Chương 166

  1. Home
  2. NARUTO: CON TRAI CỦA HOKAGE ĐỆ TỨ LÀNG LÁ
  3. Chương 166
Prev
Next

Chương 166: Dắt theo cô em vợ “đi trốn”

“Hắt xì!”

Naruto đang mải mê “tu tiên” thì bỗng hắt hơi một cái rõ kêu, trượt chân ngã lộn cổ từ đỉnh cột đá xuống. Giữa không trung, cậu nhanh tay bám vào phiến đá rồi dùng Phi Lôi Thần vọt trở lại vị trí cũ.

Cậu xoa xoa mũi, thầm nghĩ chắc chắn là Hinata đang nhớ mình rồi. Chứ bình thường cậu toàn làm việc thiện giúp đời, làm sao có ai nỡ lòng nào đứng sau lưng rủa sả cậu cho được? (Anh rể Kimimaro và Neji: “Gừ…”).

Trước khi lên Diệu Mộc Sơn, cậu đã hẹn trước với Hinata đi chơi lễ hội pháo hoa. Cái trò ngắm pháo hoa này Naruto mới chỉ thấy trên phim ảnh, chứ ngoài đời… ở phố thị người ta cấm đốt pháo triệt để, có Tết nhất thì cũng chỉ thấy dân tình lén lút đốt chui thôi.

Đang ngồi kiết già trên phiến đá, mải mơ mộng về khuôn mặt hạnh phúc của Hinata, Naruto lại “cắm đầu” xuống đất thêm lần nữa.

Đại tiên nhân Fukasaku nhìn Naruto vừa bay về, lời tâm huyết khuyên nhủ: “Naruto này, lúc tu hành thì tém tém cái đầu lại, đừng có nghĩ ngợi lung tung, tĩnh tâm đi con.”

Đứa nhỏ này là người có tư chất tu luyện Tiên thuật tốt nhất mà ông từng gặp, chủ yếu là vì Chakra của nó quá “trâu bò”. Sau một thời gian, Chakra của nó lại còn tăng thêm một bậc. Mới 13 tuổi mà thế này, vài năm nữa khéo lại thành một Senju Hashirama thứ hai mất.

Duy chỉ có điều đáng tiếc là tư duy của thằng bé này quá “bay bổng”, ông chẳng bao giờ đoán được giây tiếp theo nó định làm trò gì, giống như không ai biết được một con sâu có bao nhiêu cách chế biến vậy.

Nghĩ đến đây, tiên nhân Fukasaku day day thái dương. Từ khi Naruto lên đây, mấy con cóc trẻ như Gamakichi với Gamatatsu bắt đầu đổ đốn, kén cá chọn canh, suốt ngày chê cơm nhà thanh đạm, chỉ đòi ăn đồ nướng với đồ chiên dầu mỡ của Naruto. Đúng là chẳng dưỡng sinh tí nào!

Haiz, bọn trẻ thời nay… Thôi thì chúng nó cũng cao lớn cả rồi, cho ra ở riêng cho rảnh nợ! Tiên nhân Fukasaku vừa thở dài vừa cố giữ thăng bằng trên phiến đá, lòng tự nhủ: Ngay cả lão già này cũng bị thằng bé làm cho tha hóa rồi…

Naruto lại ngã thêm lần nữa, lần này cậu đáp thẳng xuống đất xoa xoa huyệt thái dương. Phân thân Naruko vừa tan biến, để lại ký ức về việc Tenten đang ôm gốc cây nôn thốc nôn tháo.

Về vụ giả gái thì Naruto lười giải thích rồi, nhưng mà bảo dắt người ta đi trải nghiệm Phi Lôi Thần, sao cái phân thân đó lại chơi nhây một phút nhảy tận 90 lần là thế quái nào? Tim người bình thường đập còn chẳng nhanh bằng tốc độ thi thuật của cậu đâu! May mà Tenten vẫn còn sống, bố Minato vất vả lắm mới tìm được một mầm non tiềm năng, đừng có hành người ta đến mức bỏ nghề là tốt rồi…

Tiện tay vứt cho Gamakichi và Gamatatsu mấy món sâu bọ tẩm ướp kiểu “ăn vặt”, Naruto lại tiếp tục hành trình tu tiên.


Chạng vạng tối, Naruto chẳng dám về nhà, cậu tắm rửa thay đồ ngay trên Diệu Mộc Sơn rồi mới “vèo” về Konoha.

Đứng đợi trước cổng nhà Hyuga, Naruto chẳng hề sốt ruột. Cậu nhớ có danh sĩ từng nói: đàn ông sống 60 năm thì mất 10 năm lãng phí, trong đó 5 năm là đợi phụ nữ thay đồ, 5 năm còn lại là đợi… (đoạn sau tác giả không dám viết, các bạn tự tra nhé, nhưng chắc chắn 5 năm đó không phải đợi tác giả ra chương mới đâu).

Cuối cùng cánh cổng cũng hé mở, Naruto chưa kịp nắm tay Hinata thì đã thấy cô nàng đang dắt theo một người khác.

Hinata hối lỗi: “Xin lỗi Naruto-kun, em gái Hanabi của tớ cứ nhất quyết đòi đi theo…”

Naruto nhìn cái “bóng đèn” nhỏ tuổi đang làm mặt quỷ với mình mà đứng hình. Đi hẹn hò dắt theo cô em vợ là cái kiểu gì? Bé nó có phải tàu sân bay Saratoga đâu mà đòi hộ tống!

