Chương 137

  1. Home
  2. NARUTO: CON TRAI CỦA HOKAGE ĐỆ TỨ LÀNG LÁ
  3. Chương 137
Prev
Next

Chương 137: Shukaku gia nhập nhóm chat

Rời khỏi Konoha đi được một quãng đường, Kakashi khép cuốn sách trong tay lại, thở dài: “Này, không cần thiết phải nhìn thầy chằm chằm như thế chứ? Chỉ là một nhiệm vụ tìm kiếm thú cưng bình thường thôi mà.”

Naruto bĩu môi cà khịa: “Làm gì có con thú cưng ‘bình thường’ nào lại chạy tót ra tận biên giới để tìm cơ chứ! Đã thế còn là vùng biên giới giữa Phong Quốc và Xuyên Quốc nữa.”

Kakashi biện minh: “Người ta là đoàn buôn, đi đến đâu lạc mất đồ đến đó là chuyện thường tình. Vả lại mấy tháng nay chúng ta nhận bao nhiêu nhiệm vụ cấp C rồi, chẳng phải đều bình an vô sự đó sao?”

“Thế nếu lần này có chuyện thì sao?”

“Nếu có chuyện, thầy thề sẽ đi theo bồi tên Guy đó tập leo núi bằng một tay cả ngày luôn!”

À há, Naruto thầm nghĩ, Kèo đã lập, ngồi chờ biến cố xảy ra thôi.

Nhiệm vụ lần này là do một đoàn buôn ủy thác. Họ bị lạc mất một con chồn tuyết ở biên giới Phong Quốc và Xuyên Quốc. Do đoàn buôn không thể dừng lại lâu nên đã tới Konoha đăng tin. Chỉ cần tìm thấy con chồn và gửi nó tại một ngôi làng nhỏ gần đó, khi nào họ quay về sẽ qua đón.

Bình thường, tìm sủng vật chỉ là nhiệm vụ cấp D, nhưng vì quãng đường xa xôi lại ở vùng biên giới nhạy cảm nên khách hàng đã hào phóng nâng lên cấp C.

Sakura thắc mắc: “Thầy Kakashi này, nếu mất sủng vật ở biên giới Xuyên Quốc và Phong Quốc, sao họ không thuê người ở đó mà phải lặn lội tới tận Konoha ạ?”

Kakashi giải thích: “Một phần vì Konoha tiện đường, phần khác là vì Làng Cát hiện tại vẫn chưa hoàn toàn ổn định.”

“Chưa ổn định? Có phải vì vụ náo loạn ở kỳ thi Trung nhẫn không ạ?” Sakura đoán.

Kakashi gật đầu: “Đúng vậy. Không chỉ thế, kể từ khi Kazekage đệ Tứ qua đời đã gần nửa năm, nhưng vị trí Kazekage mới vẫn chưa có người ngồi vào.”

“Sao có thể thế được?” Đến cả Sasuke cũng kinh ngạc. Mất tận nửa năm mà không bầu nổi một Kazekage, Làng Cát yếu đến thế sao?

Kakashi cũng thấy chuyện này khá nực cười: “Thật khó tin, nhưng nghe nói giới cấp cao Làng Cát đang tranh chấp gay gắt về người kế vị. Hiện tại Baki đang tạm quyền Kazekage, còn có hai vị tiền bối đã nghỉ hưu đứng ra phụ tá. Nhưng dù sao, ‘tạm quyền’ thì dân chúng vẫn không thể yên tâm được.”

Naruto đoán ngay được hai vị kia: một ông lão Ebizo, và một bà lão Chiyo thích câu cá giả chết. Nhắc mới nhớ, dạo này cậu vẫn chưa có dịp cho thầy Jiraiya “mở mang tầm mắt” về bà lão này.

Sakura hỏi tiếp: “Vậy thời điểm này chúng ta tới Phong Quốc có sao không ạ?”

