Chương 157
Chương 157: Thông Linh Chi Thuật
Sakura vò rối mái tóc hồng dài mượt mà, ấm ức nói: “Để điều trị và chăm sóc đám bệnh nhân đó, mấy ngày nay tớ phải cắm chốt ở bệnh viện, đêm ngủ chẳng yên giấc. Có ai làm sư phụ mà kỳ cục như vậy không cơ chứ…”
Naruto im lặng. Cậu cảm thấy dàn lãnh đạo cao tầng của Konoha thật sự “hết cứu”. Thế hệ cố vấn trước thì nắm giữ quyền lực không buông tay, còn thế hệ này thì quyền lực tới tay lại liều mạng đùn đẩy, ngày ngày chỉ nghĩ chuyện “lặn ngụp” đi chơi.
Đúng lúc đó, Sasuke vốn dĩ hôm nay đến muộn lại thong dong bước tới, khóe miệng còn phảng phất nụ cười không giấu nổi vẻ đắc ý.
“Sasuke-kun~~” Chỉ trong vòng ba giây, Sakura đã vuốt lại mái tóc rối bù cho chỉnh tề, rồi lao đến ôm chặt lấy cánh tay Sasuke, thút thít kể khổ về “kiếp nạn” của mình.
“Ừ, vất vả cho cậu rồi.”
Câu đáp ngắn gọn của Sasuke khiến Sakura sướng rơn như vừa được uống một ly Sprite mát lạnh giữa trưa hè, cả người lâng lâng như trên mây.
(Nội tâm Sakura: Sasuke vừa an ủi mình kìa! Nên đặt tên con chúng ta là gì bây giờ nhỉ?)
Naruto nhìn cái mặt hớn hở của bạn mình liền trêu: “Có chuyện gì thế? Cười đến tận mang tai rồi kìa. Là bác Fugaku khen cậu, hay là anh Itachi định đưa cậu đi nghỉ dưỡng đấy?”
Sasuke không trả lời ngay. Cậu rút tay ra khỏi vòng tay Sakura, cắn đầu ngón tay rồi nhanh tay kết ấn:
“Thông Linh Chi Thuật!”
Bùm! Một con rắn dài ba bốn mét xuất hiện, nó thè lưỡi ra vẻ cung kính: “Sasuke đại nhân.”
Sasuke gật đầu ra oai, rồi nheo mắt chờ đợi cái nhìn kinh ngạc từ Naruto.
Naruto quả thật có chút bất ngờ, hỏi: “Đây không lẽ là rắn từ Hang Ryuuchi (Long Địa Động)?”
Sasuke tự hào gật đầu cái rụp.
Sakura nhìn thấy con rắn thì theo bản năng định đấm cho một phát, nhưng chợt nhận ra đây là thú triệu hồi của Sasuke nên mới nhịn lại, tò mò hỏi: “Tớ nghe sư phụ Tsunade nói thú triệu hồi của Orochimaru cũng đến từ Hang Ryuuchi, sao cậu có được nó thế?”
“Đây là quà của anh trai tặng tớ.” Sasuke đại khái kể lại đầu đuôi.
Chuyện bắt đầu từ ngày Naruto giúp Izumi bắt giữ Mizuki. Vì Mizuki không còn sống được bao lâu, đội cảnh vụ đã tranh thủ tra khảo bằng mọi biện pháp, cuối cùng lòi ra một căn cứ bí mật mà ngay cả đám Tứ Nhân Chúng cũng không hề hay biết.
Sau khi báo cáo lên văn phòng Hokage, Minato đã lệnh cho Shisui, Itachi, Izumi và Anko lập đội đi “quét phó bản” căn cứ này để xác nhận xem Orochimaru có thực sự “giả chết” hay không. Kết quả, đội bốn người dọn sạch căn cứ, giải cứu một mớ vật thí nghiệm, tóm sống vài tên canh gác và thu giữ được quyển trục nhẫn thuật của Orochimaru, khế ước Hang Ryuuchi cùng một chiếc nhẫn có chữ “Không”.
