Chương 181

  1. Home
  2. NARUTO: CON TRAI CỦA HOKAGE ĐỆ TỨ LÀNG LÁ
  3. Chương 181
Prev
Next

Chương 181: Trong đám người nhảy ra một cái đầu quả dưa

“Ơ? Neji, Tenten, Lee, các cậu cũng về rồi à!” Vừa trở lại, Naruto đã thấy ba người nhóm Neji liền cười hớn hở chào hỏi.

“Ừ.” Neji đáp: “Cũng nhờ đạo cụ của Tenten cả.”

Lee giơ ngón tay cái, tán đồng hết mình: “Chuẩn luôn! Tụi tớ trốn trong cái ‘mai rùa’ khổng lồ của Tenten nên mới trụ vững được qua trận bão.”

Tenten gõ cốp vào đầu Lee, sửa lưng: “Mai rùa cái gì hả? Đó là cái khiên! Là cái khiên hiểu chưa!”

“Ủa vậy hả?”

“Chứ còn gì nữa! Mau xin lỗi cái khiên đã cứu mạng ông đi!”

“Tớ xin lỗi!!!”

Cả nhóm Naruto, Sasuke, Sakura đều phì cười. Hóa ra cái đội này cũng tấu hài chẳng kém ai.

“Ơ kìa? Bà vẫn chưa tèo à? Cái trán vồ kia!” Ino dùng tông giọng hớn hở để thốt ra những lời cực kỳ “độc địa”.

Nghe thấy giọng Ino, Sakura lúc đầu thì mừng, nhưng giây sau đã lật mặt nhanh như lật bánh tráng: “Bà nói cái gì? Bà mới là đứa dễ tèo ở cái xó này ấy! Đồ Ino lợn!”

Xác nhận đối phương vẫn bình an vô sự xong, hai cô nàng lập tức lao vào “cấu xé” nhau. Ai không biết nhìn vào chắc tưởng hai nhà có thù sâu như biển.

Cơ mà lần này không nghe thấy Shikamaru càm ràm “đàn bà thật phiền phức”. Naruto nhìn kỹ lại, hóa ra người đưa tụi nó về là Temari… Xem ra là kịch bản kinh điển “Mỹ nhân cứu anh hùng” rồi.

Sau khi về phòng nghỉ, Fū cũng lân la đi theo: “Chơi chung đi! Đánh bài Poker nhé? Hay chơi cờ cá ngựa? Hay trò giành ghế?”

Ba người đội 7 liếc nhau, Naruto tặc lưỡi: “Dù sao cũng rảnh, đánh bài tí cho vui vậy.”

“Húuuuu!” Fū sướng rơn, ngồi trên ghế lắc qua lắc lại chờ chia bài.

Ba đứa đội 7 hộ tống cô nàng chơi đến tận khuya, mãi đến khi Hoa Nghiêm và Yêu Lang sang lôi cái đứa “mặt dán đầy giấy phạt” là Fū về thì mới thôi.

“Buông tớ ra! Khó lắm mới bốc được ván bài đẹp…”

Sau khi Fū đi khỏi, Naruto đóng cửa lại cẩn thận, nhân lúc Sasuke và Sakura không chú ý, cậu khẽ sủa một tiếng: “Gâu!”

Cậu chợt nhớ ra hồi ở Rừng Chết mình từng thề: “Đứa nào còn đánh bài với nhà Uchiha thì là con chó”. Tuy hôm nay Sasuke không gian lận, nhưng Naruto cảm thấy lời thề thì vẫn phải tính.

Một đêm không có chuyện gì xảy ra, thực ra là Sasuke có nghe thấy tiếng chó sủa nhưng đại nhân đại lượng không thèm vạch trần thôi.

Sáng hôm sau, tất cả thí sinh tập trung tại quảng trường. Gaara đứng trên đài cao, dõng dạc thông báo:

“Cảm ơn sự nỗ lực của các thí sinh. Vì một vài lý do khách quan, kỳ thi Trung nhẫn lần này xin được tạm dừng tại đây.”

“Cái gì?!”

“Sao lại thế được?”

Phía dưới xôn xao bàn tán. Chịu khổ mấy ngày trời cuối cùng chẳng được gì, ai mà chẳng bực. Nếu bị loại vì yếu thì không nói, đằng này tự dưng hủy thi thì khó mà chấp nhận được.

Gaara tiếp tục: “Biểu hiện của các bạn trong kỳ thi sẽ được tổng hợp thành báo cáo chi tiết gửi về thủ lĩnh các làng. Việc các bạn có được thăng cấp Trung nhẫn hay không sẽ do họ quyết định.”