“Không vấn đề gì, chúng ta vẫn là đồng minh. Đến lúc đó cứ trình giấy tờ nhiệm vụ ra là được. Nhưng nghe nói dạo này biên giới Phong Quốc hay có bọn cướp tấn công thôn làng, bắt cóc dân chúng, mọi người phải nâng cao cảnh giác đấy.”

“Có tin tức gì về Gaara không thầy?” Nhắc tới Phong Quốc, Naruto liền nhớ đến cậu bạn “quầng thâm”.

Kakashi nhớ lại rồi đáp: “Không có gì đặc biệt, chỉ nghe nói cậu ta dạo này vẫn mải miết đi làm nhiệm vụ khắp nơi thôi.”


Không khai thác được gì từ Kakashi, Naruto đành bật chế độ “đa nhiệm”, vừa đi bộ vừa thầm hỏi con cáo già trong bụng:

“Cáo lớn này, dạo này có gọi điện cho Shukaku không đấy?”

Cửu Vĩ vẫy vẫy cái đuôi, hứ một tiếng: “Tìm nó làm gì? Để cãi nhau à? Thế thì lão phu tìm Kushina còn vui hơn.”

“Thì tớ tò mò xem nó có thích ‘nhà mới’ không thôi mà. Với lại anh em mấy nghìn năm không liên lạc tí cho ấm tình mọn à?”

Cửu Vĩ nằm bò ra đất, lấy móng vuốt chống cằm, lộ ra vẻ mặt ‘lão phu đã thấu thị tất cả’: “Ngươi là đang quan tâm thằng nhóc không lông mày kia thì có?”

Naruto chẳng thèm giấu giếm, gật đầu luôn: “Một chút, không biết quầng thâm mắt của cậu ta đã đỡ chưa. Giúp tí đi mà!”

“Thật là phiền phức.” Cửu Vĩ ngồi dậy.

[Hệ thống: Quản trị viên mời Uzumaki Naruto và Shukaku gia nhập nhóm chat]

Vừa vào nhóm, Shukaku đã “phun châu nhả ngọc”: “Con cáo thối kia!”

“Phụt~” Naruto cười không nể mặt: “Vẫn là câu này, lời chào hỏi thiếu sáng tạo quá ông bạn ơi.”

Cửu Vĩ bồi thêm một nhát dao: “Chứ còn gì nữa, con mèo mướp này bao nhiêu năm qua không chỉ thực lực dậm chân tại chỗ mà ngay cả trình độ chửi lộn cũng chẳng tiến bộ tí nào.”

“Lũ các người…” Shukaku suýt nổ đom đóm mắt. Kể từ khi tỉnh dậy sau trận thua lần trước, nó vẫn luôn tức tối. Không phải vì thua, vì nó biết thừa mình đánh không lại con cáo này (tại ông già Lục Đạo quá thiên vị!), mà nó tức vì cái phong ấn.

Hồi đó tỉnh dậy, thấy mình đang ở giữa sa mạc, nó mừng húm định chạy nhảy tung tăng, ai dè hóa ra là… hàng giả! Có kẻ đã đắp thêm một lớp phong ấn, còn khuyến mãi thêm cái “giao diện” sa mạc cho nó ở trong không gian tiềm thức!

“Thằng nhóc tóc vàng kia! Có phải ngươi làm không!” Shukaku nhớ mặt Naruto, cái quy mô Thủy Độn lần trước khiến nó cũng phải thầm thừa nhận: đúng là Jinchuriki của con cáo thối.

“Là tớ đấy, thiết kế riêng cho ông cái Tứ Tượng Phong Ấn chủ đề sa mạc, thoải mái không?”

Cái mặt “đợi khen” của Naruto khiến Shukaku muốn tát cho một phát. Nói đi cũng phải nói lại, ở đây đúng là sướng hơn cái không gian phong ấn cũ nát lúc trước, nhưng khổ nỗi giờ nó chẳng thể quấy phá được Gaara nữa, đồng nghĩa với việc khó mà chiếm xác ra ngoài chơi.