Chiếc nhẫn được giao cho ban giải mã, cấm thuật thì đem vào kho phong ấn, còn các nhẫn thuật thông thường thì cho phép cả đội tự chọn để sao chép coi như phần thưởng. Khế ước thông linh được giao cho Anko quản lý vì cô vốn là học trò cũ của Orochimaru.
Thế là Itachi đã đặc biệt xin cho em trai một suất. Cái tên Uchiha Sasuke đường đường chính chính xuất hiện trên khế ước của Hang Ryuuchi. Luyện tập mất vài ngày, Sasuke mới hớt hải chạy đi khoe với đồng đội. Nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Naruto, Sasuke cảm thấy bõ công vô cùng.
Dĩ nhiên, có vài chuyện Sasuke “giấu như mèo giấu cứt”. Chẳng hạn như sau trận đại chiến Vĩ thú với làng Mây, cậu đã buồn thiu ngồi bên bờ hồ ném đá vì thấy mình quá yếu so với Naruto. Itachi đi làm về thấy “đứa em trai ngốc nghếch” đang tự kỷ liền ngồi xuống an ủi.
Itachi dạy Sasuke rằng trong những trận chiến tầm cỡ đó, thực chất là phải mượn sức mạnh của đồng đội. Một con thú triệu hồi khổng lồ sẽ giúp khỏa lấp sự chênh lệch về kích thước. Và thế là anh trai quốc dân Itachi đã giúp cậu đạt được tâm nguyện.
“Hóa ra là vậy.” Kakashi xuất hiện như một bóng ma: “Nói thế này thì học trò của ta trong tương lai sẽ trở thành ‘Tân Tam Nhẫn’ à?”
“Đúng vậy.” Naruto châm chọc: “Và sự trưởng thành của Tân Tam Nhẫn chẳng liên quan mấy đến sự dạy dỗ của thầy cả, thầy vất vả quá nhỉ?”
Nụ cười Kakashi cứng đờ: “Đừng nói phũ phàng thế chứ?”
Sakura bênh vực: “Đúng đó Naruto, thực ra thầy Kakashi cũng có lúc tâm huyết mà, ít nhất thầy dạy Sasuke lôi điện.”
Kakashi cảm động: Vẫn là Sakura hiền lành hiểu cho ta.
Nhưng Sakura giơ một ngón tay lên tiếp lời: “Có điều thầy chỉ chăm chăm lo cho mỗi Sasuke thôi, còn hai đứa mình thì thầy mặc kệ.”
Phập! Một mũi tên xuyên tim Kakashi.
Sakura giơ ngón tay thứ hai: “Hơn nữa, vụ thú triệu hồi — biểu tượng của Tam Nhẫn — thầy cũng chẳng giúp được gì.”
Phập! Mũi tên thứ hai.
“Lại còn hay đi trễ, lười biếng như con cá mắm mà Naruto hay nói…”
“Suốt ngày đeo mặt nạ che mặt, gần 30 tuổi đầu vẫn ế…”
“Cứ đứng trước mặt học trò là lôi mấy quyển sách đồi trụy ra đọc, chẳng có tí hình tượng sư phụ nào…”
Đủ năm ngón tay, Sakura kết thúc bài “tế” sư phụ một cách mượt mà. Cô nhìn Kakashi đang đứng hình, bèn huơ huơ tay trước mặt thầy: “Thầy Kakashi? Thầy ổn chứ?”
“Hì hì.” Kakashi gượng gạo lôi quyển Thiên Đường Tung Tăng ra đọc tiếp, ra vẻ mặt dày: “Nếu các em đã thấy hết khuyết điểm của ta rồi, thì từ nay ta sống buông thả luôn cho nhẹ nợ.”
“Thầy sửa đổi dùm cái đi!!!” Sakura gào lên.
Sau một hồi náo loạn, Naruto quay sang nhìn con rắn của Sasuke: “Này, cậu có tên không?”
Con đại xà nhìn Sasuke, thấy chủ nhân gật đầu mới trả lời: “Tôi là Aoda.”
“À, chú em Thanh (Aoda) hả. Cho hỏi bên Hang Ryuuchi của các cậu có biết Orochimaru rốt cuộc là chết thật hay chết giả không?”
Comments for chapter "Chương 157"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com