Chương 159
Chương 159: Ví tiền ếch xanh, nguy cấp!
“Tiền nong ngân sách ấy hả, khéo bị lão Kakuzu biển thủ hết rồi cũng nên~” Bạch Zetsu nói giọng cà rơ phất phơ.
Obito chẳng buồn để ý, hỏi: “Không phải bảo bên Thổ Quốc có mầm non nào tiềm năng sao?”
Hắc Zetsu đáp: “Konan đi tìm rồi, nghe đâu là một tên nhóc cuồng đánh bom cảm tử.”
Bạch Zetsu cười hì hì: “Thế thì hợp cạ với Konan quá còn gì. Này, liệu bọn họ có tạc tượng nổ tung luôn làng Đá không nhỉ? Có không ta~”
“Câm miệng.” Zetsu khép hai cái lá khổng lồ như bẫy kẹp ruồi lại, từ từ chìm xuống đất.
Obito chạm tay vào mặt nạ: “Ráng nhịn thêm chút nữa thôi, sắp đến lúc rồi!”
“Ráng nhịn thêm chút nữa thôi, sắp tới nơi rồi.” Kakashi lên tiếng an ủi hai đứa đang phát hỏa là Naruto và Sakura.
Đây là ngày thứ tư kể từ khi khởi hành. Cái sa mạc này đúng là không dành cho người ở, đêm thì lạnh thấu xương, ngày thì nóng chảy mỡ. Nếu không phải trước đó đã hứa với Jiraiya là trên đường làm nhiệm vụ không được lạm dụng Phi Lôi Thần (trừ khi khẩn cấp), thì Naruto đã “bay” vèo một cái đến thẳng chỗ Gaara cho rảnh nợ.
Dọc đường, Naruto liên tục dùng Thủy độn để hạ nhiệt nhưng vẫn nóng đến mức muốn thè lưỡi ra như cún: “Đúng là nể Gaara thật, ngày nào cũng chạy đôn chạy đáo làm nhiệm vụ ở cái nơi khỉ ho cò gáy này. Hay là lớp ‘Sa chi Khải giáp’ của cậu ta thực chất là dùng để chống nắng nhỉ?”
Sakura cũng đang phát điên vì môi trường khắc nghiệt này. Nắng nóng cộng với gió cát thế này thì kem chống nắng nào độ cho nổi? Về nhà chắc chắn phải đại tu nhan sắc lại thôi.
Sasuke lặng lẽ đi bên cạnh “hưởng ké” hơi nước từ Naruto. Cậu cũng ghét nơi này lắm nhưng không nói ra, vì làm thế có vẻ sẽ ngầu hơn Naruto một chút. Nếu cậu không đưa tay ra hứng nước từ Naruto thì có lẽ cái suy nghĩ đó sẽ thuyết phục hơn đấy.
Naruto hậm hực: “Quay lại phải dạy bảo Gaara mới được. Muốn giàu thì phải làm đường, đẻ ít con và trồng nhiều cây vào!”
Sakura ngắt lời: “Cái đó… Naruto à, tớ không biết cậu nghe câu đó ở đâu, nhưng giới Ninja thường khuyến khích đẻ nhiều con để tăng quân số mà.”
“…” Naruto đứng hình một giây, “Thì trọng tâm là phải trồng nhiều cây để cải thiện môi trường ấy!”
“Trồng cây ở sa mạc khó lắm, họ đâu có năng lực như Ngài Đệ Nhất.” Kakashi chợt nhớ tới một người, nhưng bắt người đó sang đây làm “xanh hóa” chắc họ héo queo trước cả cây mất.
Naruto dĩ nhiên biết là khó. Nhìn vào kỹ năng của ba chị em nhà Gaara là thấy tương lai làng Cát “mù mịt” rồi:
Temari: Cầm quạt khổng lồ quạt một phát là bay sạch cả rừng cây. Đây là điển hình của nạn lâm tặc phá rừng, thợ cưa nhìn vào cũng phải bái phục.
Kankuro: Chế rối thì tốn hàng tấn gỗ mới chọn ra được một mẩu ưng ý. Đây gọi là lãng phí tài nguyên rừng trầm trọng.
Gaara: Hai tay ấn xuống đất một phát thì đến cả đất đen màu mỡ nhất cũng biến thành cát bụi. Đây chính là “trùm cuối” gây ra tình trạng hoang mạc hóa.
Cả ba chị em mà hợp sức thì có là rừng Amazon cũng chẳng đủ cho họ phá.