Shukaku chỉ biết thốt lời đe dọa: “Lần sau ta nhất định sẽ thịt ngươi!”

Naruto chưa kịp nói, Cửu Vĩ đã khó chịu: “Bớt sủa đi, đánh chó phải ngó mặt chủ chứ!”

“Ủa…?” Naruto nghe câu này cứ thấy sai sai thế nào ấy.

“Thôi nói chính sự đi, Shukaku, ông biết tình hình Gaara dạo này thế nào không?” Naruto chuyển chủ đề.

“Bổn đại gia mắc gì phải nói cho ngươi?”

“Hửm… Coi như nể mặt Cáo lớn đi? Hoặc là sau này tớ thương lượng với Gaara, cho ông mượn một cái phân thân ra ngoài chơi tí cho đỡ cuồng chân?”

Shukaku và Cửu Vĩ liếc nhìn nhau, không biết đang tính toán gì: “Xì, thằng nhóc đó muốn làm Kazekage, dạo này nhận nhiệm vụ thâu đêm suốt sáng. Ta không quấy phá thì nó cũng chẳng thèm ngủ.”

Xong, vậy là quầng thâm mắt của Gaara chắc chắn không lặn nổi rồi. Việc Gaara muốn làm Kazekage không nằm ngoài dự đoán của Naruto, nhưng cái “đống đổ nát” ở Làng Cát đúng là không dễ dọn dẹp.

“Thế giờ cậu ta đang ở đâu?”

“Đang tiến về vùng bờ biển nào đó để đuổi bọn cướp.”

“Ra vậy, cảm ơn ông nhé!”

Naruto thoát khỏi nhóm chat. Cậu đại khái nhớ ra rồi, nhiệm vụ lần này của Kakashi có vẻ sẽ kích hoạt cốt truyện về “Hòn đá Gelel”.

Đá Gelel chứa đựng năng lượng sinh mệnh khổng lồ, có thể dùng làm rất nhiều việc thần kỳ, thậm chí nghe đồn còn có bí mật trường sinh. Nhưng nếu cơ thể không thích ứng, người dùng sẽ chết hoặc biến thành quái vật. Có một nhóm người từ phương xa vượt biển tới Phong Quốc để tìm mạch khoáng này, thủ lĩnh của chúng hùng hồn tuyên bố muốn lập nên một “vương quốc lý tưởng”.

Naruto thầm tính toán, hay là lát nữa đóng gói luôn cái gã thủ lĩnh đó gửi qua cho Làng Mưa nhỉ?

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 137"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

All Genres
  • Cẩm lý (1)
  • Cung đấu (1)
  • Cường cường (1)
  • Đam mỹ (4)
  • Dị thế giới (2)
  • Diễn sinh (1)
  • Điền văn (1)
  • Đoản văn (1)
  • Đồng nhân (10)
  • Gia đấu (1)
  • Giới giải trí (1)
  • Góc nhìn nam chính (1)
  • Góc nhìn nữ chính (2)
  • Hài hước (5)
  • Hào môn thế gia (2)
  • HE (5)
  • Hệ thống (5)
  • Hiện đại (9)
  • Huyền huyễn (1)
  • Nam sinh (4)
  • Ngôn tình (6)
  • Ngọt sủng (3)
  • Ngược tra (1)
  • Nguyên sang (2)
  • Nguyên tác (1)
  • No Couple (3)
  • Nữ phụ (2)
  • OE (2)
  • Quân nhân (1)
  • Sảng văn (6)
  • Tây huyễn (1)
  • Thương trường (1)
  • Trinh thám (1)
  • Trọng sinh (1)
  • Vả mặt (1)
  • Xuyên không (5)
  • Xuyên nhanh (2)
  • Xuyên sách (3)

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Tiểu Hồ Ly