Chương 165
Chương 165: Biến hắn thành nàng?
“Không đến mức đó đâu, tôi chỉ đưa mấy cậu ấy tới tìm thầy Guy thôi.” Naruto phủ nhận cái suy đoán chẳng mấy đáng tin của Tenten, rồi hỏi: “Mà sao hôm nay có mỗi mình cậu ở đây thế?”
“Đừng nhắc nữa.” Nói đến đây mặt Tenten méo xệch, “Hôm qua đội tôi đi liên hoan, vốn dĩ trừ thầy Guy với Lee phấn khích quá đà ra thì mọi chuyện vẫn ổn. Nhưng khổ nỗi, Lee lại lỡ tay uống nhầm một ly rượu của thầy Guy…”
À… ra thế. Naruto nhớ ra rồi, Lee có tuyệt chiêu Túy Quyền, nhưng tửu lượng thì tỷ lệ nghịch với công lực, ăn miếng chocolate nhân rượu thôi cũng đủ để “lên mây” rồi.
Tenten suy sụp kể tiếp: “Thế là Lee lên cơn say rượu, Neji với thầy Guy vất vả lắm mới khống chế được cậu ta, nhưng lúc đó thì cả cái quán gần như bị cậu ta đập nát bét rồi…”
“Thì cứ thành thật xin lỗi rồi bồi thường là xong mà?” Naruto nghĩ bụng có “tiểu phú bà” Tenten ở đây, bao nuôi đồng đội một tí chắc không thành vấn đề, đâu đến mức đền không nổi.
“Bình thường thì đúng là vậy, nhưng thầy tôi có bình thường đâu!” Tenten vò đầu bứt tai, “Thầy Guy bảo nam tử hán thì phải dũng cảm đối mặt với sai lầm, trách nhiệm không thể chỉ dùng tiền bạc là xong, nhất định phải tới giúp ông chủ làm việc để tạ lỗi. Với tác phong của thầy, chắc chắn phải bắt làm cả ngày ở đó, mà còn là kiểu một người thầu hết việc của mười người ấy.”
“Thế sao cậu lại ở đây?”
“Tôi có phải nam tử hán đâu mà phải đi làm trò ngớ ngẩn đó với họ! Chỉ là vất vả cho Neji thôi.” Nhắc tới Neji, Tenten vốn đang lý sự đùng đùng bỗng hơi ngượng, bỏ mặc đồng đội thế này đúng là cũng hơi thiếu nghĩa khí thật.
“Được rồi, cái quán đó ở đâu?” Naruto xốc ba cái “bao thịt” trên vai lên, “Tôi đem viện binh tới cho họ đây.”
“Cạnh quán mì Ichiraku ấy. Nói mới nhớ bác Teuchi đúng là cao số, lúc thầy Guy với Neji khống chế Lee thì cậu ta đã tông sập bức tường bên cạnh rồi, suýt chút nữa là dỡ luôn cả quán mì.”
Đúng rồi, “Đại Ống Mộc Nhất Nhạc” (Lục Đạo Nhất Nhạc) đâu phải danh hư truyền, cỡ Túy Quyền của Lee tuổi gì mà đòi chạm vào quán bác. Naruto quay người rời đi: “Cảm ơn nha~”
“Chờ chút!” Tenten gọi giật lại, “Cái đó… về Phi Lôi Thần Thuật ấy, cậu rành lắm đúng không? Có thể giảng cho tôi một chút không?”
“Phi Lôi Thần?” Naruto hứng thú hẳn. Tính ra từ lúc bố cậu truyền thụ chiêu này cho Tenten cũng được một thời gian rồi, “Cậu học đến đâu rồi?”
Tenten rút một thanh Kunai ra khoe: “Mấy hôm trước mới học được cách tạo ấn ký, tôi đặt làm riêng một lô Kunai đặc chủng rồi, nhưng thi triển thuật thì mãi chẳng thành công.”
Naruto nhìn thanh Kunai, chỉ vào cái thuật thức màu đen hỏi: “Sao ấn ký lại là hình cái bánh bao thế này?”
Mặt Tenten đỏ ửng. Hôm đó đang ăn bánh bao thì đột nhiên ngộ ra nguyên lý, thế là thuận tay vẽ luôn. Nghĩ lại thấy hơi ngố, nhưng ngài Hokage bảo tốt nhất không nên tùy ý sửa đổi, thế là cứ thế mà dùng thôi. Cô nàng không muốn thừa nhận lý do ngớ ngẩn đó nên chống chế: “Coi như tôi thích ăn bánh bao đi, chuyện đó không quan trọng. Tóm lại là có bí quyết gì không? Hay là lúc dùng chiêu đó thành công thì cảm giác nó thế nào?”
Thích ăn bánh bao? Tenten này là “Lạc Thiên Y” phiên bản Ninja à?
Naruto thầm cà khịa trong lòng, rồi ngẫm nghĩ đáp: “Tôi cũng chẳng biết tả sao nữa, đại loại là nó cứ ‘vèo’ một phát là xong ấy.”
Nhớ lại trong bản gốc Naruto cũng dạy Konohamaru học Rasengan kiểu “xoẹt xoẹt, bùm bùm” như thế, Naruto quyết định thử xem chiêu này có áp dụng được với Tenten không.