Đám thí sinh lại nhen nhóm hy vọng. Nghĩa là vẫn còn cơ hội? Kazekage làm ăn hào phóng thật đấy! Thấy cách xử lý của làng Cát khá ổn áp, mọi người bắt đầu thu dọn hành lý về nhà.

Fū cũng không ngoại lệ, cô nàng luyến tiếc bảo Naruto rằng mình không thể tùy tiện rời làng, lúc nào có dịp nhất định phải sang làng Thác Nước tìm cô chơi.

Trước khi đi, Naruto tặng cô một thanh Kunai. Cậu không nhớ rõ Thất Vĩ bị bắt như thế nào, nhưng bất kể là ai đến, Naruto cũng sẽ cho tụi nó biết thế nào là “kinh hỷ”.

Cơ mà Fū rõ ràng không nghĩ xa đến thế, cô nàng vui sướng bay vèo tới ôm chầm lấy Naruto: “Cảm ơn cậu nhé! Đây là lần đầu tiên tớ được nhận quà đấy!”

“Đừng có làm quá thế chứ, xuống mau!” Ôm thôi mà, có cần treo cả người lên thế không? “Nóc nhà” đang đứng sau lưng kìa, Naruto thấy sống lưng hơi lạnh.

Fū ngoan ngoãn nhảy xuống, xoay vòng vòng trên không trung như con ong: “Nhưng tớ chưa chuẩn bị quà đáp lễ, giờ sao ta?”

Naruto vốn chẳng quan tâm vụ quà cáp, khuyên: “Không sao đâu, tấm lòng là chính, không cần khách sáo vậy đâu.”

“Chỉ cần có tấm lòng là được hả?” Fū hạ xuống trước mặt Naruto, sát sạt mặt cậu để xác nhận.

“Đúng… vậy.” Naruto cảm giác ánh mắt Hinata phía sau đang trừng to như hộ pháp, vội vàng thực hiện một cú “ngửa người chiến thuật”.

“Hiểu rồi!” Fū đấm tay vào lòng ngực, tháo phắt cái balo đỏ dài sau lưng ra, ấn mạnh vào lòng Naruto: “Tớ ra khỏi làng mang theo ‘tất cả’ những gì tớ có đều ở trong này, tặng cậu hết! Đây chính là tấm lòng của tớ, không có chuẩn bị quà cáp cầu kỳ gì đâu nha~”

Hoa Nghiêm và Yêu Lang đứng đằng xa hối thúc: “Fū! Nhanh lên, đi thôi!”

“Tới đây!” Fū đáp lời, làm một cú lộn nhào rồi bay về phía đồng đội, vẫy tay rối rít: “Tạm biệt nhé! Quen biết mọi người tớ vui lắm!”

“Ý tớ không phải như thế…” Giọng Naruto tan biến trong gió.

Sakura đặt tay lên vai Naruto, chắc là bị gọi “Sakura-ca” nhiều quá nên giờ cô nàng coi Naruto như anh em chí cốt, trêu chọc: “Trong bao này chứa ‘toàn bộ’ đồ đạc con gái mang đi xa đấy nhá~”

Ực. Naruto nuốt nước bọt. Cái bao này bỗng nhiên thấy nóng bỏng tay, nhưng người ta tặng rồi mà vứt đi thì không tiện.

“Naruto-kun quen được người bạn tốt thật đấy.” Giọng nói dịu dàng của Hinata vang lên bên tai làm Naruto tưởng như thấy bóng dáng hai thanh dao chặt củi và một viễn cảnh “Nice Boat” (kết cục đẫm máu) đang chờ đợi.

Ngay giây phút này, bản năng sinh tồn của Naruto trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Cậu quay người lại, cẩn thận nói: “Hinata-chan, cậu giúp tớ một tay được không?”

Hinata nghiêng đầu hỏi: “Là việc gì ạ?”

Naruto đưa cái bao cho Hinata: “Thực ra hành lý tớ mang nhiều quá rồi, cái bao này tớ cầm không xuể. Hay là Hinata-chan giữ hộ tớ nhé?”

“Vậy ạ? Thế thì cũng hết cách rồi nhỉ.”

Thấy Hinata đưa tay định nhận balo, Naruto thở phào: Sống rồi.