Nhưng nhìn Hinata khó xử, Naruto đành xoa đầu Hanabi: “Không sao, anh biết em rồi mà.”

“Đừng có xoa đầu người ta!” Hanabi né tránh cái móng vuốt của Naruto.

Kế hoạch phải thay đổi thôi. Vỗ vỗ cái ví tiền căng phồng, Naruto nảy ra ý hay: “Còn sớm, anh dắt hai chị em đi ăn món này ngon lắm, ở Konoha không có đâu nha~”

Hinata nghiêng đầu: “Vâng ạ.”

“Xạo quá đi, Konoha làm gì có thứ gì mà nhà Hyuga không được ăn.” Hanabi ngoài miệng thì không tin nhưng mắt vẫn tò mò nhìn Naruto.

“Không tin hả? Lại đây nắm tay anh.” Naruto nắm tay hai chị em. Giây tiếp theo, Hanabi kinh ngạc thấy mình đang đứng ở một nơi hoàn toàn xa lạ.

“Byakugan!” Hanabi quan sát kỹ rồi khẳng định: “Đây không phải làng Lá! Là đâu vậy?”

Hinata thì bình tĩnh hơn, cô biết Naruto có Phi Lôi Thần và chắc chắn không hại mình.

“Đây là phố Tanzaku, cách làng Lá tầm một hai ngày đường.” Naruto giải thích, “Lần trước đi nhiệm vụ anh thấy ở đây nhiều món ngon lắm.”

Hỏi vụ Jinchuriki Cửu Vĩ tự ý dắt tiểu thư tông gia Hyuga rời làng có phạm quy không á? Kệ đi, Danzo “tèo” rồi, ai rảnh mà đi bắt bẻ mấy chuyện này. Đây là dắt chị em đi chơi, chứ có phải dắt em vợ đi trốn đâu mà sợ!

Hanabi cảm thán: “Xa thế!”

Naruto cố làm vẻ mặt dữ tợn: “Đúng rồi, xa lắm, nên nếu anh có bán em ở đây thì em có kêu rách họng cũng không ai cứu đâu, khặc khặc khặc…”

“Em không sợ, em có chị gái!” Hanabi né sau lưng Hinata, “Với cả, điệu cười của anh trông ‘phèn’ lắm.”

“Hế hế~” Naruto xắn tay áo làm bộ định xử lý con bé.

“Hanabi đừng nghịch nữa, Naruto-kun cũng đừng trêu em.” Hinata một tay dắt một đứa như dắt trẻ con không bằng.

Cả nhóm bắt đầu càn quét phố ăn vặt. Naruto liên tục “tiếp tế”:

“Hinata nếm thử Takoyaki này đi, ngon cực.” – “Vâng.” – Hanabi: “Em cũng muốn!”

“Thử kẹo táo này xem.” – “Vâng.” – Hanabi: “Em nữa!”

Nửa tiếng sau…

“Thử xiên thịt nướng này đi.” Naruto vẫn miệt mài đầu độc.

“Vâng ạ.” Hinata vẫn hào hứng.

“Em… em…” Giọng Hanabi nhỏ dần.

Naruto đưa xiên thịt đến trước mặt Hanabi, nén cười: “Hanabi cũng muốn chứ?”

Hanabi nhìn xiên thịt, lại sờ cái bụng tròn lẳn của mình, mếu máo: “Em… em hết chứa nổi rồi…”

Thế là Naruto phân ra một phân thân đưa cô bé về nhà. Con bé này vì muốn đấu khí với Naruto mà Hinata ăn gì nó ăn nấy, giờ căng bụng đi không nổi luôn.

Naruto cười đắc ý, nắm tay Hinata dạo bước tiếp. Nhóc con, dám đấu với anh à? Dùng “chị của em” để đánh bại “dạ dày của em”, thấy chiêu này thâm chưa?

Lại nửa tiếng sau, Hinata đưa một xiên bánh trôi đến sát miệng Naruto: “Naruto-kun ăn đi?”

Naruto nhìn xiên bánh, câm nín nhìn trời xanh, muốn khóc mà không ra nước mắt. Không phải dạ dày ai cũng chứa được “axit đậm đặc” như Hinata đâu: “Hinata à… anh cũng hết chứa nổi rồi!”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 166"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

All Genres
  • Cẩm lý (1)
  • Cung đấu (1)
  • Cường cường (1)
  • Đam mỹ (4)
  • Dị thế giới (2)
  • Diễn sinh (1)
  • Điền văn (1)
  • Đoản văn (1)
  • Đồng nhân (10)
  • Gia đấu (1)
  • Giới giải trí (1)
  • Góc nhìn nam chính (1)
  • Góc nhìn nữ chính (2)
  • Hài hước (5)
  • Hào môn thế gia (2)
  • HE (5)
  • Hệ thống (5)
  • Hiện đại (9)
  • Huyền huyễn (1)
  • Nam sinh (4)
  • Ngôn tình (6)
  • Ngọt sủng (3)
  • Ngược tra (1)
  • Nguyên sang (2)
  • Nguyên tác (1)
  • No Couple (3)
  • Nữ phụ (2)
  • OE (2)
  • Quân nhân (1)
  • Sảng văn (6)
  • Tây huyễn (1)
  • Thương trường (1)
  • Trinh thám (1)
  • Trọng sinh (1)
  • Vả mặt (1)
  • Xuyên không (5)
  • Xuyên nhanh (2)
  • Xuyên sách (3)

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Tiểu Hồ Ly