Bốn người tán dóc đủ chuyện trên đời để quên đi cái nóng, cuối cùng cũng tới cổng làng Cát. Tường thành ở đây cao hơn làng Lá nhiều, chỉ để lại một khe hở hẹp gọi là “Nhất Tuyến Thiên”.
Naruto cảm nhận sơ qua, lính gác bên trên khá đông, nhưng cái anh chàng phụ trách cửa vào có vẻ hơi “yếu nhớt”, Chakra còn chẳng bằng thầy Iruka.
“Thất lễ quá, mời đi theo tôi.” Sau khi xác minh thẻ ngành, anh chàng dẫn đường đưa họ vào trong.
“Đội trưởng Yura, đây là bốn Ninja làng Lá đến đưa thư cho Kazekage.”
“Tôi biết rồi, để đó cho tôi.” Yura gật đầu, ra hiệu cho lính lùi ra rồi quay sang Kakashi: “Quý khách đường xa vất vả, tôi dẫn mọi người đi gặp Ngài Kazekage.”
Yura quấn khăn trắng, để chòm râu dê, mái tóc che khuất một bên mắt. Naruto nhìn gã mà cứ ngỡ gã chuẩn bị đi cosplay anh chàng đầu bếp Sanji trong One Piece. Nếu cậu nhớ không nhầm, tên này là gián điệp của Sasori cài vào, nhưng bị phong ấn ký ức nên chính gã cũng chẳng biết mình là nội gián. Phải tìm cách báo cho Gaara mới được, không thì sau này gã lại ‘cõng rắn cắn gà nhà’ rước Sasori về đây mất.
Văn phòng Kazekage là một tòa nhà hình cầu có chữ “Phong” to đùng, trông khá hợp với mấy chiêu nén cát của Gaara.
“Thưa Kazekage, khách từ làng Lá đã tới.” Yura gõ cửa đưa nhóm Đội 7 vào rồi xin phép lui ra.
Trong phòng ngoài Gaara còn có Baki và Temari đang hỗ trợ. Gaara đứng dậy chào hỏi. Nhìn tạo hình của cậu bạn, Naruto suýt phì cười. Gaara 13 tuổi, người thì nhỏ thó mà khoác cái áo choàng Kazekage rộng thùng thình, trông cứ như trẻ con mặc trộm đồ người lớn, nhìn “cưng” xỉu.
Kakashi trịnh trọng giao cuộn thư. Dù Gaara nhỏ tuổi nhưng giờ đã là một Ảnh, phải giữ đúng lễ nghi. Gaara đọc xong rồi bảo: “Vất vả cho mọi người rồi. Tôi sẽ viết thư hồi đáp ngay, trong lúc chờ đợi, mọi người cứ tự nhiên tham quan làng Cát.”
“Thật ạ?” Sakura reo lên vui sướng. Dù mệt nhưng được đi shopping ở nơi xa lạ thì mệt mỏi biến sạch.
Temari mở lời: “Không sao đâu, tớ sẽ làm hướng dẫn viên cho các cậu, chỗ nghỉ ngơi tớ cũng sắp xếp cả rồi.”
Đường phố làng Cát không sầm uất bằng làng Lá, kiến trúc toàn một màu vàng đất đơn điệu, nhưng với Naruto thì đây là “phong vị ngoại tộc” khá lạ mắt.
Temari giới thiệu: “Làng tớ tuy không phồn hoa nhưng có nhiều đặc sản lắm. Ví dụ như tiệm đồ chơi đằng kia, họ dùng kỹ thuật chế rối cơ bản để làm đồ chơi cho trẻ con, không cần biết thuật cũng điều khiển được.”
Naruto hứng thú mua ngay mấy bộ về làm quà cho Konohamaru và Hanabi. Thấy Sakura có vẻ không mặn mà lắm, Temari bồi thêm: “Bên kia có tiệm mỹ phẩm, chuyên các dòng chống nắng và cấp ẩm cực tốt, con gái làng Cát ai cũng mê.”
Sakura sáng mắt lên ngay! Đúng thứ cô nàng đang cần để “cứu” làn da. Naruto cũng tranh thủ mua một mớ về tặng mẹ, Hinata và Karin. (Chắc Haku không cần đâu nhỉ…)
“Đúng rồi, còn tiệm này nữa, món ăn vặt đặc trưng của làng Cát…”
Nghe đến ăn uống, Naruto theo bản năng ôm chặt lấy cái ví tiền hình con ếch xanh của mình… Xong đời, quả này ví ếch lại ‘nhịn đói’ nữa rồi!
Comments for chapter "Chương 159"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com