“Hả?” Tenten đờ người ra mấy giây rồi hét lên: “Cái kiểu miêu tả quái quỷ gì thế hả?!”
Quả nhiên kiểu dạy này không dành cho người bình thường. Naruto đành phân ra một Ảnh phân thân: “Hay là để phân thân của tôi đưa cậu đi ‘bay’ vài chuyến để trải nghiệm cảm giác nhé.”
“Thật sao? Tuyệt quá! Cảm ơn cậu!” Tenten mừng rỡ, trải nghiệm thực tế chắc chắn sẽ dễ vào hơn.
Bản thể Naruto quay người đi thẳng, giơ ngón tay cái về phía sau: “Cố lên!”
Sắc mặt Tenten trắng bệch, ôm ngực lẩm bẩm: “Đừng có tùy tiện làm cái động tác đó, nó làm tôi nhớ đến hai người quen (Guy và Lee) kinh dị lắm…”
Đợi bản thể Naruto đi xa, cái phân thân bỗng “bùm” một phát biến thành Naruko xinh đẹp, giọng trong trẻo: “Bắt đầu thôi!”
Tenten cạn lời: “Tại sao lại phải biến thành con gái? Mà còn xinh thế, dáng chuẩn thế? Sao không biến luôn bộ quần áo thành đồ nữ đi cho rồi?”
Naruko kéo kéo bộ đồ nam đang bó chặt lấy cơ thể mình, nói: “Nam nữ thụ thụ bất thân mà, giờ cậu cứ gọi tôi là Naruko đi.”
Tenten tiếp tục cà khịa: “Phân thân mà cũng bày đặt đặt tên riêng, mà tên còn sến nữa. Với lại cậu có biến thành nữ thì bản thể vẫn là nam mà?”
“Nhà tôi đặt tên ngắn gọn được thế này là tốt lắm rồi, đừng đòi hỏi cao quá.” Naruko rất hài lòng với cái tên này, không như cái tên của mấy tên phân thân dở hơi khác là “Naruto dùng một lần số 001”.
“Còn về giới tính của bản thể ấy à… tôi cũng không tự quyết định được. Hay là chúng ta hợp tác đi, tìm cách biến hắn thành nàng luôn?”
“Đừng có mang cái khuôn mặt nghiêm túc đó ra để nói mấy chuyện kinh dị như thế chứ!” Tenten không muốn cãi nhau với cái phân thân “có độc” này nữa, “Thôi bỏ đi, tập luyện nhanh lên!”
Naruko nháy mắt: “Tuân lệnh~”
Ở một đầu khác, Naruto tìm thấy quán ăn nơi thầy Guy đang “lao động công ích”. Vừa đứng ở cửa, cậu đã thấy hai bóng hình một lớn một nhỏ đang khom lưng lau sàn điên cuồng.
“Lee! Lau sàn cũng phải dốc toàn lực! Lau lại mười lần nữa cho thầy!”
“Rõ thưa thầy!”
Này này, hai người làm quá rồi đấy! Cái sàn nó bóng đến mức phản chiếu được cả hàm răng của hai thầy trò rồi, ông chủ quán chắc đang khóc thét vì mòn sàn mất thôi! Naruto vừa dẫm chân vào đã suýt trượt vỏ chuối, phải vận Chakra vào chân mới đứng vững được. Cái sàn này đến ruồi đậu vào cũng phải trượt ngã gãy chân!
“Thầy Guy ơi!”
“Ồ? Naruto à, tới ăn cơm hả em?” Guy để ý thấy Naruto.
Được thầy Guy nhớ tên đúng là vinh hạnh, Naruto đáp: “Dạ không, em tới ‘ship’ thêm người cho thầy đây. Ba cậu này tới nhà em thách đấu xong lăn đùng ra xỉu.”
Mẹ bảo là thách đấu thì chính là thách đấu. Kimimaro làm chứng, Naruto tôi đây chưa bao giờ nói dối!
Guy nhìn kỹ: “Đây chẳng phải là mấy đứa đệ tử thân yêu của ta sao? Thế mà lại bị đánh ngất khi đấu tay đôi à, tuổi trẻ của các em vẫn chưa đủ ‘nhiệt’ rồi!”
Nhìn thầy Guy dùng “thiết quyền” đánh thức ba cái xác, rồi bắt đầu diễn thuyết hùng hồn, Naruto mãn nguyện rời đi. Thế này thì bọn họ không còn hơi sức đâu mà quấy rầy Kimimaro nữa, lại còn giúp anh rể tương lai san sẻ bớt công việc, mình đúng là người tốt mà.
Naruto không hề biết rằng, Neji đang đứng rửa bát đằng sau, thấy năm cái đầu “vỏ dưa” đang hớn hở bên nhau thì tức đến mức gân xanh nổi đầy mặt, Byakugan suýt thì tự động kích hoạt.
Và cậu cũng càng không biết, tại tiệm bánh ngọt, Kimimaro sau khi nghe Shizuka thẹn thùng kể về quy tắc của làng Nadeshiko, đã lỡ tay bóp nát luôn cái ly trong tay.
Neji và Kimimaro — hai thanh niên vốn có khí chất tương đồng — lúc này cùng thét gào trong lòng:
“U! ZU! MA! KI! NA! RU! TOOOOOO!”
Comments for chapter "Chương 165"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com