Nhưng đúng lúc này, trong đám người nhảy ra một cái đầu quả dưa. Đôi mắt cậu ta rực lửa, hét lớn: “Naruto-kun! Cậu tệ quá! Chỉ có thêm một cái bao thôi mà vì nặng mà giao cho người khác là sao? Thanh xuân của chúng ta không thể thua dưới tay một cái túi…”

Bốp! Tenten đấm một phát đo ván Lee: “Ha ha ha… cái đó… hôm nay lúc ra cửa đầu cậu ấy bị kẹt vào khe cửa nên hơi chập mạch tí. Mọi người cứ tiếp tục đi, đừng để ý cậu ấy…”

Lee ngoan cường ngóc đầu lên: “Không, Tenten, đừng cản tớ! Tớ…”

Bốp! Tenten xách một chân Lee lôi đi xềnh xệch: “Không sao không sao, tớ đưa cậu ấy đi uống thuốc…”

“Phì~” Hinata bật cười. Thực ra cô biết cô nàng Fū kia chỉ là người vô tư đại khứa thôi, cô cũng chẳng để ý món quà đó lắm.

Chỉ là cô định làm bộ dỗi một tí để xem Naruto có để tâm đến mình không, ai ngờ bị Lee phá đám cái rụp, chẳng còn chút không khí lãng mạn nào.

Naruto thấy Hinata cười thì đoán ngay ra chuyện, cậu ấn luôn cái bao vào lòng cô rồi đưa tay nhéo nhẹ cái mặt nhỏ của Hinata: “Hay lắm, giờ còn biết lừa người nữa cơ à? Ai dạy cậu thế?”

“Không có mà!” Hinata thoát khỏi “ma trảo” của Naruto, rảo bước chạy về hướng làng Lá.

Naruto đuổi theo không buông: “Khai mau, ai dạy?”

[ Trong không gian phong ấn, Cửu Vĩ ngáp một cái, thầm nghĩ: Thằng nhóc này ngốc thật hay giả vờ thế? Không phải chính ngươi từng kể chuyện cho ta nghe, bảo rằng phụ nữ càng đẹp thì càng biết lừa người sao? ]

Asuma đứng cạnh Kurenai, rít một hơi thuốc, cảm thán: “Tuổi trẻ thật tốt biết bao…”

“Ừ.” Kurenai đáp ngắn gọn. Cô thầm nghĩ: Không nói được câu gì hay thì im đi, chúng ta bộ già lắm chắc? Nhìn bộ râu xồm xoàm của Asuma, cô tự hỏi: Rốt cuộc mình thích ông này ở điểm nào nhỉ?

“Không hổ là học trò của cậu, Kakashi!” Trong đám người lại nhảy ra một cái đầu quả dưa khác. Guy phấn khích tột độ: “Cậu nhóc đó thậm chí còn nghĩ ra cách chạy thi về làng Lá để rèn luyện!”

“Hả?” Kakashi dùng ngón chân cũng biết Naruto tuyệt đối không có ý đó.

Guy lao tới trước mặt Kakashi: “Kakashi à! Làm một trận chạy bền quyết đấu đi! Ai về làng Lá trước người đó thắng!”

“Tôi từ chối.” Kakashi lật trang sách, bị Guy làm phiền nên cậu đọc sót mất mấy dòng.

“Tại sao?! Đây là lời khiêu chiến tràn đầy nhiệt huyết thanh xuân của tôi mà!”

“Muốn biết tại sao hả…” Kakashi thong thả đáp: “Vì tôi đang rất nóng lòng muốn biết diễn biến tiếp theo của cuốn truyện này.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 181"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

All Genres
  • Cẩm lý (1)
  • Cung đấu (1)
  • Cường cường (1)
  • Đam mỹ (4)
  • Dị thế giới (2)
  • Diễn sinh (1)
  • Điền văn (1)
  • Đoản văn (1)
  • Đồng nhân (10)
  • Gia đấu (1)
  • Giới giải trí (1)
  • Góc nhìn nam chính (1)
  • Góc nhìn nữ chính (2)
  • Hài hước (5)
  • Hào môn thế gia (2)
  • HE (5)
  • Hệ thống (5)
  • Hiện đại (9)
  • Huyền huyễn (1)
  • Nam sinh (4)
  • Ngôn tình (6)
  • Ngọt sủng (3)
  • Ngược tra (1)
  • Nguyên sang (2)
  • Nguyên tác (1)
  • No Couple (3)
  • Nữ phụ (2)
  • OE (2)
  • Quân nhân (1)
  • Sảng văn (6)
  • Tây huyễn (1)
  • Thương trường (1)
  • Trinh thám (1)
  • Trọng sinh (1)
  • Vả mặt (1)
  • Xuyên không (5)
  • Xuyên nhanh (2)
  • Xuyên sách (3)

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Tiểu Hồ Ly