Quả nhiên “mẹ” là một sinh vật phiền phức mà…

Nghĩ đến cảnh về nhà mẹ chắc chắn sẽ tra hỏi tình hình ở trường, nghe xong vụ kết bạn mới mẹ sẽ khen lấy khen để, rồi lại bắt đầu càm ràm chuyện cậu suốt ngày trưng bộ mặt lờ đờ thiếu sức sống. Ba phút sau mẹ sẽ lôi luôn ông bố đang xem náo nhiệt bên cạnh vào cuộc, bảo là cái nhà Nara này hết thuốc chữa rồi, may mà con trai còn nhỏ phải uốn nắn ngay. Ba chắc chắn sẽ biện minh vài câu rồi thất bại thảm hại, sau đó dùng nhẫn thuật bí mật nhét nút bịt tai vào, để mặc cậu một mình đau đầu cho đến hết bữa tối…

Phiền phức thật đấy, hay là mình cũng cố mà học nhẫn thuật đi, ít nhất là phải đạt đến trình độ “nhét nút bịt tai” mà không bị mẹ phát hiện…

Còn Choji thì đầu óc chỉ toàn là mì Ramen, ngày mai Naruto mời khách…


Buổi chiều kết thúc tiết học, bốn người bạn cùng nhau ra cổng trường. Choji và Shikamaru được phụ huynh đón về. Choji vui vẻ vẫy tay chào Naruto và Sasuke, Shikamaru cũng vẫy tay một cách uể oải.

Naruto để ý thấy Hinata đi cùng Neji. Neji đang mỉm cười nói gì đó, Hinata nhỏ giọng đáp lại, xem ra quan hệ anh em họ rất tốt.

Sasuke reo lên một tiếng “Anh ơi!” rồi chạy lại ôm chầm lấy đùi Itachi — ừ thì chênh lệch chiều cao nên chỉ ôm được đùi thôi. Itachi mỉm cười chào Naruto rồi dắt Sasuke về.

Naruto thì sóng đôi cùng Kimimaro về nhà. Giờ mình cũng có một ông anh rồi nhé.

Ngày đầu tiên đi học, Naruto về nhà không tránh khỏi việc kể lại trải nghiệm hôm nay. Sasuke cũng vậy, cậu nhóc vừa mếu máo vừa kể khổ với Itachi rằng mình lại thua Naruto, rồi làm nũng đòi anh dạy nhẫn thuật.

Choji thì khoe với cha Chōza rằng mình đã có hai người bạn mới, cậu vui vẻ ăn thêm hai bát cơm. Chōza cũng mừng cho con, thế là xới thêm cho cậu bát nữa…

Còn nhà Shikamaru thì đúng như cậu dự đoán, chỉ có điều Shikaku vừa nhét nút bịt tai đã bị vợ phát hiện, sau đó bị xách tai mắng cho nửa tiếng đồng hồ. Shikamaru vừa nghe mắng vừa suy nghĩ sau này mình nên dùng loại nút bịt tai nào, đột nhiên nảy ra ý tưởng: Hay sau này đặt tên con là Shikadai (Lộc Mang) đi, mang theo nút bịt tai mà mang…

Hinata kết thúc buổi tập tối, dỗ dành xong em gái Hanabi, mệt mỏi nằm trong chăn. Nghĩ đến việc ngày mai lại được gặp cậu ấy, cô bé mỉm cười ngọt ngào rồi chìm vào giấc ngủ.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 20"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

All Genres
  • Cẩm lý (1)
  • Cung đấu (1)
  • Cường cường (1)
  • Đam mỹ (4)
  • Dị thế giới (2)
  • Diễn sinh (1)
  • Điền văn (1)
  • Đoản văn (1)
  • Đồng nhân (10)
  • Gia đấu (1)
  • Giới giải trí (1)
  • Góc nhìn nam chính (1)
  • Góc nhìn nữ chính (2)
  • Hài hước (5)
  • Hào môn thế gia (2)
  • HE (5)
  • Hệ thống (5)
  • Hiện đại (9)
  • Huyền huyễn (1)
  • Nam sinh (4)
  • Ngôn tình (6)
  • Ngọt sủng (3)
  • Ngược tra (1)
  • Nguyên sang (2)
  • Nguyên tác (1)
  • No Couple (3)
  • Nữ phụ (2)
  • OE (2)
  • Quân nhân (1)
  • Sảng văn (6)
  • Tây huyễn (1)
  • Thương trường (1)
  • Trinh thám (1)
  • Trọng sinh (1)
  • Vả mặt (1)
  • Xuyên không (5)
  • Xuyên nhanh (2)
  • Xuyên sách (3)

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Tiểu Hồ Ly